N
"Yin, Yin, đừng đi mà!" Chàng trai ngồi bệt trên mặt đất nghẹn ngào lẩm bẩm một câu gì đó, xung quanh đầy những vỏ chai bia rượu đã cạn. War từng hi vọng sẽ có một người nào đó cằn nhằn chuyện anh uống quá nhiều rượu bia, chuyện anh ngủ bờ ngủ bụi và buông thả bản thân.
Đáng buồn thay, thứ cuối cùng người đó để lại cho anh chỉ là một bóng lưng lạnh lùng trong ngày mưa giông kéo đến.
Ai nói rượu bia có thể giải sầu? War chỉ biết rằng càng nạp thứ chất lỏng đắng chát kia vào, đầu óc anh chỉ toàn hiện ra những kỷ niệm với Yin, hình ảnh của ba năm hạnh phúc nhất trôi qua như vô tận. Anh không thể quên được, mà ngược lại, càng ý thức được rằng đã bị đá đi như một món đồ đã hỏng.
"P'War, mối quan hệ của chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Em thật sự rất mệt mỏi, anh không cảm thấy mỗi ngày ở bên nhau đều rất tù túng, mất tự do sao? Chuyện gì cũng có thể cãi nhau được, anh không thấy mệt sao?"
"Yin, nhưng mà anh không hề biết em nghĩ như thế, anh sẽ sửa mà, em đừng..."
"Đúng, anh không hề biết là vì em chưa bao giờ nói ra. Em đã rất cố gắng để thay đổi bản thân, để sửa chữa những lỗ hổng trong mối quan hệ của chúng ta. Nhưng em không thể cố gắng được nữa, vì em thôi, em xin lỗi. Chúng ta nên..." Đôi mắt từng chứa đầy yêu thương với War ngày nào giờ đây chỉ còn sự mệt mỏi. Là anh đã quá vô tâm ư? "dừng lại thôi. Để chúng ta không thể bị tổn thương thêm nữa."
"Không thể sửa chữa được sao?" War đến lúc này vẫn chưa tin được những gì mình đang đối diện, cố gắng tìm một tia hi vọng cuối cùng. "Em chưa bao giờ cùng anh thử sửa chữa nó, thế mà em lại nỡ vứt ba năm của chúng ta đi. Như thế có công bằng với anh không, Yin?"
"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Yin quay lưng đi, trời mưa bắt đầu nặng hạt.
War vẫn đứng giữa cơn mưa, không còn ai đưa ô cho anh nữa rồi. Không gào khóc, không la hét, ánh mắt vẫn chỉ hướng về một bóng lưng đã khuất xa dần. Anh cũng không biết, thứ vừa rơi xuống là nước mắt hay nước mưa nữa.
---
"P'War, P'War!" Yin đánh thức người nằm bên cạnh, chẳng hiểu anh ấy mơ thấy gì mà lại khóc đến ướt cả gối. War không phải kiểu người sẽ khóc òa ra cho thỏa nỗi lòng, mà sẽ âm thầm rơi lệ, không để ai thấy được sự yếu đuối của mình. Thế nên khi thấy anh người yêu mình khóc đến như thế, Yin xót chết đi được ấy. Định lát hỏi xem trong mơ ai làm anh khóc thì đấm lõm mặt đứa đó luôn.
War choàng tỉnh dậy sau giấc mơ bi kịch ấy. Bên cạnh anh vẫn là Yin, ánh mắt đầy yêu thương ấy, vẫn luôn có một nơi bình yên như vậy để trú ngụ sau những đổi thay của cuộc đời. Anh ôm chầm lấy người bên cạnh, chẳng nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp tim nơi lồng ngực ấm nóng quen thuộc. Đôi tay nhẹ nhàng xoa lưng anh, như an ủi, mà cũng như củng cố lại cảm giác an toàn mà anh vẫn đang thiếu hụt.
"Em ở đây mà. Đừng khóc nữa nhé." Khẽ lấy tay xoa đầu người vẫn còn thút thít trong lồng ngực mình, Yin vừa thấy buồn cười mà vừa thấy thương vô cùng. Người này, cậu chỉ muốn bảo vệ, nâng niu, muốn giữ làm của riêng, chẳng để ai mảy may thương tổn.
Nói cho đúng, nếu không có đối phương thì cả hai vẫn là những chàng trai độc lập, mạnh mẽ, vẫn giang đôi cánh đi rộng khắp đất trời, thế nhưng cả hai cuối cùng đều chọn dừng lại ở nơi bình yên nhất, chính là đối phương. Vì định mệnh mà gặp gỡ, vì yêu mà ở lại.
Yin và War hiểu điều đó chứ, thế nên mới trân trọng đối phương, thậm chí còn sẵn sàng thay đổi bản thân, chấp nhận đánh đổi để được bên nhau. Con người luôn định nghĩa tình yêu quá phức tạp, còn đối với hai chàng trai ấy, người kia chính là tình yêu.
"Yin này, dù như thế nào thì em vẫn còn có anh nhé." War đã dừng khóc được một lúc, đẩy đối phương ra rồi nhìn thẳng vào mắt Yin, nghiêm túc nói ra những suy nghĩ của mình như đang tuyên thệ một điều gì đó rất quan trọng. "Em từng nói khi anh không còn sự lựa chọn nào khác, hãy tìm đến em. Vậy thì khi mà em mệt mỏi nhất, đau đớn nhất, hãy để anh ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc, và yêu thương em, được không?"
"P'War..." Yin hạnh phúc đến hơi ngơ ngẩn với những lời nói từ người yêu. Dù đã bên nhau một khoảng thời gian không ngắn, và War không phải là một con người khô khan, anh cũng hiếm khi nghiêm túc nói ra những cảm xúc hay tình cảm của mình, đặc biệt là với cậu người yêu của anh. War rướn người qua đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi Yin, cậu cũng nhanh chóng kéo anh người yêu lại rồi đáp trả bằng một chiếc hôn dài cuồng nhiệt mãi đến khi oxy gần như cạn kiệt.
"Nếu có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi sửa. Đừng mãi ôm những khó chịu trong lòng, biết không?" Đưa tay lên vò cái đầu xù của em người yêu, War chợt nhớ lại những điều trong giấc mơ. Thật ra giấc mơ chỉ là chất xúc tác mà thôi, nếu không có nó, những lời này anh cũng muốn nói với Yin từ rất lâu rồi, chỉ là không biết phải mở lời như thế nào.
"Em biết rồi mà. Em sẽ không bỏ anh đâu, em cũng sẽ không để anh rời xa em đâu. Anh là của em của em của em." Yin lại bắt đầu giở tính trẻ con, dùng đầu mình dụi vào lòng War.
"Ừ. Hứa mà."
"Vậy bây giờ em cần anh yêu thương có được hong?" Nụ cười trên mặt Yin dần dần biến đổi theo chiều hướng khác. "Anh vừa bảo anh yêu thương em mà?"
"Ê xê ra bạn ơi, anh lúc nào chả thương em..." War ngửi thấy mùi không đứng đắn từ nụ cười của đối phương, cái kiểu mất dần liêm sỉ ấy, nhưng mà nó ôm cả người mình ở đây mất rồi.
"Thì yêu thương kiểu này nè hí hí hí"
-
Helloooooooo mọi người, mình là con tác giả andiethecheesetea đây.
Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã yêu mến hai anh bé nhà mình, và cả đứa con tinh thần của mình nữa. Yêu mọi người nhiềuuuuuuuuuuu.
Chương này không nằm trong mạch truyện chính nha, thế nên nó là chương N, số la mã của 0. Mọi người có thể tưởng tượng đây là một vũ trụ khác hoặc là YinWar của vài năm về sau gì đấy cũng được hihi.
Mình muốn đặt phiên ngoại ở đây, phần thứ 10 của Be Always With You, nhân dịp chạm đến 1000 lượt đọc (thật ra hơn 1000 rồi thì phải), như một dấu mốc và một lời cảm ơn đến mọi người.
Thật sự đây không phải là một tác phẩm khiến mình hài lòng, có lúc mình từng nghĩ đến việc xóa nó đi vì tự mình đã đẩy mình vào thế bí trong mạch truyện vì có những chỗ nghĩ mãi không ra phải viết như nào. Nó không hề logic, không hề đẹp đẽ, cũng không hài hước, và hay hay dở thì mình không nỡ đánh giá, dù sao cũng là con mình mà. Nhưng rồi các bạn vẫn ghé qua, vẫn đọc, vẫn vote và để lại bình luận, mình trả lời bình luận là vui vậy thôi chứ mình vui vcl luôn á mỗi lần thấy vote hay bình luận mới. Hehe, thế nên tại sao mình cứ phải cảm ơn mãi, bởi vì cuộc sống đời thực của mình đang trong giai đoạn trắc trở, thế nên ngoài việc đu hai anh bé ra thì việc viết và nhận được phản hồi tốt từ các bạn khiến mình cảm thấy tích cực hơn với tự tin hơn, thật á.
Mình không dám tâm sự hay kêu gọi mọi người bình luận ở 9 chương kia, kiểu lo mọi người sẽ thấy con tác giả phiền phức ấy, nhưng vì chương này đặc biệt nên mình phá lệ nói nhiều một chút, hi vọng các bạn không phiền. ^^
Cảm ơn nha. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip