Năm mới vui vẻ người tôi yêu!
WARNING!! OOC!! LỆCH NGUYÊN TÁC
Giáng Sinh cũng vừa qua đi thì còn vài hôm nữa là qua Năm Mới, có một người vẫn còn miệt mài làm việc cuối năm. Trong phủ chủ tịch, Lương Hiền - chủ tịch nước Việt Nam thứ 41 đang ngồi nghiêm túc hoàn thành những công việc cuối năm để kịp nghỉ mừng năm mới ở nhà cùng Lương Thơ.
Đôi mắt mệt mỏi lướt qua từng trang giấy, từng quyết định, từng bản thảo mà em phải đọc kĩ và phê duyệt những thứ này dường như ngày nào em cũng phải làm và không có hồi kết. Không còn đủ năng lượng nữa em quyết định đứng dậy đi pha cho bản thân một ly cà phê tự thưởng cho bản thân mình vậy.
Lương Hiền bước tới máy pha cà phê đặt ly xuống ấn nút đợi nó đổ đầy cho em, trong lúc đợi em khẽ nhìn về phía cửa sổ đang đóng kia, ánh sáng trăng hôm nay khá tỏ xuyên qua tấm rèm cửa kia. Tay lấy ly cà phê rồi em bước tới bên kia cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa kém rèm ánh trăng đêm nay đẹp thật, hiếm khi thấy trăng cuối năm sáng rực trên bầu trời kia vậy, em vừa thưởng cà phê vừa ngắm nhìn khoảng không rộng lớn kia rực rỡ ánh sáng vàng nhạt kia.
Qua hồi lâu, em thoát khỏi cái sự ngẩn ngơ say mê cái đẹp của ánh sáng từ ngoài vũ trụ kia, vội quay lại bàn làm việc, đã 0 giờ ngày 29/12/2xxx rồi sao.
"Nhanh thật mới đây sắp qua một năm nữa rồi."
Em khẽ tự thì thầm rồi bắt tay vào đống văn kiện kia nữa, một giờ, hai giờ trôi qua.....4h30 sáng rồi, em đã làm việc suốt cả đêm qua mà chẳng hề chợp mắt nếu Lương Thơ ở nhà biết thì em sẽ 'toi' với nhóc con này mất, phải mau chóng thu dọn đống văn kiện còn lại cất đi rồi nghỉ ngơi thôi.
Trong lúc thu dọn, lỡ tay làm ngã tấm ảnh được đóng khung tinh xảo trên bàn làm việc kia, em vội cầm lấy tấm ảnh lên chỉ sợ nó bị gì, chỉ một vết xước cũng khiến em buồn rồi.
Trên ảnh là hai người đứng chụp cùng với nhau, Hiền và một người phụ nữ, em đứng bên trái người kia. Người phụ nữ ấy tay vòng qua ôm lấy eo em, tay kia nắm lên nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của em. Người kia nhìn em thật trìu mến và yêu thương, trong ánh mắt kia cả thế giới của người ấy chính là em. Còn em cũng dùng chính cái ánh mắt yêu kia mà đáp tình lại người kia một cách chân thành.
"Ngân Ưng...."
Giọng em khẽ rung lên gọi thầm tên người kia, giọng nói chất chứa những nỗi niềm mong nhớ dành cho người, đôi mắt em thoáng chút buồn, cũng đã lâu rồi em chưa được gặp chị, Lương Hiền rất nhớ bóng dáng của chị tưởng chừng như đã bị mớ công việc kia dồn dập quên mất rồi.
Em đứng ngây ra đó nhìn người trong ảnh lòng đầy tâm sự không biết bao giờ mới được gặp lại. Mắt nhìn chăm chú người nọ nhìn lại thì đồng hồ đã 5 giờ kém 10 rồi. Ôi trời phải mau đi ngủ trước khi ai đó hoặc tệ hơn là Thơ thấy mình vẫn còn thức thì sẽ bị mắng mất.
Đặt tấm ảnh lại đúng vị trí em vươn vai bước qua phòng nghỉ kế bên để ngã lưng, vẫn chưa chịu ngủ bèn lấy sách ra đọc rồi không biết từ khi em đã đi vào giấc ngủ.
"Lương Hiền...Lương Hiền...."
Tiếng gọi vừa lạ vừa quen, Hiền vô thức quay đầu nhìn về nơi tiếng gọi tới. Một bóng dáng quen thuộc tiến tới cạnh em, gương mặt trái xoan xinh đẹp, quyến rũ hiện hữu trước mặt em. Đồng tử mở to như không tin vào mắt mình, người em nhung nhớ nay đã xuất hiện trước mặt em như thế sao?
Em ôm chầm người trước mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má đẹp đẽ của em. Người nọ cúi xuống ôm lại em khẽ hôn nhẹ lên đầu em thì thầm:
"Sao em lại khóc thế này, đừng khóc nữa chị đau lòng."
"Tại sao bây giờ chị mới chịu tới gặp em hả, Ngân Ưng? Chị biết em rất nhớ chị không? Tại sao không tới thăm em.......hức hức...."
Chị dịu dàng dỗ dành em, nghe nói hết những ấm ức trong lòng, Hiền tuông một dài những điều từ trước giờ em dấu kín không muốn kể với ai cho chị nghe. Vị chủ tịch Trung Quốc kia cứ ngồi đó nghe hết những lời em than trách kể cả những câu hờn dỗi mình. Cả hai ở đó một người nghe một người dỗi trách.
Cho đến khi một tiếng gọi khác lại nhắc tên em, cả thân người như quay cuồng, mộng cảnh tan vỡ em trở lại với thực tại. Lương Hiền khẽ xoa xoa trán định thần lại, trên má em còn ướt đẫm lệ.
"Chỉ là mơ thôi sao?!?"
Em nghĩ thầm lòng có chút hụt hẫng vì đó không phải hiện thực thì bỗng một cánh tay đặt lên vai lắc nhẹ người em người kia luôn miệng gọi em "Chị Hiền" khiến em choàng tỉnh hẳn. Ngước lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình đang khoanh tay đứng chăm chăm về phía em.
"Chị, sao chị ngủ quá giờ trưa thế đã gần 12 giờ rồi kìa. Chị đã bỏ qua bữa sáng rồi chị tính nhịn bữa trưa sao?"
"K-không có, chị chỉ hơi mệt thôi, mà đã gần 12 giờ trưa rồi ư?!? Chết thật chị ngủ nhiều quá rồi."
"Hừm mau dậy đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn em để đằng kia ấy mau lên cùng em ăn trưa. Hôm nay chị phải ăn cả phần sáng nữa đấy không thì biết tay em."
Hiền gật gật đầu đồng ý với sự bất lực vì chẳng cách nào từ chối được cô em bé bỏng của mình được. Vệ sinh cá nhân xong em liền ngồi vào bàn cùng dùng bữa với Lương Thơ, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rã.
Trung Quốc, ngày 29/12/2xxx......
Tại phòng làm việc trong dinh chủ tịch ở Bắc Kinh, vị chủ tịch thứ 31 của Trung Quốc - Lung Ngân Ưng đang ngồi trên sofa ngậm tẩu thuốc vàng ròng của mình phì phèo khói thuốc, người ngồi đó cầm xấp giấy tờ báo cáo về vị anh hùng đại diện Hoa Kỳ mà chị mang về từ Quốc mệnh huyết chiến.
Cũng đã gần 2 năm sau trận quyết chiến ấy mặc dù tên nhóc Khôi Tích Dịch nhà chị thua cậu nhóc Nhật Bản kia ở trận chung kết nhưng cũng không quá ảnh hưởng tới kế hoạch của chị mặc dù chị muốn chiến thắng chung cuộc hơn.
Cũng không hiểu sao ả AI Gaia kia lại thay đổi luật lệ phút chót không còn chọn 1 trong 16 quốc gia để hủy diệt mà lại chọn một quốc gia phục tùng quốc gia thắng chung cuộc. Ả bảo rằng đã tìm ra cách phục hồi lại Trái đất từ từ nên không cần hủy diệt thêm chi nữa. Chẳng hiểu ả làm thế để được chi sao không nói từ lúc đầu mà phải để các anh hùng đại diện đánh nhau sứt đầu mẻ trán chi cho mệt nữa.
Nhưng dù không thắng, chị vẫn thu được kết quả mà chị mong muốn, chị cũng kịp sở hữu được thêm vài anh hùng đại diện. Khóe miệng Ngân Ưng khẽ nhếch lên mãn nguyện, nhìn tập tài liệu báo cáo chị hài lòng bỏ chúng xuống bàn.
Chị đứng dậy bước tới bàn làm việc cầm lấy một tấm ảnh để bàn, trông nó cũng giống ảnh của em có cả em lẫn chị nhưng mà tư thế có phần không đứng đắn cho lắm nhỉ.
Trong ảnh Ngân Ưng đứng sau lưng Lương Hiền một tay vòng qua dưới ngực em bàn tay nọ còn không yên phận mà đặt lên nắm hờ một bên ngực em, tay kia khẽ nắm tay em nâng lên như ảnh kia của em. Cằm đặt trên vai nhỏ kia nhìn em một cách thật nguy hiểm trên môi còn giữ nụ cười gian xảo, còn em nhìn người kia với ánh nhìn vừa tức giận vừa bất lực nhưng vẫn thấy thoáng một chút ý cười.
Chị cũng như em đã lâu lắm rồi không được gặp trực tiếp người yêu của mình, thi thoảng sẽ có vài việc trao đổi trực tuyến qua màn hình. Cuộc sống sau trận chiến sinh tồn kia cũng dần đi vào quỹ đạo nhưng mà số lượng công việc thì chất như núi.
Chị cũng nhớ cô gái của chị, nhớ dáng vẻ nhỏ nhắn kia, chị nhớ nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời kia, nhớ mái tóc em thoang thoảng hương bưởi, nhớ đôi mắt lúc vui lúc buồn ngắm nhìn thế gian, nhớ vị ngọt trên đôi môi đỏ thấm kia, nhớ cả từng hơi thở em khi cả hai mặn nồng ân ái....
Chìm vào những kỉ niệm bên em ( chủ yếu với chị ta thì kỉ niệm đẹp là được chịt chịt chịt em thôi) nàng trợ lý Tiểu Tinh bước vào cung kính:
"Thưa chủ tịch, việc ngài giao cho em đã làm xong. Ngài còn muốn dặn dò gì thêm không ạ?"
"Cứ như thế là được, à sắp xếp cho tôi một chuyến bay tới đó trong trước 1/1 đi nhất định phải trước 12 giờ đêm đấy, tôi muốn dành một bất ngờ lớn cho người đó nữa."
"À tới.........à vâng thưa chủ tịch em sẽ sắp lịch trình hợp lí nhất cho ngài ạ. Và..và còn...."
"Còn chuyện gì sao??"
"C-cậu Tích Dịch...."
"Thằng ranh con ấy lại có chuyện gì nữa sao?"
"Cậu ấy lại gây rắc rối với Aiden D.Adams kia nữa thưa ngài."
"Hừm thằng nhóc ấy lúc nào cũng gây gổ với thằng nhóc 'bầu trời' kia thôi kệ đi chẳng sao hết. Cô cứ làm những việc ta giao chuyện đó mặc bọn chúng."
"Vâng thưa ngài."
Dứt lời Tiểu Tinh vội rời đi sắp xếp những gì Ngân Ưng giao phó, còn người kia cầm chặt tấm ảnh kia trong tay rồi tiến về phía cửa sổ nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh, đầy nắng rực sáng kia.
Chị cũng như em luôn hướng về phía bầu trời luôn có những ước mơ thật hoài bão bay cao nhưng chị không thích ngắm bầu trời có nắng hay bầu trời có đầy sao. Em từng bảo em thích ngắm bầu trời đầy nắng và chị cũng học theo em mà ngắm nó, chị không biết nó có gì đẹp nhưng em bảo thích thì chị cũng thử thôi.
Bỗng cửa phòng bị đạp mạnh kèm theo mấy tiếng chửi tục của một giọng nói quen thuộc, cậu trai có hình xăm con rết từ eo lên tới nửa má phải kia hậm hực bước vào.
"Phép lịch sự tối thiểu đâu rồi? Tại sao ngươi vào phòng ta mà không chịu gõ cửa xin phép thế?"
"Được rồi được rồi bà già lần sau sẽ như thế nhưng này tại sao bà phải để thằng khốn Aiden kia nhởn nhơ ở ngoài thế bà không sợ nó trốn về Mỹ sao? Tống nó vào phòng thí nghiệm đi tôi chịu không nổi nó rồi, cứ lẽo đẽo theo tôi càm ràm khó chịu thật đấy."
"Ta đang muốn nó hòa nhập với chúng ta thôi, ta muốn 'thuần hóa' nó để nó ngoan ngoãn một chút nghe lời thôi có gì đâu. Ngươi chịu khó chút đi."
"Hừm vậy bà nghĩ nó sẽ nghe lời bà ư? Có ngày nó xử bà luôn cũng không chừng đó. Lão bà bà à mang nó đi đi đừng để nó làm phiền tôi nữa bực chết đi được."
"Thôi cứ để thằng nhóc ấy bên cậu, ta thấy cậu ta cũng khá thích ngươi đấy. Biết đâu hai ngươi có thể làm bạn thì sao? Có khi nhờ ngươi mà tên nhóc ấy chịu nghe lời hơn đó."
"Có cái con khỉ hừ hừ.."
"Đừng tới đây khi không có chuyện gì quá quan trọng đấy nhé, nhớ giữ phép lịch sự nữa. Ra ngoài đi ta cần nghỉ ngơi chút."
Tích Dịch rời đi với vẻ mặt khó chịu, miệng thì không ngừng lầm bầm mắng ai đó chắc có thể là chị cũng có thể là Aiden kia. Chị Ngân Ưng không nhìn theo cậu trai kia mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn tấm ảnh trên tay. Có lẽ chị nhớ Lương Hiền nhiều lắm.
22 giờ 30 phút ngày 31/12/2xxx, Hà Nội với tình hình trái đất hiện tại thì chỉ còn 5 độ, thời tiết lạnh muốn đóng băng người khác. Sắp bước qua năm mới rồi tưởng chừng sẽ buông bỏ được nỗi lo âu trong lòng đón một năm mới có nhiều điều mới nhưng em vẫn cảm thấy buồn một chút.
Trong phủ chủ tịch em vẫn còn ngồi đó hai tay đan vào nhau, chờ đợi năm mới qua đi chờ thời gian trôi qua thêm một ngày em xa người yêu. Trên cái ghế xoay, em kiễng chân lên xoay ghế như một đứa trẻ trông chờ điều gì đó nhưng mà chẳng hề có thứ em mong đợi.
Em xoay người ngược hướng với bàn ngã người tựa lên ghế nhắm nghiền mắt mệt mỏi im lặng đón chờ năm mới. Trước đồng hồ điểm 0 giờ ngày 1/1/2xxx khoảng chừng hơn 5 phút hơn, tiếng phòng làm việc được gõ vang lên, em uể oải bảo người ngoài kia cứ tự nhiên bước vào, chắc lại là mấy vị trợ lí tới đưa tài liệu.
Chuyện bình thường nên cũng không cần để tâm họ nhiều chi, người kia bước vào nhẹ nhàng chốt cửa lại đi về phía em, bước chân nhanh chóng đã dừng sau chiếc ghế Hiền đang ngồi. Sự im lặng một lúc em không nghe tiếng người ra ngoài bèn thắc mắc:
"Sao anh hay chị không mau đi đi, tôi cần yên tĩnh một mình...........Ừm sắp qua Năm mới chúc vui vẻ!
Không một lời hồi âm nào cả em cũng thấy không vui nhưng cũng ráng nhịn vì mình cũng không nên cọc vào ngày năm mới. Mà lạ thay người không chịu ra khỏi phòng nhỉ, em mang chút bực mình đứng bật dậy xem xem người kia là ai.
Đôi mắt đen láy Lương Hiền nhìn người đứng trong phòng nãy giờ, cảm xúc lúc này lẫn lộn quá, môi em mấp máy không nói nên lời, em cũng không tin vào mắt mình, người em luôn ngóng trông nay đã ở trước mặt.
"Lương Hiền à, tôi tới rồi nè. Lâu rồi không gặp em, có nhớ tôi không?"
Người phụ nữ thanh lịch với bộ đầm bodysuit xẻ ngực tận rốn đầy gợi cảm kia nở nụ cười nhìn em trìu mến, mắt em hơi cay cay nhìn người trước mặt rồi bỗng chốc người ấy nhòe đi vì nước mắt.
"Hức....tại sao giờ chị mới tới gặp tôi hả? Chị tệ lắm không thèm hỏi thăm tôi tí nào, chỉ lo cái mớ việc của chị lúc trao đổi thôi, chả cho tôi mấy lời quan tâm xíu nào hết vậy. Tôi giận chị rồi"
"Lương Hiền à, đừng giận tôi chị không dám đâu. Haha đừng giận tôi ở đây với em rồi."
"Đồ tồi bộ không thể hỏi sau khi kết thúc sao? Hức....hức...tôi ghét chị...huhu..hức.."
Ngân Ưng ôm em vào lòng dỗ dành cũng giống như giấc mơ em đã từng mơ vậy. Hơi ấm trong lòng ngực kia truyền qua da thịt em đã lâu rồi không cảm nhận được cảm giác này. Vô thức tay em siết chặt ngực chị rồi giật mình ngại ngùng đẩy nhẹ người ra vì lỡ trớn. Đang khóc xướt mướt thì phải ngại vì mình 'lỡ' biến thái rồi.
"Sao thế sờ mó tôi xong rồi chối hả, tôi không cho phép em thoát đâu đấy."
"Chị...chị nói gì vậy tô........em không có như thế. Của chị là của em tất có gì mà không được phép chứ phải không?"
"Hahaa lần đầu thấy em dám nói với tôi mấy lời đó đấy. Nhưng không sao tôi thấy rất thú vị, tiểu bảo bối à tôi nhớ em lắm."
"Ưmmm, cũng nhớ chị."
Em thoải mái áp mặt vào lòng chị một lần nữa, lần này sẽ không còn sự giận hờn bực tức gì nữa, giờ chỉ còn sự ấm áp và êm ái thoải mái nhất dành cho em.
Đồng hồ điểm 0 giờ ngày 1/1/2xxx, tiếng pháo vang trời đủ màu sắc, Lương Hiền đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy sắc pháo kia cười, Ngân Ưng nhìn em rồi khẽ cúi xuống cất giọng:
"Năm mới vui vẻ người tôi yêu!"
Chị hôn lên đôi môi em một cách thắm thiết, dưới bầu trời đầy sắc màu ấy, người tặng cho người một nụ hôn ngày đầu năm mới, cầu một năm mới thuận lợi bình an cho người, tràn đầy hạnh phúc, cầu chúc cho em mãi mãi bên chị, yêu chị trọn đời trọn kiếp.
Tới khi pháo hoa đã ngừng bắn Ngân Ưng mới luyến tiếc rời khỏi môi Lương Hiền, chị đứng nhìn em cười rất vui vẻ, em nhìn chị khóe môi khẽ cong lên. Em luôn hài lòng những gì em có và trao cho em hiện tại vẫn thế.
"Năm mới vui vẻ, Ngân Ưng! Ể......Này......?!?"
"Được rồi hết tiếc mục năm mới rồi giờ tới việc của hai chúng ta thôi."
Chị bế em lên kiểu công chúa mang em qua phòng nghỉ kế bên, chị hiên ngang như thể đây là nhà của chị vậy đấy. Qua phòng chị hạ người thấp xuống để có thể dùng tay chốt cửa mà không cần thả em xuống vì chị thừa biết nếu mà thả người thì sẽ không có cửa làm gì nữa đâu.
"Khoan đã chị......"
"Chuẩn rồi đó haha."
"Này không được ở đây....?!?"
Không đợi em dứt câu người kia lại lần nữa áp môi mình lên, ban đầu em cũng có chống cự nhưng có lẽ lâu rồi không được gần gũi với nhau mà em cũng buông lỏng mà hòa nhịp cùng chị và ngày đầu năm mới họ tẩm quất nhau tới sáng.
END.
P/s: hì chào m.n, Laris đây ạ, fic này mình rush nhanh để đón năm mới 2025 hihi nên còn hơi sơ xuất xíu, và mình còn thi cuối kì nữa nên không có thời gian chăm chút cho cái fic tốt hơn ;-;. Mong m.n thông cảm hự hự thi học kì đã yeet chết mình.
Và đầu năm mới chúc mọi người thật hạnh phúc vui vẻ, luôn tràn đầy tiếng cười, thành công phát đạt nhé.
T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip