Nỗi phiền muộn không tên

Chixia, Tuần Tra Viên năng động vui vẻ, người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không ngần ngại.

Người luôn mang đến sự lạc quan, và cũng là người thắp lên ngọn lửa ấm áp len lỏi khắp phố phường Jinzhou.

Tuy vậy, đôi lúc thiếu nữ mạnh mẽ và can trường ấy cũng để lộ một chút yếu đuối.

Một số người nhìn thấy Chixia đứng hóng gió, trầm ngâm nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đượm buồn chất chứa nhiều suy nghĩ. Nếu ai đó có ý định bước đến hỏi thăm cô, thì những người xung quanh sẽ dừng bước họ và lắc đầu, vì sở dĩ, chuyện cô bận tâm không phải điều mà họ có thể can thiệp được.

Không phải vì lòng người vô tâm, thực tế mọi người trong thành phố đều rất quý mến Chixia, nhưng riêng với chuyện này họ không biết phải khuyên nhủ thế nào. Thứ họ có thể làm chính là để cho Chixia một khoảng không riêng tư, tặng cho cô ấy một số món quà nhỏ để an ủi, và mong chờ rằng một ngày nào đó Chixia - "Anh Hùng" bé nhỏ của Jinzhou sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của quá khứ.



"Dạo gần đây Chixia thường gặp ác mộng...."-Yinlin đẩy qua đẩy lại chiếc muỗng khuấy bên trong tách cà phê. "Muội ấy cứ tỉnh giấc giữa đêm và không ngủ lại nữa."

"Hmm? Thảo nào dạo này sắc mặt cô ấy không tốt." Rover ngồi ăn bánh kếp, chăm chú nghe chuyện.

"Tệ hơn nữa là cũng từ dạo đó muội ấy từ chối cho tôi ngủ cùng vì sợ làm phiền đến chất lượng giấc ngủ của tôi...."

"Hah...không ngửi thấy mùi tóc cháy cùng với hương đồng cỏ đó còn khiến tôi khó ngủ hơn."

"À, chả trách sao cô phờ phạc đến vậy (ra là thiếu hơi)."

"Cô đã thử hỏi Chixia chưa?"

"Tôi đã thử hỏi dò, nhưng xem chừng muội ấy không muốn nói."

"Cô nhiều mánh lới để khẩu cung lắm mà, chọn một cái đi."

"Cô trêu tôi đấy à, mấy món đó sao mà áp dụng được. Với lại muội ấy cứng miệng lắm, chuyện gì muội ấy không muốn nói sẽ không buộc miệng khai ra, mà chuyện gì đã nói được thì đến cả cái ngõ bé nhất ở Jinzhou này đều biết."

"Ví dụ như là "một quý cô ngầu đét, người có thể nghiền nát TDs, nấu chín echo, đè bẹp Inferno Rider và đấm bay Feilian Beringal chỉ với một cú! Rover huyền thoại!". Tôi chắc mẩm rằng bảng liệt kê này sẽ dài hơn vào lần kế tiếp."

"Làm ơn đấy, xấu hổ chết đi được. Cô theo dõi chúng tôi à??"

"Không hề, tụi nhỏ gọi cô thế."

"Haiz, hay là đi hỏi Yangyang và Baizhi?"

"Tôi cũng đã tính đến, nhưng mà tôi lại không quen biết gì họ, có chút khó mở lời."

"À, đấy là lý do cô hẹn tôi ra đây hả?"

"Nắm bắt đại ý nhanh đấy, quả nhiên là đối tác mà tôi tin cậy."

"Vâng vâng, đúng là không có bữa ăn nào miễn phí cả. Dù sao thì tôi cũng sẽ bắt đầu lo lắng nếu tâm trạng cô ấy không khá hơn."

Nói rồi Rover bật thiết bị liên lạc lên và thử gọi cho Yangyang.

"Xin chào, Yangyang."

["A Rover, xin chào. Đột nhiên gọi tôi thế này, đã xảy ra chuyện gì sao?"]

"Tôi muốn hỏi vài chuyện về Chixia-"

Một tiếng nổ lớn phát ra từ bên kia đường truyền.

["Chixia, cậu không sao chứ!?"]

"Chixia?"

["Uhh....không sao..."]

["Agh!...tay tớ..."]

["Không hay rồi, chảy nhiều máu quá..."]

["Mau gọi quân y!"]

["Tất cả lùi lại, xung quanh đây có kíp nổ...!"]

"Yangyang, có chuyện gì vậy?!"

["Chúng tôi bị phục kích, tôi sẽ liên lạc sau!"]

*cuộc trò chuyện kết thúc*

Trong lúc mọi người bối rối, Yinlin đã nhanh chóng thâm nhập vào kết nối và dò ra được tọa độ.

"Chỗ này...nhanh nào Rover!"

Rover nhanh chóng gật đầu và cả hai lao đi một cách vội vã.

.

.

.

Tại tiền đồn, sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng các vết thương của Chixia, vị bác sĩ đã bước ra khỏi lều, Yangyang đang đứng thấp thỏm lo lắng ở bên ngoài khi vừa thấy bác sĩ ra đã vội vàng lao tới hỏi thăm.

"Thế nào thưa bác sĩ, Chixia cậu ấy vẫn ổn chứ??"

"Hmmm, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng chẳng mấy khả quan. Tôi e là Chixia sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian và tránh vận động mạnh."

"Đó là nếu cậu ấy chịu ngồi yên một chỗ..."- Yangyang thở dài.

"Yangyang."

"Rover-! Sao cô lại ở đây??"

"Nhưng mà sao cô biết chúng tôi ở chỗ này?"

"Chuyện đó tạm gác lại đi, Chixia thế nào rồi?"

"Vị này là...?"

"Cô ấy là bạn tôi. Ừm, nói sao nhỉ, cô ấy có quen biết với Chixia."

"Nếu cô đã nói vậy.... Về Chixia, chúng tôi đang nói về tình trạng của cô ấy. Bác sĩ, xin cô hãy thuật lại báo cáo một lần nữa."

"À vâng, theo báo cáo hiện thời thì Chixia đang bị đa chấn thương khá nghiêm trọng, nứt 3 xương sườn, chấn thương vai và gãy tay phải." - bác sĩ nói tiếp -"Tôi biết điều này là khó khăn với cô ấy, nhưng nếu Chixia tiếp tục gắng gượng, mọi thứ sẽ càng tệ hơn."

"Tôi hi vọng cô ấy sẽ ở yên một chỗ ít nhất là một tháng."

Bác sĩ vừa nói xong thì đã thấy Chixia băng bó khắp người toang chạy ra ngoài.

"Zapstring."

Tức thì những xích sét tự đâu, trói chặt lấy Chixia.

"T-thứ này...Yinlin tỷ?!"

"Tỷ làm gì ở đây vậy???"

"Nha đầu ngốc kia, biết tình trạng của bản thân không hả? Mau quay về giường đi."

"Không được! Muội có việc cần phải đi!!"

"Chuyện gì mà cậu phải gấp gáp đến như vậy?"

"Cây súng của tớ không thấy ở đâu cả...!"

"Súng? Muội có thể xin cấp lại mà?"

"A...có lẽ nào là cây súng ấy..."

"Đúng vậy... Nên tớ nhất định phải đi!"

"Không được. Với cái cơ thể tàn tạ này tỷ không thể để muội mạo hiểm được."

"Nhưng mà nó là thứ rất quý giá với muội!!"

"Bác sĩ, tôi sốc điện được chứ?"

"Hả?! Ờ... tôi thấy không ổn đâu, bệnh nhân đang bị thương rất nặng-"

"Bình tĩnh đã, cứ nói chuyện trước đi..."

"Hay tiêm gây mê thì sao?"

"Rover, đừng tạo thêm vấn đề!"

"Tóm lại thì mấy món này không có tác dụng triệt để với Chixia đâu, mong mọi người đừng bàn đến nó nữa!"-Yangyang cố gắng khuyên ngăn trong bất lực.

"Yangyang cậu theo phe nào vậy!?"

(Ra là vậy.)

"Chixia, nó rất quan trọng đúng không?"

"Đúng vậy."

"Quan trọng hơn cả cái mạng này của muội?"

"Nhưng đó là-"

"Quan trọng hơn cả việc mọi người đều đang lo lắng cho muội?"

Chixia không biết nói gì, chỉ đành cúi gầm mặt xuống bất lực. Yinlin nhìn biểu cảm của Chixia, cô khẽ chau mày, thở ra một hơi dài.

'Đôi lúc muội có thể trông cậy ở tỷ mà.'- Yinlin lẩm bẩm.

"Yinlin tỷ?"

"Được rồi, ở yên đó, tỷ và Rover sẽ mang khẩu súng đó về cho muội."

"Hả, tôi cũng đi á?"

"Thế cô có việc bận à?"

"Ờm, không có."

"Vậy miễn ý kiến."

"Tôi yêu cầu nhân quyền!"

"Từ bỏ đi Rover..." - Yangyang lắc đầu, vỗ nhẹ vai an ủi.

"Như vậy có làm phiền tỷ quá không?"

"Ngốc."

"Thả muội ra đi long nhong ngoài kia mới là không được đấy."

Yinlin thả trói cho Chixia, rồi điều khiển Zapstring bế cô lại vào giường.

"Tóm lại thì muội cứ ở yên đây, tỷ sẽ về sớm thôi."

"...Mọi người hứa phải giữ an toàn đấy nhé?"

"Tỷ hứa."

Yangyang cũng nhất trí gật đầu.

"Sao déjà vu thế nhỉ?"

Rover đã bị một luồng điện chạy qua giật cho tơi tả.

.

.

.

Tại vị trí nổ bom trước đó.

"Là chỗ này." - Yangyang chỉ vào một bãi đất đã khá tan hoang do vụ nổ.

"Trước đó chúng tôi nhận được thông tin tình báo rằng một nhóm Exile và Fractsidus đang có giao dịch bất chính ở gần thành phố. Thế nên Midnight Ranger và Patroller đã hợp tác để giải quyết vấn đề này."

"Sau đấy thì...như mọi người đã biết."

"Xin lỗi, là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên để mắt đến cô ấy nhiều hơn."

"Đừng buồn Yangyang, đó không phải lỗi của cô."

"Đúng thế, công việc này thì tai nạn có thể diễn ra như cơm bữa vậy. Ít nhất muội ấy vẫn còn may mắn khi chỉ bị đa chấn thương mà không mất bộ phận nào sau cú nổ đó."

"Chưa kể là, Yangyang, cô không nhận ra được sự hiện diện của những kíp nổ đó đúng không?"

"V...vâng, tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Trước đó, để chắc chắn, tôi đã tự mình đi kiểm tra trước một lần, nhưng những kíp nổ đó hoàn toàn nằm ngoài tầm phán đoán của tôi."

"Rover, cô thử dùng sensor xem."

"Không thấy gì bất thường cả."

"Hmm, để xem nào."

Yinlin áp tai xuống mặt đất, im lặng lắng nghe.

"Chỗ này."

Rồi cô đặt tay xuống, truyền một dòng điện thẳng vào lòng đất. Xong xuôi, Yinlin đánh dấu vị trí này lại và bảo Rover đào nó lên. Rover lập tức làm theo. Sau một hồi hì hục, cô lôi lên một kíp nổ kì lạ.

"Thứ này, tôi chưa thấy bao giờ cả."

"Quả nhiên, đây là công nghệ mới của tụi Fractsidus, nhạy với âm thanh, có thể tránh bị dò ra bằng sóng radar, chả trách sao thao tác thông thường không thể tìm thấy nó được."

Nói rồi Yinlin lại bắt đầu thao tác ban nãy, nhưng với một quy mô lớn hơn.

"Zapstring, khóa mục tiêu."

Con rối mang tên Zapstring nghe lệnh liền đánh dấu các mục tiêu được chỉ định bằng Forte của Yinlin.

"Chameleon Cipher."

Tức thì tất cả mục tiêu vừa bị khóa bị dòng điện cực đại từ tay của Yinlin nướng chín. Xong xuôi, cô thong thả đứng dậy, phủi tay, phủi bụi trên tà áo của mình, đoạn quay sang nói với Yangyang.

"Tôi đã cô hiệu hóa tất cả kíp nổ dưới mặt đất bằng Forte của mình rồi, nhưng mà tôi nghĩ cô nên gọi cho bộ phận hỗ trợ phá bom, có cả chục cái như thế quanh đây."

Yangyang, người chứng kiến mọi việc từ nãy giờ vẫn chưa cập nhật hết chuyện gì vừa xảy ra, hệt như một đứa trẻ vừa nhìn thấy show diễn ảo thuật. Cô vội vàng ghé tai Rover nói nhỏ.

'R- Rover, cô gái này là thần thánh phương nào vậy??'

'Chuyện này khó nói lắm, nhưng yên tâm một việc là cô ấy về phe chúng ta.' - Rover chỉ biết cười xòa.

"Hai người nghe tôi nói không đấy?"

"V-vâng, tôi đã biết rồi! Tôi sẽ lập tức liên hệ đội phá mìn ngay!!"

Nói rồi Yangyang vội vàng gọi cho trụ sở.

"Cô chưa nói gì khác đâu, đúng không?"

"Tôi liêm mà, cô không tin tôi ư?"

"Nhưng mà cô làm thế này không sợ bứt dây động rừng à?"

"Tôi tin tưởng bạn bè của Chixia, cô gái ấy (Yangyang) sẽ có cách đối phó."

Một lúc sau, Yangyang quay lại.

"Để mọi người phải chờ lâu rồi, tôi đã liên hệ cho trụ sở và gửi vị trí tọa độ, họ sẽ sớm đến đây thôi."

"Chixia vẫn ở yên trong lều chứ?"

"À thì...cậu ấy vẫn ở đó...nghe bảo có vẻ mất kiên nhẫn lắm."

"Nhỉ...chúng ta không thể ép một chú golden màu đỏ ngừng chạy nhảy được."

"Nhân tiện thì chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi, vẫn không thấy cây súng của Chixia ở đâu cả."

"Nói không chừng một tên Elixe nào đấy đã nhặt nó rồi."

"Vậy thì chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc truy đến tận nơi cả."

"Chúng ta có nên chờ viện quân đến không?"

"Càng để lâu, manh mối càng dễ dàng biến mất. Hơn nữa, tôi không có nhiều thời gian đến vậy."

"Nếu vậy thì khẩn trương thôi!"

.

.

.

Tại doanh trại của elixe, lúc này, trời đã sẩm tối, nơi đây đang diễn ra giao dịch giữa Fractsidus và Elixes, cả doanh trại nói chuyện rôm rả. Một tên trong số đó bỗng gợi lại sự việc ban trưa, cả đám liền tỏ vẻ đắc ý lắm.

"May mà tôi đã nhanh trí cài trước đống kíp nổ kia, nếu không phi vụ này xem như hỏng."

"Phải phải, nhưng mà thứ vũ khí này cũng đáng sợ thật, chỉ bé tẹo thế này mà sức công phá thật kinh khủng."

"Hehehe, phát minh mới của bọn ta mà."

"Hàng cũng vừa mới ra lò thôi, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm."

"Thế mà vừa hay lại có một con chuột ngu ngốc nhảy ngay vào bẫy."

Yangyang, Yinlin và cả Rover, cả ba nấp gần doanh trại lắng nghe cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Bầu không khí đặc quánh sát ý, Yangyang và Rover không ai dám nhìn biểu cảm của Yinlin, vì hiện tại, trông cô ấy nhưng thể muốn xé xác cái đám kia ra lắm rồi. Như châm thêm xăng vào căn nhà đang cháy, một tên trong đám lại bắt đầu lảm nhảm.

"À mà con nhỏ bị quả bom thổi bay lúc trưa, nhìn quen lắm, tên gì ấy nhỉ?"

"Chixia."

Giọng nói quen thuộc cất lên, mách nước cho tên Elixe đó. Rover và Yangyang nghía sang Yinlin thì đã thấy cô nàng biến mất tự bao giờ.

"Đúng đúng, là nhỏ đó!"

"Chixia? Mấy người lại nhắc đến nỗi đau của ta rồi. Chết tiệt, nếu không vì con nhỏ đó phá hỏng chuyện làm ăn của ta thì ta đã chả phải đi tù!"

"Hiểu mà hiểu mà, mấy lần tôi vào thành phố là bị nhỏ đó dí đến tận cùng. Cũng chả hiểu tại sao nó biết được chỗ tôi trốn nữa."

"Ôi chà, hẳn phải khó chịu lắm nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa! Tôi lại còn chả ưa nổi cái cách nhỏ đó lảm nhảm về "anh hùng" các thứ!"

"Suốt ngày cứ oang oang cái mồm, gì mà "đồng minh của công lý". Hôm nay nhìn nó bị trả giá đúng là hả dạ thật!"

""Trả giá" hả...."

"Từ đó thốt ra từ miệng các người có chút buồn cười đấy, các người không thấy vậy à?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì- chờ đã! Con ả này cùng hội với chúng ta hả?!"

"Không, ta tưởng nó cùng phe bọn mi??"

"Đừng để ý, ta chỉ ngồi nghe chuyện chút thôi." - Yinlin đứng dậy - "Giờ ta chán rồi."

Yinlin búng tay một phát, hệ thống điện của cả tiền đồn liền bị tê liệt, cả đám Elixe lẫn Fractsidus hoảng loạn hết cả lên. Trong bóng tối, bọn chúng nhìn thấy sa số những sợi dây ánh sét chằng chịt khắp nơi. Chúng đã ở đó khi nào, không ai biết cả. Cùng đó, một con búp bê với đôi mắt sáng quắc sắt lẹm đang nhìn chằm chằm vào những con linh cẩu kia.

"Ta vốn công tư phân minh, không thích để cảm xúc chi phối." tiếng Yinlin văng vẳng trong bóng tối. "Nhưng mà, thi thoảng cũng cần phải có ngoại lệ."

"Zapstring,"

"Thundering Wrath."

Tức thì một đòn sấm sét từ không trung giáng thẳng xuống bọn ác nhân, khiến cho bọn chúng lăn quay ra bất tỉnh. Những kẻ toang chạy trốn thì cũng bị Rover và Yangyang đón đầu và tóm gọn. Một lát sau, đội viện trợ đã đến, họ nhanh chóng áp giải những tên ác nhân đen đủi kia về trụ sở. Không hề quên mục tiêu, cả ba lùng sục khắp nơi, nhưng kết quả thì....

*Bàn súng đầy ắp*

Cả ba trầm ngâm hồi lâu.

"Yangyang, cô nhận ra cây nào trong số này không?"

"Khó thật, Chixia giữ đồ khá kĩ, nhất là những món mà cậu ấy yêu quý."

"Trừ cái mạng của muội ấy." Yinlin thêm vào.

"Trừ nốt mấy món cổ hay xài nữa." Rover tiếp lời.

"...Cái này không phản bác được."

"Vậy tiêu chí đặt ra là "cũ nhưng vẫn còn khá mới" và "được chăm sóc kĩ lưỡng"."

Sau khi chọn lọc ra một hồi, trên bàn còn lại 2 cây. Cả ba lại rơi vào trầm tư.

Yangyang sau khi ngắm nghía cả hai cây hồi lâu, cô bốc cây súng bên trái lên.

"Là cây này!"

"Đây là mẫu súng cũ được cấp trong nội bộ cũng khá lâu về trước, một số chi tiết đã bị mài mòn theo thời gian. Và chỗ này..." Yangyang chỉ tay về phần báng súng, một vết xước như bị kim loại nóng sượt qua. "Tôi tin đây là súng thuộc về cha cậu ấy."

"Đây là súng của cha Chixia ư?"

"Uhm, chuyện dài lắm."

"A, chẳng phải kia là nữ tặc đã bắt cóc Rover sao!!"

Một trong những tuần tra viên đã từng đi cùng Chixia trong nhiệm vụ vây bắt "Dollmaker" hét toán lên. Không chờ quá lâu, ngay lập tức cấp trên của anh ta liền giáng một cú thật mạnh vào đầu tuần tra viên đó, rồi cô quay sang cười phớ lớ.

"Ahahaha, mong mọi người thứ lỗi, cậu trẻ này mới vào nghề nên còn bối rối chưa biết phải trái."

Xong liền lôi anh ta đi. Yangyang nghe sự việc vừa rồi cũng chẳng bình luận gì, trao cây súng vào tay Yinlin.

"Làm phiền cô giao cho Chixia nhé, tôi phải ở lại để giải quyết một số vấn đề nữa."

"Cô giao cho người lạ mặt như tôi vậy có được không?"

"Hì hì, nói ra có hơi ngại, nhưng mà tôi không phiền nếu đó là cựu tuần tra viên xuất sắc nhất của chúng tôi đâu, thưa cô Yinlin."

"Hoh...Vậy là cô đã biết rồi sao."

"Thú thật là trong lúc báo cáo về trụ sở, tôi đã nhờ vả một chút quan hệ để hỏi thăm thông tin về cô."

"Chixia cậu ấy hướng ngoại lắm, ai cũng kết bạn được. Thế nên bỗng nhiên một người thân thủ phi phàm tự xưng là bạn của Chixia khiến tôi không khỏi nghi ngờ."

"Hơn nữa là cậu ấy cũng chưa từng nói về cô, điều này tôi có thể hiểu được."

"Quả nhiên đúng với những gì tôi mong đợi từ bạn thân của Xiaofang." Yinlin mỉm cười hài lòng.

"Xem chừng đây là kết quả mà cô Yinlin đã tính toán trước rồi nhỉ."

"Không dám, đây là động thái hiển nhiên của một người cảnh giác cao, không phải như ai đó cứ dắt đi là lót tót đi theo ngay."

"Nhỉ?" cả hai chợt đá mắt sang Rover.

"Tôi về đây." Rover giận dỗi.

"Khoan đã." Yangyang vội níu Rover trở lại.

"Cô Yinlin không thể tự mình tường trình sự việc được, phiền cô ở lại thêm một lát nữa nhé."

"Eh, nữa hả..."

"Yinlin... Lần sau cô phải đãi tôi một bữa ra trò đó...."

"Rồi rồi, trông cậy hết vào cô đấy." rồi Yinlin khoanh tay bỏ đi.

Yangyang liếc về phía chiếc bàn ban nãy, thấy khẩu súng còn lại cũng đã biến mất thì liền cười thầm trong lòng.

.

.

.

Tại tiền đồn, Chixia thấp thỏm không yên vì đã hơn 5 giờ trôi qua vẫn chưa có tin tức gì từ ba người họ cả.

"Mình không thể chờ lâu hơn được..."

"Nếu chẳng may họ có chuyện gì thì-"

"Không được, mình phải đi thôi-!"

Nói rồi Chixia cầm lấy áo khoác, toang chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp đến cửa lều thì đã va phải một ai đó rồi té bật ra sau.

"Nha đầu ngốc này, muội tính chạy đi đâu?"

Giọng nói đó, bóng dáng và gương mặt quen thuộc với cuộc sống thường ngày của Xiaofang bé nhỏ dần hiện rõ.

"Yinlin tỷ-!"

Chixia mếu máo như sắp khóc đến nơi, vội vàng lao đến ôm chầm lấy Yinlin, Yinlin cũng vì thế mà đáp trả và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Được rồi, ngoan, tỷ đây."

"Về giường đi nào, còn mỗi một tay mà muội ôm chặt thật đấy..."

Yinlin dắt Chixia trở lại vào giường rồi ngồi xuống cạnh đó.

"Cái này, như đã hứa, trả lại cho muội."

Yinlin trao khẩu súng cũ vào tay Chixia. Gương mặt Chixia lộ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nhưng rồi lại chuyển sang nét âu sầu.

"Vậy là nó đã trở lại."

"Trông muội có vẻ không hài lòng với kết quả này lắm?"

"Không không, muội vui chứ, chỉ là..." - Chixia vuốt ve cây súng - "Nếu như chỉ vì một mong muốn ích kỉ của muội mà mọi người gặp nguy hiểm, thì muội sẽ không chịu nổi mất."

"Về cây súng này, nghe Yangyang nói rằng nó thuộc về cha muội?"

"Đúng vậy."

"Chuyện có hơi dài, tỷ không phiền nghe chứ?"

"Tỷ đang mong chờ nó đây."

"Cha muội trong mắt muội là một người anh hùng đáng kính, hết lòng vì tổ quốc và cũng hết mình vì gia đình. Từ nhỏ muội luôn xem ông ấy như là một tấm gương, luôn muốn trở nên vĩ đại như thế."

"Nhớ vào năm sinh nhật 11 tuổi, muội có từng năn nỉ cha tặng cho mình một khẩu súng, cha muội đã xoa đầu muội và bảo rằng vẫn còn quá sớm. Thế nhưng ông ấy vẫn không muốn làm muội phật lòng, cha đã cải tiến một khẩu súng mô hình giống với nguyên bản nhất, chỉ khác là nó không bắn đạn thật và luôn căn dặn muội không được bắn bừa bãi."

"Trong lòng muội khi ấy càng nhen nhóm khát khao sở hữu một cây súng cho riêng mình hơn nữa."

"Thế rồi...ngày đó cũng đã đến, nhưng theo cách mà muội chưa từng mong muốn."

"Trong một trận chiến bảo vệ Huanglong khỏi những đợt TDs nhiều năm về trước, muội khi ấy đang là một Midnight Ranger, giữa trận chiến do bất cẩn mà bị một tên Fusion Warrior đâm trọng thương. Khi đã tưởng chừng như không còn cơ hội, thì một viên đạn lửa mạnh mẽ từ đâu lao vút tới, hạ gục con quái vật."

"Nhưng mà người binh sĩ đã cứu mạng muội thì không may mắn như thế, ông ấy quay lưng về phía kẻ địch và rồi một tia sáng lóe qua...."

"Vào lúc mà muội thấp thoáng nhận ra khẩu súng trên tay người binh sĩ kia..."

"Thì nhân dạng người ấy đã tan thành cát bụi."

"Đúng vậy, khẩu súng mà muội đã luôn khao khát, khẩu súng của cha."

"...."

"Cảm xúc của muội vỡ òa, mọi thứ dường như sụp đổ. Cha từng nói chiến trường không có gì đáng sợ, và cả cây súng kia cũng chẳng hề nặng như muội nghĩ, tất cả đều là dối trá."

"Vào khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa căm phẫn đã bùng lên trong muội, vết thương chí mạng ở hông trái dần thành hình Tacet Mark. Muội không nghĩ gì nhiều, lao đến cầm lấy cây súng của cha và điên cuồng xả súng vào kẻ địch. Cho đến khi muội kiệt sức, và rồi ngất lịm đi."

"Khi tỉnh lại, muội nhìn thấy mình đang ở tiền đồn, xung quanh là Yangyang và Baizhi đang hết mình hồi sức cho muội. Rồi tiếng loa phát lên thông báo, Huanglong đã thành công đẩy lùi đợt sóng TDs, mọi người òa lên reo hò vui mừng."

"Cuộc chiến đã kết thúc."

"Nhưng cha cũng sẽ không trở về nữa...."

Cả căn lều rơi vào trầm lắng.

"Điều này thực sự quá bi thương..." Yinlin nhìn Chixia một cách buồn bã. "Tỷ chưa từng biết rằng muội đã phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn đến như vậy."

" Những cơn ác mộng gần đây cũng là về việc đó?"

Chixia lặng lẽ gật đầu.

Yinlin xích lại gần Chixia thêm một chút nữa rồi nắm lấy tay cô thủ thỉ.

"Trong mắt tỷ, Chixia hay Xiaofang đều là một cô gái năng động vui vẻ, là một ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết, là người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mọi lúc, là thiếu nữ có ý chí kiên cường."

"Nhưng mà Xiaofang à, đôi lúc muội không cần gắng gượng quá mức đâu. Trước kia thì khác, bây giờ muội đã có tỷ. Ít nhất thì hãy để tỷ được san sẻ một phần nỗi đau này với muội, để tỷ trở thành người mà muội có thể dựa dẫm vào."

"Yinlin tỷ..."

"Đừng bỏ tỷ lại đằng sau, để tỷ bước đi tiếp cùng muội nhé."

Như thể đã kìm nén quá lâu, Chixia gục mặt xuống bờ vai của Yinlin mà khóc như một đứa trẻ. Đúng vậy, đứa trẻ ấy đã cố gắng nén đau thương, phô ra vẻ ngoài nhiệt huyết để che giấu đi cái tôi đã tổn thương rất nhiều.

.

.

.

Khoảng một tháng sau.

Chiều đó, tại nhà hàng của cô Panhua đang diễn ra một bữa tiệc, đại ý là để chúc mừng Chixia đã hoàn toàn bình phục.

"Jinzhou Speedster, Chixia, đã trở lại rồi đây!"

"Ohhh!!!" mọi người đồng loạt vỗ tay, cá nhân vỗ tay hăng nhất chính là Rover, người đã gánh (gần như) toàn bộ công việc của Chixia trong một tháng đó.

"Cháu đã bình phục 100% chưa đấy?"

"Yên tâm, giờ cháu có thể 1 cân 10, à đâu, 1 cân 100!"

"Hahaha, đúng là tuổi trẻ."

"Cảm ơn thời gian qua mọi người đã quan tâm chăm sóc tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Chixia này sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho Jinzhou!!"

"Nào mọi người, nâng ly! Hôm nay cháu tôi bình phục, tôi đãi!!" - Dì Panhua cầm cốc bia lớn tiếng.

"Từ từ đã, thế này không công bằng, Chixia cũng là "cháu" tôi, bữa này tôi trả!" một người khác liền lên tiếng.

"Không được, bữa này tôi đã tính mình sẽ trả rồi!" thêm một người nữa nhảy vào.

"Các người không kính trên nhường dưới à? Tôi lớn tuổi nhất, tôi trả!!"

"Eh... Mọi người không cần phải vậy đâu-"

"Không, tiểu Xiaofang, lần này bọn ta sẽ trả!"

"Gọi cháu là Chixia!"

Và thế tiệc ăn mừng trở thành chuyên mục "hôm nay ai sẽ là người trả tiền" của các bô lão trong thành phố. Rover nhìn thấy cảnh tượng này thì đầu nảy ra rất nhiều điều hỏi chấm.

"Ờ...sao mọi chuyện lại thành thế này ta?"

"Do Chixia có nhiều "fan" quá đó." Yangyang cười trừ.

"You'tan. Thấy cái máy đằng kia chứ? Thẻ đây." Baizhi đưa cho Forte của mình chiếc thẻ đen.


You'tan nghe lệnh, lập tức ngậm chiếc thẻ luồn lách qua đám đông và lao tới quầy thu ngân.

"Baizhi nữa hả?"

"Thực ra... Tôi cũng có góp trong đó đấy." Yangyang cười vui vẻ.

"Tục lệ Jinzhou thật khó hiểu..."

"Không không không, đó không phải là tục lệ gì đâu." Chixia lắc đầu. "Cô cứ xem như là lòng hào sảng của người Jinzhou đi."

Nhưng kết quả không thể ngờ đến, khi You'tan vừa đến nơi đã chạm mặt Zapstring, con rối của Yinlin đã ngồi chễm chệ ở đó tự khi nào. Tiếng *tít!* thanh toán từ quầy thu ngân vang lên, mọi người tròn mắt nhìn qua, bữa ăn đã được chi trả.

"Tch...cô ta hớt tay trên rồi."

"Ai, là kẻ nào!!"

"Tôi không chấp nhận kết quả này, cô Panhua, mau lên thêm món! Tôi trả!!!"

Yinlin sớm đã tránh khỏi chốn ồn ào trong quán, cô dựa mình vào lan can, nhìn vào đám đông đang náo nhiệt kia. Trông thấy Chixia cười nói vui vẻ, cô khẽ mỉm cười, nâng ly nước trái cây lên uống một ngụm.

"Yinlin tỷ!"

Chixia vui vẻ chạy đến chỗ cô.

"Buổi tiệc cần nhân vật chính, muội nên trở lại đó."

"Heh~ Thế "Cô Yinlin" đây không cần muội nữa à?"

"Hm." Yinlin lảng mắt sang chỗ khác. "Tuỳ muội nghĩ."

"Tỷ thành thật một chút xem nào?"

"...Thì cũng có."

"Đấy!" - Chixia cười toe toét.

"Nói chứ" Chixia dựa vào thành lan can "Muội ra đây là để cảm ơn tỷ mà."

"Thời gian qua tỷ đã giúp muội rất nhiều, bình phục nhanh đến vậy cũng nhờ một tay tỷ cả đó!"

"Chỉ cần muội bình an là tỷ yên tâm rồi."

"À, còn cái này." Yinlin lấy ra một khẩu súng, đưa cho Chixia. "Trả lại cho muội."

"Súng? Không phải lúc trước tỷ đã trả cho muội rồi hay sao?"

"Nha đầu ngốc, nhìn kĩ lại xem nào?"

Chixia quét qua một lượt cây súng, cô chợt nhận ra cảm giác thân quen đó.

"Đây là...súng của muội."

"Đến cây súng dùng bao năm mà cũng không nhớ. Tỷ không biết lần đó muội định chạy ra ngoài rồi đánh nhau kiểu gì, bằng chân à?"

"Nhưng mà sao tỷ biết đây là súng của muội?"

"Cây súng được dùng nhiều đến nỗi mà một số bộ phận đã trầy xước hao mòn và có dấu hiệu sửa chữa liên tục. Nếu không biết chủ nhân nó là một tuần tra viên trẻ tuổi thì người ta lại nghĩ người dùng cây súng này hẳn là một người có thâm niên."

"Ahaha, thấu đáo thế này quả nhiên là Yinlin tỷ, cảm ơn tỷ nhiều nhé!!"

"Khoảng thời gian vừa rồi muội cũng đã suy nghĩ thấu suốt hơn. Có thể quá khứ không phải là thứ dễ dàng buông bỏ, nhưng cũng không phải là thứ muội cứ mãi bám víu lấy."

"Kể từ giờ muội sẽ sống để tiếp tục noi theo ý chí của cha, và lý tưởng anh hùng của muội."

"Muội mong là tương lai từ đây về sau sẽ luôn có tỷ bên cạnh."

"Và bất kể khi nào tỷ cần, muội sẽ luôn ở đó!"

Nụ cười rạng rỡ của Chixia làm con tim Yinlin hẫng đi một nhịp, tai cô đỏ bừng. Không hiểu vì sao, Yinlin đã nhìn thấy nụ cười toả nắng này rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn cứ đập rộn ràng như lần đầu mới yêu vậy.

"Yinlin tỷ, tỷ ổn chứ?"

Chixia áp sát cô, trông rất lo lắng. Yinlin cũng cười ranh mãnh rồi lấy tay nâng cằm Xiaofang bé nhỏ lên.

"Muội xém làm tỷ đau tim đấy, giờ muội tính đền bù gì đây?"

"H...hả?? Muội làm gì cơ?"

Không chờ cho Chixia kịp nói gì thêm, Yinlin lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn. Xong xuôi Yinlin liếm môi mỉm cười đắc chí. Chixia thì mặt từ trắng chuyển sang đỏ au, luống cuống như gà mắc tóc, rối loạn ngôn từ hết cả lên. Chợt nhìn qua thấy bộ ba Rover, Yangyang, Baizhi đã đứng đó từ khi nào, Chixia càng thêm hoảng loạn.

"Ờ...ừm...c-cái này–"

"Chuyện-chuyện là—"

"À thì tớ và Yinlin tỷ có chút mối quan hệ phức tạp–"

Cả đám nhìn Chixia bối rối khua tay múa chân mà phì cười.

"Đừng có cười! T-tớ đang giải thích bằng cả tính mạng đấy!!"

"Bọn này nhìn là biết tỏng rồi."

"Chờ cậu đính chính thôi."

"Nói thiệt là phải giữ im lặng cho hai người cũng lâu rồi đó, tôi cần bồi thường tổn thất tinh thần."

"Gì cơ Rover, cô biết mà giữ im lặng với chúng tôi hả?"

"Hả? Đâu có??? Ai biết gì đâu???"

Yangyang và Baizhi vui vẻ đến trước mặt Yinlin.

"Cô Yinlin, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Tôi là Baizhi, tôi có nghe Yangyang nói qua về cô."

"Xin chào, tôi là Yinlin, mấy khi được gặp bạn bè của Xiaofang thế này."

"Gọi muội là Chixia!"

"Chixia cậu ấy đôi khi hơi trẻ con, có gì cô đừng chấp nhặt nhé."

"Nhỏ nháo lắm, hồi đầu tôi cũng nghĩ là sẽ phiền, nhưng mà không ngờ lại hợp."

"Ai lại từ chối một chú cún đáng yêu nhỉ?"

"Phải ha." mọi người đều gật đầu đồng tình.

"Nèeeee, mấy người hợp nhau lại bắt nạt tôi à??"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip