Chẳng Phải Vì Em Đẹp Hơn Hoa Sao? (2)


Main couple: Lung Ngân Ưng x Lương Hiền

Hint: Lê Tâm x Diana Kissinger (Oc x Char)

+ Có sự xuất hiện của oc của tui - Lê Tâm, chắc mọi người cũng sẽ nghe quen quen phải hông. Yup đúng rồi đó là tên con mèo của series mèo belll tui từng viết nhưng mà tui tạm drop cái series vì bí idea. Headcanon của mình là Lê Tâm với Lương Hiền và Thơ là chị em họ, Tâm là chị họ của Hiền và Thơ.

+ Fact nhỏ là oc của mình trong au của mình vẫn là chị em họ với Hiền và Thơ nhưng thêm nữa là một anh hùng đại diện dự bị. Ở fic này, bạn này đã có vai trò khác 🐧☝️. Mình cũng có đu oc RS nữa hẹ hẹ, và đang có tham vọng triển khai fic về oc của mình 🐧.

Thông tin nhân vật phần trước

Lung Ngân Ưng

Rất giỏi, đầu óc kinh doanh chiến lược tài năng, lúc 33 tuổi đã làm chủ tịch tập đoàn lớn YH.

- Tuổi: 35

- Chiều cao: 179 cm

- Nghề nghiệp: chủ tịch tập đoàn YH aka tổng đài...tài Ngân Ưng

- Sở thích: ngắm H....hoa, chọc thằng cháu, đọc báo cáo tài chính...

- Ghét: ai dám thích hay lại gần 'hoa' của mình.

- Câu nói: 'Tôi cũng vậy!'

Lương Hiền

Cô géi mộng mer, yêu đời, yêu hoa, khá vô tư nhưng cũng mạnh mẽ, kiên cường.

- Tuổi: 28

- Chiều cao: 150 cm (???)

- Nghề nghiệp: chủ tiệm hoa

- Sở thích: ngắm mọi thứ, hoa.

- Ghét: không có

- Câu nói: 'Em rất thích hoa!'

Lương Thơ

Thiếu niên năng động, vui vẻ, thích nuôi cá. Thường mè nheo với Lương Hiền mỗi khi bị Lê Tâm chọc quê.

- Tuổi: 18

- Chiều cao: 149 cm

- Nghề nghiệp: học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp/ tân sinh viên

- Sở thích: nuôi cá, tán gẫu, trò chuyện, phụ chị Hai việc nhà...

- Ghét: nhây, kiếm chuyện với mình...

- Câu nói: 'Chị ơi! Hình như chị kia thích chị!"

Khôi Tích Dịch/Hui Xiyi

Đầu gấu của trường, cháu của Ngân Ưng và nghe lời chị. Thiếu niên không thích học hành cho lắm

- Tuổi: 18

- Chiều cao: 179 cm

- Nghề nghiệp: học sinh vừa tốt nghiệp/tân sinh viên

- Sở thích: trêu bà dì Ngân Ưng, trốn học, ăn...

- Ghét: Aiden Darwin Adams.

- Câu nói: 'Thằng ch* Aiden, cút xa tao ra!!!'

Aiden Darwin Adams

Chàng trai người Hoa Kỳ lãng tử, đẹp trai làm đốn tim những nữ sinh cùng trường, học rất giỏi, thường được rất nhiều thư tỏ tình nhưng từ chối. Thích đi kè kè với Tích Dịch.

- Tuổi: 18

- Chiều cao: 180 cm

- Nghề nghiệp: du học sinh trao đổi vừa tốt nghiệp/tân sinh viên

- Sở thích: làm bạn với Tích Dịch, học tập...

- Ghét: nói thẳng điểm yếu của mình

- Câu nói: 'Cậu Dịch ơi....!'

Ngô Công/WuGong

Cô gái dễ thương, được gọi là 'thanh mai trúc mã' với Dịch vì cả hai quen biết từ bé. Tính tình dịu dàng, hiền hậu rất được mọi người yêu quý.

- Tuổi: 18

- Chiều cao: 155 cm (???)

- Nghề nghiệp: học sinh vừa tốt nghiệp/tân sinh viên

- Sở thích: trò chuyện, làm bánh, thêu thùa...

- Ghét: không có

- Câu nói: 'Bạn Dịch đừng như thế...'

************

 Thế rồi cách vài ba hôm Ngân Ưng lại ghé ngang cửa tiệm hoa đó một lần. Hiền thì không để ý lắm, có khác thì mình bán hoa thôi, chiều theo ý muốn của khách hàng chứ đâu để ý là người ta ra sao với mình. Có lẽ em đơn thuần nghĩ rằng cô ấy thích hoa tiệm mình nên người ta ghé ngang để mua thôi. Vài câu bắt chuyện cứng nhắc vụng về của Ngân Ưng lúc đầu mà em còn chẳng nhận ra.

   "Xin chào cô chủ!"

 Giọng nói nhẹ nhàng trầm trầm vang lên trong cửa tiệm giữa trưa yên tĩnh. Em ngẩng đầu lên khỏi giấc ngủ mơ màng của mình, em dụi mắt đứng dậy chào chị ấy. Ngân Ưng khẽ cười trước sự đáng yêu đó, có vẻ mình cũng hơi quá đáng khi đến mua hoa vào lúc trưa nắng in ỏi này. Lương Hiền nghiêng đầu nhìn chị đôi mắt đen láy sáng ngời ấy nhìn chằm chằm chị làm chị hơi ngại mà quay sang chỗ khác một chút, ngón tay gãi gãi cằm.

   "Quý khách muốn mua gì?" Lương Hiền khẽ cười niềm nở hỏi, bước ra khỏi quầy thu ngân.

   "Nay cửa tiệm có hoa gì mới không cô chủ?"

   "À...hoa mới á? Chưa đâu ạ, hiện tại bên em vẫn chưa có nhập thêm. Ít hôm nữa sẽ có."

   "Cô tìm cho tôi hoa nào nó có hương nhẹ nhàng chút, cảm giác nó như một người đang cảm mến ai đó được không?" Ngân Ưng nở nụ cười tươi với câu hỏi của mình.

 Hiền hơi bất ngờ một chút trước yêu cầu của cô ấy, em nhắm mắt đi qua lại suy nghĩ, em mở mắt ra nhìn quanh cửa tiệm mình, đi tới xem từng chậu hoa, cây lá xem có cái nào phù hợp với yêu cầu của cô ấy không. Rồi em bước đến một chậu hoa hồng nhỏ, ngắm nghía một lúc rồi em bế lên mang tới trước mặt chị.

   "Thế hoa hồng Monique thì sao? Loại hoa hồng cổ điển với hương thơm pha chút trái cây lẫn mật ong. Mùi nhẹ nhàng như một lời thì thầm hay ánh nhìn lặng lẽ dành cho người mình thích."

 Em khẽ tiếp lời.

   "Sắc hồng dịu nhẹ như tình cảm đầu đời, sự e ấp như ngại không nói ra. Và sự bền bỉ thầm lặng của tình cảm dành cho người mình thích như cách nó nở thành chùm và rất siêng hoa."

 Ngân Ưng đứng đó ngắm nhìn em say mê nói về Monique nhưng chị đây chỉ đứng nhìn vẻ đẹp thanh khiết của em, một tâm hồn đẹp đẽ sâu sắc, một sự mộng mơ tinh tế mà hiếm ai có. Đó là những thứ say mê Lung Ngân Ưng đến mãi về sau này. Thấy ánh mắt của chị nhìn mình đến mất hồn mất vía, Lương Hiền quơ quơ tay trước mặt chị nhưng mà thấy chị cười cười, đứng đó như tượng không biết cái người khách này nghĩ gì mà vui dữ vậy trời.

   "Hmmmm, ẻm xinh vãi. Giờ có nên bắt ẻm về luôn không ta, người như này không hốt trước có khi rơi vào tay người khác thì toi mất."

   "Chà chà chà, em giỏi quá đi, kiến thức về hoa tốt quá, hừ hừ có nên bắt ẻm biết về mình nhiều hơn không? *chậc chậc* giờ có nên vác ẻm ra xe rồi về nhà không nhỉ?"

   "Nhìn ẻm 'ngon' quá, thơm nữa, xinh hơn hoa mà cũng thơm hơn hoa nữa. *Chẹp*"

 Mãi chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình, Ngân Ưng đứng im đó mà khiến Lương Hiền bất lực, em khẽ nắm lấy cổ tay áo của chị lắc nhẹ, chị hơi giật mình nhìn xuống em, tay em nắm lấy gốc áo của mình. Lung tổng cười còn hơn trúng số, miệng cười toe toét mà không thèm giấu.

   "Ối giời ôi, ẻm nắm áo mình kìa về phải đóng gói cái áo lại trưng bày thôi."

 Gương mặt em nhìn kiểu: 'trời đất ơi, bà này bị gì vậy nhỉ?' Ngân Ưng thể hiện mấy cái khiến em cũng không biết người kia đang nghĩ gì mà cười cỡ đó, chắc là có âm mưu gì ghê gớm lắm đấy nhỉ?

 Lần nào vị khách này tới đây cũng nhìn em với cái ánh mắt lạ lắm mà em không hiểu, người ngoài nhìn vào thì thấy như chị muốn xơi tái em tới nơi. Ôi trời cái vị chủ tịch quyền lực của YH mà có cái bộ mặt nhìn mất liêm sỉ thế hả? Chắc không phải đâu ha?

   "Quý khách ơi? Chị có muốn lấy chậu hoa hồng Monique này không?" Em nghiêng đầu cất lời nhìn chị.

   "Hả? Hả? À....ok tôi lấy..e...nó."

   "Dạ?"

   "Tôi nói tôi lấy...nó á...lấy cái chậu hoa này á..."

   "Dạ vâng vậy để tôi gói lại cho chị nhé!"

 Hiền mang chậu hoa đi, tay nhanh thoăn thoắt đóng gói nó lại thật kỹ càng rồi đưa cho Ưng. Tay chị che tay em đang cầm chậu hoa đưa cho mình, mặt Ngân Ưng cười tươi hơn cả hoa, sau bao nhiêu ngày mua hoa thì cuối cùng cũng được chạm vào em một cách công khai rồi. Hiền chớp mắt nhìn chị cười không khép được miệng mà ba chấm trong đầu.Rồi Ngân Ưng có chịu đi về đâu ở đó với Hiền tới tận chiều luôn mặc kệ trợ lý đứng đợi mòn cả cổ.

 Đang mơ tưởng xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc to với Hiền thì bỗng một náo động nhỏ kéo Ngân Ưng tỉnh mộng, Lương Thơ hớn hở bước vào, nhóc hơi cứng người khi thấy cảnh trên, ngón tay Ngân Ưng khẽ siết nhẹ tay em, có một sự dịu dàng nhất định. Thơ hơi bĩu môi nhìn Ngân Ưng, hừ có vẻ nhóc hổng hài lòng với việc Ngân Ưng ở đây cho lắm

 Lúc nào tới cửa hàng của chị để phụ thì gặp cái người này, riết rồi không biết cái người này có âm mưu to lớn gì không nữa đây? Thơ tằng hắng nhìn hai mình, chà còn nắm tay nữa Thơ chắc tức điên mất, tính cướp chị của nhỏ à, Hiền nở một nụ cười thật tươi với con bé và hỏi..

   "Nay không ở nhà mà chạy ra đây làm gì nữa vậy?"

   "Ụa chị hai, hai hổng muốn Thơ phụ chị hả?" Nhóc đảo mắt sang chỗ khác giả vờ giận dỗi.

   "Hổng ở nhà nấu cơm đi, tí Tâm về hông có cơm ăn á."

   "Em nấu rồi mới ra đây phụ hai nè. Trời giờ cam lè rồi, sắp sụp tối rồi á."

   "Ừm ừm chị biết rồi."

 Hiền quay lại gãi đầu cười cười với Ngân Ưng, tự nhiên bỏ bê ngang khách của mình thấy cũng ngại quá trời. Biết sao được em lúc nào cũng vậy, nhanh nhảu chuyển từ việc này sang việc kia mà.

   "Của quý khách là 1xx.xxx đồng nhá!"

   "Như cũ nhé."

  "Vâng."

 Hiền nhận thẻ từ tay Ưng rồi bước tới quầy thanh toán, một tí sau em quay lại trả thẻ cúi đầu cảm ơn chị. Em quay sang Thơ bảo giờ nên dọn cửa hàng để đóng cửa, cô bé vui vẻ đồng ý, phụ chị một tay sắp xếp lại hoa trong cửa tiệm còn Lương Hiền ra ngoài mang mấy cái hoa chưng ngoài cửa tiệm vào cất đi. Ngân Ưng đưa cho Trung Điệp để mang ra ngoài xe cất hộ chị, chị đề nghị giúp đỡ em, mặc dù có từ chối nhưng em cũng không thể cản được quyết tâm của chị. Em cười để chị phụ mình......hừm mới bê có mấy chậu hoa khá to thôi mà sao Ngân Ưng thở dốc luôn rồi. Trâm anh thế phiệt chỉ có thế thôi, Ưng nhìn em bê mấy thứ nặng này chẳng biến sắc cũng có sự khâm phục cho em. Nhìn chị cao cao, không tệ mà bê không nổi trong khi em có xíu xiu vậy mà sức khỏe tốt quá.

   "Chị ổn không hay chị về đi để tôi làm mấy cái còn lại cho."

   "Thôi có gì đâu, phụ em chút rồi về cũng được."

   "Mà mặt chị đỏ bừng à...bưng mệt lắm."

   "Được mà."

 Chị và em cùng ra vào cửa tiệm vài lần để mang hoa cỏ vào, ánh hoàng hôn hắt xuống gương mặt của cả hai, tô một vẻ đẹp nhẹ nhàng cho chị và em, cả hai nói chuyện thêm một lúc trước khi đóng cửa vào ngày hôm nay. Em và Thơ cùng bước ra khỏi cửa tiệm, trên tay em đang mang theo một chậu nhỏ Tử đinh hương, em mỉm cười tặng nó cho chị, chị hơi ngạc nhiên nhìn em nhưng nụ cười kia vẫn rất vui.

   "Tôi tặng chị đó, cảm ơn chị đã giúp tôi hôm nay và cả hơn hai tháng qua lúc nào chị cũng ghé qua ủng cửa tiệm hết."

   "Chà, cảm ơn em nhiều nhé. Đẹp quá! Rất....đẹp đấy..." Ngân Ưng nhìn người con gái trước mặt, ánh chiều tà trải dài từ phía trên bầu trời.

   "Chị đỏ mặt hả?" Hiền khúc khích.

   "Đâu có đâu, do hoàng hôn đó."

   "Tử đinh hương này là tôi thử tách cành trồng thử xem có sống không. Nhưng bất ngờ là nó vẫn sống và phát triển tốt ấy chứ, tôi không biết tặng chị cái nên mang nó cho chị luôn."

   "Ồ vậy à...cảm ơn em...đẹp lắm..." Giọng chị nhỏ như lời thì thầm, hơi cúi xuống để nhìn nhưng nhìn hoa hay không thì không ai biết.

 Nụ cười em cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ, lòng chị xao xuyến không thôi, cả hai chào tạm biệt nhau, Ngân Ưng miễn cưỡng rời đi, tiếc nuối nhưng không có danh phận nên thôi vậy. Lương Hiền và Lương Thơ đi bộ về nhà, cả hai cùng trò chuyện về một số điều vụn vặt trong ngày.

   "Chị ơi! Hình như chị kia thích chị!"

   "Em nói ai đấy?" Hiền nghi hoặc hỏi, chân vẫn tiếp tục bước.

   "Thì cái chị nhìn ngầu ngầu á, Ưng gì đó á. Em thấy chị đó trên tivi quài à, không ngờ chị đó hay ở cửa tiệm mình ha."

   "Bậy không à, người ta thích hoa thì tới mua thôi sao lại nói người ta thích chị?"

   "Chị hai ơi~ Hai cũng thừa biết hoa đâu có héo liền đâu mà cứ 2-3 hôm là chạy tới chỗ mình mua hoa. Èo tính ra hơn hai tháng rồi á. Từ lúc em tốt nghiệp tới giờ em sắp lên đại học luôn rồi "

   "Mua vậy riết có khi chị ấy trồng được luôn cái vườn hoa rồi cũng nên?" Thơ tiếp tục.

   "Ai biết được có khi người nhà giàu nó vậy, hoa mua về vài ngày thì bỏ thôi."

   "Vậy đó đâu phải là người thích hoa. Người yêu hoa sẽ không làm thế đâu."

 Hiền cùng không biết nói gì với nhỏ em của mình, thì do Thơ nói đúng quá không cãi được. Nhưng mà nói thì mới muốn biết rằng chị ấy thường xuyên tới mua hoa là vì điều gì nhỉ, có thật như em gái em nói không? Mà thôi chắc là Thơ nhỏ nghĩ nhiều quá thôi, Hiền còn chưa nghĩ được tới đó.

   "Này, nấu cơm thật chưa đấy hay nói xạo rồi chạy ra đây phụ chị?" Hiền nghiêm giọng hỏi.

   "Thật mà, thật mà. Em nấu rồi." Thơ đưa tay lên với cử chỉ đầu hàng.

   "Tí về, Tâm không có ăn thì mẻ giận cho bây giờ đấy. Lần trước quên nấu cơm một lần rồi đó nhớ hông?"

   "Dạ dạ, em biết mà hì hì thôi mà chị, nếu lỡ quên chỉ cũng tự nấu mà."

   "Con nhỏ này...chị Tâm đi làm mệt còn hành nữa."

   "Hehe..."

 Cả hai rảo bước về, sẵn tiện ghé ngang siêu thị mua ít đồ về nấu đồ ăn luôn. Hiền đi từ quầy thịt sang quầy cá, rồi qua chỗ đồ hộp tới rau củ quả cuối cùng mua cũng được kha khá rồi đi về. Thơ thích thú kể chuyện một cô bé năm nay vừa lên lớp 11.

   "À chị, hôm nay em đi làm tình nguyện ở thư viện thành phố em gặp bé kia ấy, bé này vừa lên lớp 11 luôn. Nhìn xinh lắm, người Canada, tên Diana Kissinger."

   "À, cũng thuộc dạng du học sinh à?"

   "Đúng rồi ạ. À mà chị em nghe nói cái chị Ngân Ưng hay tới chỗ mình á là người Trung ha?"

   "Sao chị biết được."

   "Tại nghe đồn chị đó sang Việt Nam rồi lập nghiệp ở đây luôn, chà còn mang cháu mình qua đây luôn. Chỉ giỏi he."

   "Ừm công nhận giỏi thật. Phải cái công ty tập đoàn YH gì hông? Mà em nghe mấy này đâu hay vậy?"

   "Hẹ hẹ em mà, đúng rồi chị là chủ tịch của cái công ty đó "

   "À hay he mà thôi thôi bà cô, về lẹ, Tâm đợi, chỉ đói sắp chết rồi ở nhà đấy."

 Thơ cười khặc khặc ôm cổ Hiền, cả hai nhanh chóng về nhà. Mới hơn 5 giờ chiều mà trời hơi tối hẳn, chị em Hiền vẫn còn cười vui vẻ cho tới lúc vào nhà. Mùi thơm ở dưới bếp lan trong không khí, em bước vào bếp cất bớt đồ lại, chỉ giữ vài món cần thiết.

 Người trong bếp là Lê Tâm, chị họ của em và Thơ, cha mẹ Tâm mất sớm, cô ở với gia đình Hiền và Thơ từ nhỏ, rất thân thiết với hai chị em nhà Lương.

   "Về rồi hả Hiền?" Cô gái cao ráo, nhìn trông khá mạnh mẽ quay lại nhìn em.

   "À em mới về. Nay chị về sớm thế? Em mới mua ít đồ về nấu nè."

   "Trời, chị đang nấu rau muống xào với thịt bò xào hành tây với bông cải nè. Chút nữa nấu ít canh cải thảo nữa."

   "Thôi chị nấu xong rồi để em, em tính làm ít gà chiên nước mắm."

   "Trời ơi sao ăn toàn thịt vậy chèn. Hết bò tới gà, có đúng món rau xào với canh cải." Thơ than vãn nằm dài trên bàn ăn.

   "Nhịn đi mày. Khổ ghê, đi làm về mệt muốn chết rồi nấu cho ăn mà than." Người kia cười nhìn nhóc trêu.

   "Rồi rồi em xin lỗi ạ." Nhóc Thơ cười cười nhìn.

   "Thơ...lại rửa rau phụ nấu canh đi!" Hiền đứng ở quầy bếp rửa mớ gà mới mua về bảo.

 Thơ đứng dậy uể oải, rửa rau cho sạch rồi bắt bếp bỏ vào nồi nấu. Người kia đang múc thịt bò xào bông cải và hành tây ra đĩa rồi mang ra bàn ăn. Thoăn thoắt thì trên bàn có được hai món rồi, còn em thì bắt đầu công đoạn làm món gà chiên nước mắm, Thơ còn đang nấu canh, tốn thêm chút thời nữa thì xong xuôi cả ba ngồi xuống bàn, Thơ bày bát đũa ra mời hai chị lớn ăn cơm. Hiền gắp một miếng gà cho Tâm, vừa ăn vừa hỏi.

   "Nay đi làm sao chị? Không thấy chị nhắc gì về ngày hôm nay hết."

   "Haizzz mắc mệt, cái bà sếp của chị...gru gru...tức quá..." Cô buông bát đũa xuống, mặt tức nói không nên lời.

   "Sao vậy chị?" Thơ ngẩng đầu lên nhìn cô.

   "Nay bả giao cho chị một đống deadline kêu chị phải nộp trong tuần này, ahhh tức quá...làm sao mà chị hoàn thành hai dự án cùng một lúc được chứ? Chị cần gấp cái bình oxi. Tí Thơ dọn chén bát hộ chị nhé, chị ăn xong lên hoàn thành công việc sếp giao."

   "Bà sếp nào mà ác vậy, phải cái bà chị nói không?" Hiền vừa ăn vừa nhìn chị.

   "Không bà này là bà sếp tổng cơ. Bà kia còn hiền chán mặc dù deadline thì vẫn giao ngập đầu."

   "Ủa sao là sếp tổng? Em tưởng mỗi bộ phận sẽ có quản lý riêng chứ?"

   "Thì đúng là vậy nhưng mà sếp tổng aka chủ tịch bảo năng lực của chị tốt nên quyết định quăng cho chị hai cái quả dự án kinh khủng này. Làm không được thì thiệt hại kha khá cho công ty đấy."

   "Sao tự tin mà giao cho chị vậy?" Thơ cười khì khì nhìn Tâm với ánh mắt quánh giá.

   "Hừ chê chị vô dụng hả? Hông bé ơi, chị làm việc xịn lắm đấy nhé. Nhưng mà chị cũng hơi lo lắng thật, mới đi làm có 3 năm mặc giao cho chị mấy cái dự án khá quan trọng này.....hmmm....mà thôi để ráng làm, không sao."

 Tâm ăn vội bát cơm rồi đi nhanh lên phòng để làm việc, Hiền và Thơ cười với nhau nhìn Tâm gấp gáp làm việc, sau bữa tối, dọn dẹp xong thì ai cũng về phòng nấy.

 Lê Tâm làm ngày làm đêm cuối cùng cũng xong hết việc, nộp lại báo cáo cho sếp thật may mắn là ý tưởng của cô được sếp quyết, ngày hôm ấy cô thở phào nhẹ nhõm. Một ý định lóe lên trong đầu, Tâm kéo Hiền và Thơ ra ngoài chơi vì đã thành công xong một dự án quan trọng.

 Cả ba lượn đi shopping rồi quay ra đi ăn, chọn một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố để ăn, Tâm hào phóng lo từ A-Z cho cả hai chị em.

   "Chà, chị Tâm nay giàu dữ ta." Hiền cười khúc khích nhìn Tâm.

   "Haha....lâu lâu mới có, chứ nô lệ tư bản như chị, lương thì bình thường mà còn bị bào như trâu."

 Sau đó Tâm nắm tay kéo hai chị em vào khu vui chơi, ba đứa thử hết trò này tới trò kia cười ngặt nghẽo, cả ba cùng nhau chụp hình. Thợ ảnh phô ra ba ảnh đưa cho ba người, Tâm khoác vai Hiền và Thơ cười rất tươi. Tâm cúi xuống hôn lên má cả hai, đều đó là bình thường giữa chị em với nhau. Cơ mà không may là Ngân Ưng thì không biết điều đó đâu. Vô tình sao khoảnh khắc Tâm hôn lên má Hiền lại bị chị nhìn thấy, mặt Ngân Ưng tối sầm lại, nhìn trông đáng sợ vãi ra.

   "Tiểu Tinh....hình như kia...là Lương Hiền và....cấp dưới của chúng ta phải không???" Giọng chị sắc như dao, đôi mắt lạnh như băng nhìn về hướng cả ba.

   "Vâng..thưa chủ tịch."

   "À..quen biết Lương Hiền à? Còn thân thiết quá nhỉ?"

 Mặt Ngân Ưng lúc đó có thể diễn tả bằng cụm từ 'đen như đít nồi'. Ngân Ưng ơi, ý là mình không có danh phận mà cũng chẳng mập mờ, crush thầm người ta mà không thèm nói giờ giận đen mặt vậy đó ư?

~~~~~~~~~~

 Hiền, Thơ và Tâm chơi vui hết cả ngày chủ nhật đó. Ngày hôm sau Tâm mới bước tới cửa công ty, cô được Đại Hoa, trợ lý khác của chị gọi lên văn phòng chủ tịch. Cô vẫn còn chill chill vì tưởng vừa xong deadline dự án kia nên được thời gian nghỉ ngơi. Vừa thấy sắc mặt Ngân Ưng nhìn mình, cô không khỏi rùng mình, mặt lạnh hơn băng nhìn cô chằm chằm như thể ánh mắt đó muốn xiên chết cô tại chỗ.

   "Thưa chủ tịch, ngài tìm tôi có việc gì không ạ?" Tâm hơi run nhìn chị.

   "Lê Tâm ha? Tôi thấy năng lực của cô không tệ mà vừa hay trưởng phòng kinh doanh vừa mới nghỉ việc, cô lên làm chức đó nhé!"

 Lời của Ngân Ưng là sự tuyên bố chứ cũng không có hỏi gì tới cô, thế là tự nhiên mình lại lên làm cái chức lương thì không cao hơn nhân viên cấp cao giỏi là bao nhiêu, mà vừa quản lý nhân viên vừa nghe sếp chửi, sao mà sống nổi, cô thầm rủa trong bụng sao mà xui xẻo thế không biết, chừng vài năm nữa đầu cô chắc không còn cọng tóc nào quá. Bước ra khỏi văn phòng của Ngân Ưng, mặt Tâm như cái bánh bao chiều, khó coi không nói nổi. Ai cũng chúc mừng chứ Tâm thì không, làm nhân viên thôi đã cực thấy bà, lên làm trưởng phòng còn bị hành cho không có đường lui. Cả ngày hôm đó, Lê Tâm ủ rũ, thở dài đến khi tan ca.

 Ngân Ưng đã ghim Lê Tâm, dám hôn crush chị thì chị quyết tâm hành cô tới cùng. Nếu mà Ưng biết Tâm bị oan thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng mà đó là chuyện của sau này cơ, còn bây giờ là ác mộng của Lê Tâm. Bị cấp trên gây sức ép liên tục rồi còn cả cấp dưới liên tục phàn nàn vì khối lượng công việc nhiều hơn phòng ban khác. Lê Tâm bị stress và mất ngủ liên miên vì phải khắc phục mấy khuyết điểm lúc nhân viên mình nộp lại báo cáo.

 Còn Ngân Ưng dạo này cũng khá chủ động, lấy lí do bạn bè để mời em đi ăn uống, đi chơi, đi xem phim này nọ như mấy cặp đôi hay làm, còn Hiền thì vẫn chưa nhận ra tình ý của người ta, còn Tâm thì sắp khóc tới nơi rồi. Ánh mắt Ngân Ưng nhìn Lương Hiền lúc nào cũng sâu sắc yêu thương. Ban đầu còn chưa dám đụng chạm nhiều nhưng từ từ chị mạnh dạn hơn, nắm tay rồi ôm eo, chà có vẻ thân thiết hơn trước nhiều rồi. Nàng Lương thì ngây thơ, còn họ Lung thì muốn càng sớm càng tốt em nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Cơ mà Hiền vẫn còn vô tư lắm mà chị lại không muốn nói thẳng ra, coi bộ Ngân Ưng vẫn còn kiêu lắm chưa xuống nước được rồi.

 Một hôm, Ngân Ưng mời Lương Hiền đi chơi một buổi, trong tâm trí của chị thì mặc định em là 'người đặc biệt' của chị nên chuyến đi rất giống kiểu đi date. Nào là đặt cả một phòng riêng, ngồi tình tứ ăn uống, dắt em đi shopping mặc dù em ấy chẳng mua gì nhiều, chủ yếu là Ưng thấy hợp với Hiền là mua tặng chẳng cần biết Hiền có nhận hay không.

   "Chị Ưng, chị tốt với em quá!" Lương Hiền ôm đống quà trên tay nhìn Ngân Ưng.

   "Có gì đâu, mấy này bằng tiền lẻ của chị thôi."

   "Chị giỡn quài em, mớ này tốn cả triệu, chị giàu quá trời luôn. Nhưng mà mốt đừng mua nhiều như thế nữa nha, phí lắm."

   "Ừm ừm...chị biết rồi..." Ngân Ưng mỉm cười nhìn em.

 Với Ngân Ưng, sau khoảng thời gian tìm hiểu em thì chị nhận ra rằng em là một cô nàng rất đáng yêu và vô tư, đã vậy còn rất tốt bụng nữa. Chị rất tự hào vì quen biết được một người như em, mặc dù Ngân Ưng muốn bắt em làm người chị lắm nhưng mà tới giờ em còn ngây thơ quá trời, chắc là phải dùng cách khác thôi. Hai người này thì vui lắm chứ mà cái người khổ nhất ở là người bị hiểu lầm, Lê Tâm. 7 giờ tối, cô còn đang ngồi ở công ty chạy việc của Ngân Ưng giao trong khi chị và em lại tung tăng dắt nhau đi chơi.

 Hơn 8 giờ tối, Tâm lết cái thân tàn về nhà, cơ thể rã rời vì ngồi cả một buổi chiều. Cô không muốn phải mình phải tăng ca thêm nếu báo cáo của mình không đạt. Lần này là một dự án quan trọng cho sản phẩm sắp tới tung ra thị trường của công ty, Tâm phải làm việc hết mình và cẩn thận để tránh sai sót nên áp lực gấp đôi bình thường.

 Đôi mắt lờ đờ uể oải, đi như con zombie, cô ngồi vắt vẻo trên băng ghế dọc đường. Than thân trách phận vì bán mình cho tư bản, bỗng có người đi tới, người kia lo lắng nhìn tình trạng chị, chị mở mắt ra nhìn, một cô gái nhỏ với xanh lam pha khói hơi ngả xanh ngọc khói (mình không rõ về màu mắt của Diana lắm nên chỉ mô tả đại) đang nhìn mình. Cô bé lo lắng nhìn Tâm khẽ lắc nhẹ vai cô.

 "Chị gì ơi...chị ổn không?"

 Tâm mở mắt từ từ ra nhìn, thứ lọt vào tầm nhìn của cô đầu tiên đôi mắt xinh đẹp kia cùng với gương mặt khả ái đang lo nhìn mình. Cô ngồi thẳng dậy mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng gãi đầu nhìn.

   "À...à..à không sao...chị ổn...xin lỗi đã làm phiền em nhé. Chị mệt quá ngồi đây xíu thôi."

   "Sao chị bắt xe hay đi xe buýt về đi?"

   "Giờ này tuyến xe buýt đi ngang đây đã không chạy nữa rồi với lại chị đặt xe không được ấy mà. Thôi nhà chị đi tầm 30 phút là tới thôi. Cảm ơn em nhé!"

   "À nhà ở đâu? Sao giờ này còn ở đây?"

   "Em...em bị lạc ạ...em đi theo google maps để về nhà nhưng nó dẫn em đi tùm lum sai hướng."

   "Ồ vậy hả mà hình như em là người nước ngoài nhỉ?"

   "Dạ vâng, em là người Canada, em chỉ mới chuyển tới đây thôi, em chưa thuộc đường ạ."

   "Được rồi địa chỉ ở đâu, chị đưa em về cho." Tâm mỉm cười nhìn cô gái này.

 Cô bé đưa cho chị đưa chỉ của mình, cô nhìn một lúc ghi nhớ rồi check thử lại trên google maps. Sau một lúc nghiền ngẫm thì cô mới nhớ ra mình từng đi ngang chỗ đó, cô cười ra hiệu cho cô bé theo mình. Suốt dọc đường cả hai trò chuyện những điều vụn vặt, tìm hiểu về nhau như gia đình, tuổi tác, đời sống...

   "À mà nãy giờ chị chưa biết tên em."

   "Em...em là...Diana Kissinger."

   "Tên em...đẹp lắm. Giống như vầng trăng sáng tỏ trên kia kìa." Tay Lê Tâm chỉ về ánh trăng đêm nay đang sáng tỏ, một nụ cười cong cong vui vẻ trên môi.

 Diana đỏ mặt cúi gằm mặt mà đi, lời khen này giống như lần đầu em được nghe vậy đó, ngón tay đan với nhau kéo kéo nhau như ngại ngùng, cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Diana lạc cũng khá xa nên mất thời gian để trở về. Trời tối ở đây khá lạnh, hai tay của thiếu nữ kia đan chặt vào nhau hơn, cô thấy được những cái hơi rùng mình vì lạnh. Không báo trước điều gì, Tâm lột áo khoác trên người choàng qua vai Diana, áo của cô khi phủ lên người bé thì nó kéo xuống gần đầu gối, sự chênh lệch chiều cao này thì cũng quá ấy nhỉ?

 Khi tới nhà của bé, cô chào tạm biệt rồi trở về nhà, giờ phải tiếp tục lết bộ về nhà thêm 15 phút nữa. Về nhà thì cũng hơn 9 giờ tối, sờ sờ trên người mới nhớ là quên xin lại cái áo khoác rồi, cô thở dài trong lòng rồi thôi kệ luôn cũng không sao. Hiền bước ra từ nhà bếp, có chừa sẵn đồ ăn rồi, cô ăn cắm cúi rồi về phòng nghỉ ngơi.

   "Nay chị Tâm có vẻ mệt nhỉ chị hai?" Thơ ngồi trên sofa xem tivi nhìn qua Hiền.

   "Chắc công việc nhiều quá, dạo này chị thấy Tâm hay đi sớm về khuya, chắc cũng cả tháng nay, coi bộ cái chức trưởng phòng này cực quá trời."

   "Em cũng thấy vậy, chị Tâm hết thời gian chơi game với em luôn."

   "Đừng có suốt ngày game game game, lo học đi, giờ là sinh viên rồi đó." Hiền đánh nhẹ lên vai Thơ.

   "Dạ...mới sinh viên năm nhất mà.....chị hai lo lắng quá trời luôn thế."

 Cả hai người vừa ngồi nhâm nhi trà bánh vừa xem chương trình yêu thích của cả hai. Như bỗng nhớ ra điều gì Thơ nhoẻn miệng cười gian nhìn Hiền.

   "Chị...cái chị Ưng gì đó dạo này thân thiết dữ he?!"

   "Nói gì vậy, bạn bè thân thiết mà có gì lạ?" Hiền cau mày nhìn cô em của mình.

   "Dị ó hỏ...vài hôm là được người ta tới đưa tới đón, về lúc nào cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, chà có chắc là bạn thân hem?"

   "Úi giời hỏi chi mà lắm thế, ranh con. Hỏi chuyện người ta làm chi đã bảo bạn là bạn chớ sao?"

   "Chị à! Hình như chị kia thích chị á. Coi coi thích người hông thì đồng ý đi hihihihi." Nhỏ đứng dậy, trêu chị của mình.

   "Lương Thơ, cái con nhỏ này!!! Còn hỏi nữa là tuần sau nhịn tiền ăn vặt nghe chưa?" Em gầm lên đuổi đánh Thơ, con bé vừa chạy vừa trêu.

   "Hehehe....em lên ngủ nho, bái bai. Hai ngủ ngon nha ~"

 Hiền tức đỏ mặt nhưng không cản được đành thở dài, biết sao giờ ai cũng có quyền tự do ngôn luận mà. Em dọn dẹp lại trước khi trở về phòng ngủ.

~~~~~~~~~~

 Một ngày nọ khi Tâm thấy mình sắp khùng lên rồi thôi xin nghỉ phép một ngày cho thoải mái vậy, mong là bà sếp của mình của mình duyệt.

.

.

.

.

 Ngân Ưng đã duyệt nghỉ phép một ngày của Lê Tâm. Cô mừng phát khóc tưởng đâu bả bắt mình đi làm nữa chắc có nước nhảy lầu cho bả xem quá. Cô quyết định healing ở tiệm hoa của Lương Hiền nhưng mà có lẽ bước ngoặt cuộc đời cũng rẻ hướng tại đây, sẽ có nhiều thứ xảy ra ở đây và mọi người cũng bất ngờ đấy.

   "Ủa chị Tâm, sao lại ở đây?" Lương Hiền vừa mới bê chậu hoa kiểng ra trước cửa hàng.

   "Ở nhà chán quá em ạ, ra đây phụ với xem ít hoa nào coi ổn thì mang về nhà."

   "Nhớ trả tiền đó."

  "Haha biết rồi mua mà."

   "Giỡn á, chị xem lấy được cây nào cứ lấy đi."

 Tâm phụ việc Lương Hiền khá thành thạo, trước khi hoá thành nô lệ tư bản thì có một thời giúp Hiền việc hoa cỏ này mà. Tâm nhanh nhẹn bày hoa trước cửa tiệm, quét dọn lá cây trong khi Hiền sẽ làm việc khác. Có một người tới cửa tiệm một cách ngập ngừng hỏi.

   "Chị...chị ơi...em muốn...mua hoa ạ?"

 Cô quay lại về phía phát ra âm thanh, lúc đầu cũng bình thường nhưng khi thấy người kia, cô từ ngạc nhiên sang khẽ cười nhìn cô gái đang cúi gầm mặt xuống đất.

   "Ồ chào em, Diana...chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhớ chị không?"

 Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy vẫn đẹp như lúc chị lần đầu gặp, như một viên ngọc quý giữa vô vàn con người. Nàng với mái tóc cam và cà phê sữa nhạt dưới nắng sớm trông dịu nhẹ xinh đẹp làm sao. Hiền véo đuýt Tâm một cái rõ đau cho cô tỉnh lại. Cô mỉm cười chào nhiệt tình nhìn nàng.

    "Chào em...em muốn mua hoa gì đấy?"

   "Em muốn mua gì đó....cho mẹ. Ở Việt Nam hôm nay là ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam đúng không ạ?" Giọng nàng nhẹ nhàng mà mong manh đáng yêu.

   "Ưm ưm, đúng rồi đó. Được rồi lại đây chị dắt em đi xem hoa nhé!"

 Tâm chìa tay ra, ban đầu Diana còn do dự nhưng sau đó lại tin tưởng để cô dắt mình đi. Cô dắt nàng xem hết cửa tiệm hoa, hoa nào cũng xem qua hết, chỉ cần nàng ưng thì đóng gói lại thôi. Đưa ra ngoài cửa tiệm để xem thêm mấy loài hoa khác, Hiền cũng đi theo xem với cả hai, không biết từ khi nào cả ba lại tham gia vào cuộc trò chuyện với nhau. Hiền với một thói quen là khi Lê Tâm ngồi chồm hổm xuống thì em sẽ ngồi thẳng lên vai, đã vậy còn ôm đầu cô nữa, quá là thân thiết.

 Nhưng trực giác của Tâm nhạy lắm, cảm nhận một luồng ớn lạnh sau lưng, tiếng tằng hắng quen thuộc làm cô hoá đá tại chỗ, Hiền cũng vội leo xuống khỏi vai Tâm. Cả ba người Hiền, Tâm và Diana quay lại nhìn, Ngân Ưng đang đứng khoanh tay, nụ cười không chạm được tới đáy mắt, gương mặt chị là một biểu cảm không thể đọc được, không biết là vui buồn hay phẫn nộ tức giận, nhưng Tâm biết đó chẳng phải vui vẻ gì.

   "Chà xin nghỉ phép để chạy tới thăm cô gái nhỏ này hả?" Ngân Ưng lạnh lùng hỏi hất cằm về phía Lương Hiền.

   "Khoan đã sếp ơi...chị hiểu lầm rồi, thật ra có nghỉ phép nhưng chán quá mới chạy ra đây thôi."

   "Là nghỉ phép bệnh dữ he? Ra đây tình tứ đồ ấy nhể?"

   "Thưa sếp....hiểu..hiểu lầm rồi...em đâu có hẹn hò...em chỉ giúp em ấy thôi."

   "Em ấy!" Chị nghiến răng nhấn mạnh. "Chà chà thân thiết quá ta...à mà biết gì không? Trong lúc cô không làm việc như này thì có biết công ty chúng ta tổn thất rất sao khi cô ở đây vui vẻ không?"

"Ngân Ưng...chị đừng hiểu lầm." Lương Hiền thấy mọi thứ bất ổn liền lên tiếng, có vẻ Ưng giận rồi.

   "Tôi không hiểu lầm đâu chứ này là gì?"

   "Chị Ưng!!! Chị ghen sao?"

 Câu hỏi vô tư của Hiền khiến mọi người ở đó người thì sốc, người thì wtf có chuyện gì đang xảy ra vậy, người kia căng thẳng nhìn với ánh mắt bối rối. Sự tức giận của Ngân Ưng thay thế bằng sự ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn.

   "Chủ tịch, đây...đây là em họ của em mà...??? Em từng nói em có một người em có mở tiệm hoa. Và hoa mà em đặt giúp công ty...toàn là của em ấy đó." Tâm nuốt nước bọt nói từng lời.

 Ngân Ưng cau mày nhìn Tâm có vẻ chị chưa tin lắm của cô, chị quay sang Lương Hiền chờ đợi một lời từ em có đúng sự thật không.

   "Ưng...đừng giận, đây là chị họ của em. Em từng nhắc tới đó, chị không nhớ à? Chị quen biết Tâm sao và còn là sếp nữa."

 Ai cũng hoang mang nhìn nhau ngơ ngác còn Ngân Ưng thì bàng hoàng, chị nghiêm khắc nhìn Tâm rồi quay qua nhìn Hiền với ánh mắt dịu hơn.

   "Này là sao? Sao không nói với tôi hả Tâm?"

   "Ủa sếp hồi đó em có nói mà."

   "Có nói là Hiền đâu?"

   "Nhưng em nói cách đây hơn một năm rồi sếp ơi."

   "Tâm sao chị không nói sếp chị là chị Ngân Ưng? Sao chị không nói chị làm ở công ty của chị Ưng?"

   "Em đâu có hỏi đâu nên chị cũng chỉ nói là sếp thôi với lại chị nói chị làm ở công ty lớn đó, thì YH cũng là công ty lớn mà."

 Ngân Ưng mặt khó coi nhìn Lê Tâm với sự đánh giá, tiếp thu những thông tin vừa mới tiếp nhận, nhỏ nói với mình hồi....một năm trước?! Đùa chắc sao nhưng mà đây là sự thật cơ mà.

   "Đây là em họ của em hả Hiền?" Chị còn chưa tin mà chỉ vào Tâm.

   "Thật mà Ưng...cái nhỏ mà hay than thở rằng sếp của nhỏ hành nhỏ hơn con trâu đó. Em kể chị rồi đó."

 Lê Tâm tái mặt, gượng cười, thôi rồi kỳ này Lương Hiền hại chết cô rồi, sao Hiền kể chuyện mình nói xấu bà sếp của mình chứ. Ngân Ưng cười cười nhìn Tâm, Tâm thì như con rùa rụt cổ ngó sang một bên, mồ hôi ứa đầy trán. Diana đứng đó tự nhiên làm khán giả chứng kiến mấy cảnh này mà không biết nói gì. Thấy người quen của mình đang tiến thoái lưỡng nan, nàng đưa tay khẽ nắm lấy ngón tay út của cô, Tâm nhìn xuống gương mặt non trẻ kia lòng nhẹ nhõm hơn chút.

   "Chị, em muốn vào trong xem lại mấy loại hoa kia." Diana đưa tay về phía trong cửa tiệm.

   "Ơ, ơ được chứ thôi chúng ta vào trong nhé. Nào đi thôi!" Cô hơi bất ngờ rồi cũng chiều theo ý nàng.

 Cả hai đi vào trong để lại không gian riêng cho hai người còn lại, căng thẳng quá cũng không tốt lắm mà ha. Tâm quay sang cảm ơn Diana vì đã giải vây cho mình, nàng mỉm cười bảo không có gì.

   "À chị ơi, em quên trả áo khoác của chị nữa. Lúc nào đó em mang lại trả chị nhé?"

   "À không sao, em giữ đi, chị mua cái mới giống vậy rồi. Xài đi, không sao hết."

   "Nhưng...."

   "Thôi mà đừng nhưng mà."

 Cả hai cười phì, cô và nàng tiếp tục lựa hoa để tặng cho mẹ nàng. Còn ở ngoài kia, hai người nọ đang nói chuyện với nhau. Hiền quay ra giận Ngân Ưng vì chị hiểu lầm vô cớ, Ngân Ưng phải quay ra xin lỗi năn nỉ êm đừng giận chị, tính ra hai người chỉ là 'bạn bè' thôi đó. Còn hai người trong kia không xem hoa nữa mà áp mặt lên kính nhìn hai người bên ngoài.

   "Hai chị đó là người yêu của nhau hả chị Tâm?" Diana đứng dưới ngực Tâm hỏi.

   "Cái này chị cũng không rõ nữa. Ai ngờ đâu. Trời ơi chẳng lẽ nào đây là sự thật??????"

   "Sao chị lo lắng vậy?"

   "Em không hiểu đâu...bốc lột sức lao động đó ;-;."

 Chuyện của Ưng và Hiền vẫn còn nhưng họ tới với nhau bằng cách nào? Ưng có chịu nói ra lòng mình hay Hiền có nhận ra tình cảm của chị không?

Continued......

*Cảnh Ngân Ưng và Lương Hiền ở một buổi đi chơi nào đó


- Mối quan hệ giữa Lê Tâm và chị em Hiền Thơ: Tâm là chị họ của Hiền và Thơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip