180716 CÙNG NHAU XEM WORLDCUP

Một ngày mùa hè tháng 7, cả thế giới hướng mắt về nước Nga, nơi diễn ra trận chung kết bóng đá được mong chờ nhất, Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn cũng không nằm ngoài cuộc vui của nhân loại. Trung Quốc không tham gia, Vương Tử Dị thật ra không muốn xem lắm, nhưng không hiểu trái gió trở trời thế nào mà Khôn Khôn lại mè nheo đòi anh về cùng xem cho bằng được.

Vương Tử Dị vừa từ công ty trở về, trên vest lấm tấm vài hạt mưa hè, hôm nay anh đã từ chối cuộc gặp với đối tác để về nhà sớm. Vương Tử Dị tìm mãi không thấy bóng dáng bảo bối đâu. Bình thường nếu Khôn Khôn ở nhà, chỉ cần nghe tiếng xe về, anh đã thấy khuôn mặt tươi cười của em ấy đứng trước cửa, sau đó lại như chủ nhân gia đình mà khoác tay anh đi vào.

"Khôn Khôn đâu?"

"Cậu chủ ở trong bếp ạ"

Tử Dị vội vàng vào nhà bếp, lại thấy 3, 4 người làm căng thẳng đứng quanh Thái Từ Khôn, nhìn em ấy đảo đồ ăn, lại sợ bảo bối của chủ nhân có chuyện gì.

"Khôn Khôn, làm gì đó?"

Vương Tử Dị mỉm cười, ôn nhu tiến lại gần thân ảnh đang chăm chú nấu ăn.

"A, Tử Dị, anh về rồi à, anh mau đi tắm rồi ăn cơm, hôm nay em... ưm"

Thái Từ Khôn đỏ mặt nhìn quanh, người làm đã đi từ lúc nào, mà người đàn ông đứng ở cửa lúc nãy, đang ôm chặt cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên vành tai mẩn cảm.

"Anh không ăn cơm, bảo bối"

"Ơ, đã dặn anh về sớm, anh lại ăn bên ngoài, hôm nay em làm món mới, anh..."

"Anh ăn em"

Ách

Vương Tử Dị thành công trêu chọc bảo bối, cười sảng khoái hôn lên má Thái Từ Khôn rồi đi lên phòng.

"Aaaaaa, Vương Tử Dị đồ lưu manhh"

"Có lưu manh thì cũng là lão công của em haha"

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, món mới của Khôn Khôn làm ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị. Lúc trước khi Thái Từ Khôn mới tập tành nấu ăn, thật sự khó nuốt, nhưng Vương Tử Dị lại luôn miệng khen ngon, chính là 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi', Khôn Khôn làm gì anh cũng ưng ý cả.

11h, trận chung kết diễn ra, Vương Tử Dị đi đến phòng chiếu phim đã thấy Thái Từ Khôn bày đồ ăn vặt và máy chiếu sẵn sàng.

"Tử Dị, chúng ta cá độ đi, anh cược xem đội nào thắng"

"Vậy anh cược Croatia được không?"

"Không được, đội đó em chọn. Anh chọn Pháp đi, Pháp chắc chắn sẽ bại dưới Croatia của em"

"Bình thường thích Pháp lắm mà, sao lại không thích nữa thế?"

"Không thích chính là không thích, ai biểu có người ở Pháp lén lút sau lưng em"

"Ai chọc bảo bối của anh vậy chứ"

"Tối nay anh ra phòng khách ngủ"

"Không chịu, em đừng hòng đuổi anh"

Vương Tử Dị vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Thái Từ Khôn, nhịn không được lại cọ cọ lên vai cậu, hít lấy mùi sữa tắm khoan khoái nhẹ nhàng của Khôn Khôn, coi bộ lại có chuyện gì đó khiến bảo bối nhà anh ăn giấm rồi.

Ở với nhau bao nhiêu lâu, Vương Tử Dị thích ăn thịt còn Thái Từ Khôn lại phát sinh thói quen thích ăn giấm.

"Này, anh đứng đắn một chút, người ta muốn xem đá bóng, Tử Dị nếu anh thua, anh ngủ ở phòng khách 1 tuần cho em"

"Được, đều nghe em"

Còn nếu em thua, bảo bối, em không thoát được tối nay, Vương Tử Dị vì ý nghĩ xấu xa của mình mà vui vẻ.

Thái Từ Khôn thích ăn vặt, tối muộn rồi vẫn muốn uống coca, dù Tử Dị không đồng tình chút nào, nhưng vẫn dung túng.

Trận đấu đã bắt đầu, Khôn Khôn nằm lên đùi Tử Dị xem bóng đá.

"Tử Dị, em muốn uống coca"

Thái Từ Khôn mắt chăm chú xem đá banh, tay đưa ra chờ người đưa nước tới. Nhưng đợi mãi nước thì chẳng thấy đâu, mà mặt đã bị người ta giữ lại, Vương Tử Dị từ trên cao cúi xuống áp môi mình vào đôi môi non mềm của Thái Từ Khôn, coca trong miệng cũng theo đó mà truyền qua. Nước coca mát lạnh, nhưng đôi môi bị cọ xát lại nóng bừng lên, Vương Tử Dị xấu xa này, lợi dụng chiếm tiện nghi của người ta.

Tử Dị bị lườm cảnh cáo một cái, ngực cũng bị vuốt mèo của bảo bối đấm một phát, chẳng có sức công phá gì cả, anh xem như đây là đánh yêu nhaaa.

Sau đó Thái Từ Khôn liền phòng bị, muốn ăn uống gì cũng bịt miệng lại lườm Tử Dị rồi mới chậm rãi ăn.

Đến khi Croatia phản lưới nhà, Pháp ăn trái đầu tiên, nụ hôn của Vương Tử Dị lại rơi xuống, lần này sâu hơn một chút, Tử Dị cẩn thận mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của Khôn Khôn, tay lại len lén cởi vài nút áo của cả hai, nụ hôn kéo dài thật lâu, đến khi nghe tiếng còi của trọng tài vang lên mới tách nhau ra.

Khôn Khôn thở hổn hển, mắng Vương Tử Dị mà không hề hay biết da thịt mình đã lồ lộ ra bên ngoài.

"Đội bên anh dẫn trước, anh phải được phúc lợi chứ"

"Hừ, đợi đi, gỡ hòa nhanh thôi, em sẽ đòi lại phúc lợi"

Sau đó Croatia liền gỡ hòa, Thái Từ Khôn hào hứng đòi phúc lợi, chợt nhận ra mình rơi vào bẫy, phúc lợi hôn môi này rõ ràng là Vương Tử Dị lời, cậu bị lỗ nặng nha.

"Nào, đến đây, anh cho em hết, nào bảo bối, là em nói muốn đòi lại phúc lợi"

Vương Tử Dị giang rộng hai tay, hả hê nhìn Khôn Khôn phụng phịu mặt. Thái Từ Khôn tiến lại gần, định bụng hôn cho bỏ ghét, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bàn tay to lớn kéo vào trong lòng, môi cũng nhanh chóng bị cướp lấy. Người nào đó lợi dụng sơ hở của bảo bối, chiếm đóng khoang miệng và đôi môi anh đào, đổi thế từ khách thành chủ, giữ chặt bả vai TháI Từ Khôn ấn vào sofa. Thái Từ Khôn quyết không chịu thua, nhiệt tình đáp trả, càng hôn càng hăng, cắn ngược lại đôi môi của Vương Tử Dị.

Tử Dị đột nhiên chậm lại sau đó buông môi bảo bối ra, hôn nhè nhẹ lên yết hầu và xương quai xanh của Thái Từ Khôn, rồi một tay lại như vô tình lướt qua mông cậu, xoa xoa nắn nắn, tay còn lại không yên phận, vừa cởi nốt hàng nút vừa lần mò lên cái eo thon, cảm nhận bảo bối bên dưới đã bắt đầu nóng lên. Vương Tử Dị ngẩng đầu, che mất tầm nhìn bóng đá của Thái Từ Khôn, lại quay về đôi môi, thở nhè nhẹ lên.

"Bảo bối, nói xem tối nay có phải em ghen tuông gì không, hửm?"

"Chính là... ưm... anh cùng người khác công khai đi cùng nhau sau lưng em, có phải anh đi Pháp vì muốn gặp ngươi ta không, anh chính là tên đáng ghét, hèn gì không cho em cùng đi Paris. Áaaa..."

"Bảo bối, đó là đối tác của anh nha, anh chỉ có mình em, tấm thân này cũng là dành cho em. Bảo bối, em có muốn đón nhận nó không, hửm?"

Bàn tay hư hỏng của Vương Tử Dị đã giữ lấy tiểu bảo bối ở bên dưới Thái Từ Khôn, vừa hôn vừa cắn cắn từ cổ, rồi lại đến quai xanh, lần mò lên từng thớ thịt mẫn cảm nhất của Khôn Khôn. Thái Từ Khôn căng cứng người, mắt đã lim dim nhưng vẫn cố đẩy người ở trên ra.

"Chúng ta vẫn nên xem tiếp trận đấu thôi Tử Dị, aaa Tử Dị, ưm...mau buông em ra, em muốn xem bóng đá"

"Bảo bối, không cần xem, anh đá cho em xem, được không, em muốn anh vào bao nhiêu lần cũng đều chiều theo em. Bảo bối, tập trung một chút, từ giờ đến sáng, họ vào bao nhiêu trái, anh liền chiều em bấy nhiêu lần, em không cần lo lắng"

Sau đó, ừm, chính là bị lột sạch, liếm sạch, ăn sạch sành sanh.

Lưu manh, đồ Vương Tử Dị lưu manh. Thái Từ Khôn tự cho mình thông minh gài độ đuổi Vương Tự Dị ra ngủ riêng, đồ ngốc cậu lại bị người ta chiếm tiện nghi sạch sẽ.

Bóng đá gì chứ, từ nay cậu không thèm xem nữa, cầu thủ chưa kịp ghi bàn, cậu đã nằm trên bàn ăn của sói đói rồi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip