VI
Sau đêm ở phim trường, cả Yin và War đều bận rộn với công việc cá nhân đến nỗi một tháng chỉ nói chuyện với nhau chưa đến mười câu, tất cả đều là về lịch trình và sự kiện chung. Thật ra trước đây lúc En of Love vừa kết thúc, cả hai còn có nhiều việc phải làm hơn thế này nhiều, thế nhưng không khí chưa bao giờ như thế này.
Về đến căn chung cư đã quá nửa đêm, ngày mai cả hai đều được nghỉ trước khi War quay lại phim trường để hoàn thành bộ phim cùng Roselle, còn Yin sẽ đi chương trình thực tế ở cùng thành phố.
"P'War này..." Yin lên tiếng
"Anh nghe đây."
"Ngày mai anh có kế hoạch làm gì không ạ?"
"Không, chắc là ngủ thôi á, về nhà thì không kịp với gần đây quay phim mệt muốn chớt, ngày mai lấy lại sức thôi." Anh không hề nói dối, cường độ làm việc ở đoàn làm phim và các sự kiện khác gần như vắt kiệt sức lực. Dù phim hành động luôn có diễn viên đóng thế, nhưng đa số các cảnh đều do anh tự mình thực hiện để đạt được sự chân thật, sau một tháng ăn dầm nằm dề ở đoàn làm phim, tấm thân 26 tuổi của War đã bắt đầu đình công. "Còn em thì sao? Dạo này lịch trình có dày lắm không?"
"Em cũng chỉ có quảng cáo và sự kiện thôi ạ. P'War, chiều mai em muốn đi mua quà cho một người bạn, anh đi xem giúp em được không ạ? Em không tin tưởng mắt thẩm mỹ của mình lắm." Đẹp trai không bằng chai mặt, mà vừa đẹp trai vừa chai mặt thì tỉ lệ thành công càng cao, đó là những gì thanh niên Yin Anan Wong đã đúc kết được sau hơn một tháng bị tách ra khỏi crush. Đêm ở đoàn làm phim bị phũ, thật sự cậu đã rất buồn, lâu lắm rồi Yin không khóc, thế mà đêm đó trên đường về chung cư lại có một anh chàng len lén đưa tay lau mi mắt.
Nhưng mà không, không thể như thế. Đã xác định trường kỳ kháng chiến, lý nào người ta chỉ phũ một lần đã nản chí sao? Dựa theo quân sư Prom, đẹp trai không bằng chai mặt là cách có tỉ lệ cưa đổ đối tượng cao nhất, bất kể trai hay gái, mưa dầm thấm lâu ấy mà. Thế nên chỉ cần đợi có cơ hội, Yin nhất định phải nắm lấy. Và đêm nay chính là cơ hội không thể tốt hơn nè.
"À ừ, cũng được, anh không có hẹn với ai cả." War nghĩ đi nghĩ lại, dù sao muốn tách ra triệt để với cậu nhóc này là điều không thể nào, huống chi cả hai vẫn là anh em tốt, cùng đi lựa quà cũng không gây hiểu lầm lắm đâu ha?
...
Cả hai vẫn ở cùng phòng như hồi còn quảng bá En of Love, không phải không có khả năng để có nhiều không gian hơn, chủ yếu là Yin bảo lười thay đổi, còn War thì nghe Yin mà thôi.
War đi vào phòng, cởi chiếc áo thun ra để lộ sáu múi cùng bờ ngực rắn chắc. Lúc bình thường, người ta thường nghĩ anh là kiểu "trắng trắng mềm mềm cưng cưng" vì chênh lệch chiều cao tương đối đẹp so với partner là Yin, làn da trắng, đôi má hồng cùng những hành động đáng yêu, thế nhưng cũng như Yin đã nói trên phỏng vấn, những chiếc cơ bắp đó khiến cậu có hơi xấu hổ khi nhìn lại mình.
"P'War, ngồi xuống đi, em lấy dầu xoa lưng cho anh." Yin không hề ngắm vẻ đẹp của cơ thể kia quá lâu bởi vì những vết bầm tím, kết quả của những pha hành động trong phim, càng nổi bật hơn trên làn da trắng của War. Nhìn xót hết cả người, Yin tự nói, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn đứng phía sau bảo vệ anh, chưa hề để anh bị thương vì bất cẩn, vậy mà thả đi có một tháng lại bầm hết cả người. Biết là vì công việc, nhưng vẫn không nhịn được mà xót.
"Không cần đâu, mấy cái này đã xử lý rồi, vài hôm nữa hết ngay ấy mà." War ngồi xuống giường, không biết phải làm gì nên lấy điện thoại ra chơi, nghe cậu em nói nên đáp lời. "Này, có vài vết bầm nhìn tao ngầu hơn á."
"Lại xưng mày tao, mà ngầu đâu chả thấy, chỉ thấy đau thôi."
"Mày bị hay tao bị mà đau? Lắm chuyện, ngủ."
"Ơ thế anh cứ ngủ đi, em xoa dầu là chuyện của em." Anh bị thương em đau lòng, được không?
"Yin!" Bỗng nhiên War quát Yin làm cậu nhóc trước giờ luôn mạnh mẽ cũng phải giật cả mình. "Đừng cứng đầu nữa, đi ngủ đi!"
"À vâng, em xin lỗi." Yin nhỏ giọng xin lỗi rồi lặng lẽ cất chai dầu đi. Cậu nhóc quay qua cười với War một cái rồi dọn chăn gối ra như bình thường, cố tỏ ra rằng không sao cả, nhưng dưới đôi mắt của War mà nói, hành động cố tỏ ra như không có chuyện gì mới khiến anh đau lòng nhất. "Ngủ thôi anh."
Không khí trong phòng lại một lần nữa rơi vào sự im lặng nặng nề.
"Yin, anh xin lỗi." War khẽ nói. "Em cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đừng lãng phí nó. Anh không cố tình quát em, từ hôm ở phim trường đến ở đây, nên đừng nghĩ nhiều quá nhé, ngày mai anh mua kem cho em xem như chuộc lỗi cái mồm anh đi chơi xa nhá nhá nhá."
"Đâu có gì đâu anh." Yin thở ra một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Đôi mắt kia như nhìn thấu trái tim, nhìn thấu những gì War đang vụng về che giấu khiến anh cảm thấy không chịu nổi nữa mà đảo mắt sang hướng khác. "Em không để bụng đâu, được mỹ nam mắng đâu phải ai cũng có cơ hội đâu chứ." Nụ cười của Yin dành cho War chưa bao giờ thay đổi, dù là những ngày đầu đi workshop hay sau khi bị mắng, vẫn là sự cưng chiều dịu dàng ấy.
"Ngủ ngon nhé." War cười rồi đưa tay ra tắt đèn.
"Anh cũng thế nhé."
...
Có bao nhiêu người vẫn thức sau khi nhận được lời chúc ngủ ngon nhỉ?
Chắc chắn trong đó có Yin và War của đêm nay. Hai chàng trai đưa lưng về phía nhau, họ không hề biết rằng đối phương vẫn còn thức. Những suy nghĩ vẩn vơ khiến cả hai không thể bước vào giấc ngủ, dù thật sự rất mệt.
...
Mình đã thích anh ấy bao lâu rồi nhỉ? Hai năm, chắc là hơn thế. Mỗi một ngày gặp nhau, liệu P'War có biết vẫn luôn có một người luôn dõi theo anh ấy, dù người ấy biết đó một thứ tình cảm không hẹn ngày đáp lại. Yin từng mắng thằng bạn thân mình tại sao lại cứ mãi theo đuổi một mối tình đơn phương, tại sao lại không thể quên được dù người kia chưa bao giờ có một dấu hiệu nào mảy may đáp lại. Nó chỉ nói trong cơn say với Yin rằng: "Rồi một ngày khi mày yêu một người không thể thuộc về mày, mày sẽ hiểu cảm giác của tao."
Bây giờ có lẽ cậu đã hiểu rồi, hiểu cảm giác của tình yêu từ một phía. Tất cả những cố gắng, quan tâm, hay tình cảm cậu dành cho đối phương đều không thể qua được hai chữ "rung động", thứ duy nhất khuyết thiếu trong mối quan hệ này.
...
War không cảm thấy mình thật sự ổn nữa. Anh không muốn làm tổn thương Yin, nhưng cứ mỗi lần đứng trước sự quan tâm của cậu ấy, anh gần như không thể chống đỡ nổi mà thừa nhận những sự quan tâm ấy, trong khi anh biết, thừa nhận chính là mở đường cho thứ tình cảm không nên có của cả hai phát triển.
Phim là phim, đời thật khác hơn nhiều.
Mấy hôm nay anh lại mơ đến những ngày sau khi chia tay mối tình đầu, giấc mơ phủ đầy tuyết trắng cùng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt của Minnesota vào mùa đông bốn năm trước. Anh nhớ những đêm tuyết rơi trắng trời, con phố ở một thị trấn nhỏ đìu hiu không một bóng người, chỉ có một bóng lưng nặng nề lê bước trên con đường trơn trượt. Anh nhớ cái lạnh buốt khi nước hồ mùa đông thấm qua từng lớp áo, tràn vào mũi miệng, và cả cảm giác không thở được.
Rất lâu sau ngày đó, War vẫn luôn hối hận bản thân ngày đó đã quá ngu ngốc, chỉ vì bế tắc mà muốn kết thúc mọi thứ. Sự quan tâm chăm sóc của gia đình cùng những cuộc trị liệu tâm lý đã giúp anh vượt qua khoảng thời gian tối tăm đó. Thế nhưng, đâu có ai chắc chắn rằng War sẽ không như thế lần nữa?
Anh cảm giác "nó", những mảng ký ức hỗn độn cùng sự tăm tối đến tột cùng, thứ khiến anh suýt chút nữa làm chuyện ngu ngốc đang trở lại với tốc độ ngày một nhanh hơn.
...
"P'War này, em đang rất thích một người."
"..."
"Nhưng người đó hình như không thích em."
"..."
"Em đã rất cố gắng để chứng minh tình cảm của mình, em vẫn luôn bên cạnh người đó để bảo vệ, sẽ luôn lo lắng nếu người đó gặp vấn đề, chỉ cần không nhìn thấy vài ngày thôi đã nhớ..."
"Nhóc à, đôi khi đó chỉ là cảm nắng, không phải tình yêu đâu mà..."
"Ban đầu em cũng nghĩ như thế, nhưng hình như càng ngày em càng tiến gần hơn đến chữ yêu. Hơn hai năm kể từ khi biết nhau, ánh mắt của em vẫn chưa một lần rời khỏi dáng hình ấy, em từng thử tìm hiểu một người thuộc hình mẫu lý tưởng của mình nhưng trái tim vẫn chỉ nhìn về một hướng."
"Nhưng nếu một ngày người đó không phải như em nghĩ thì sao? Ví dụ như có một quá khứ không tốt đẹp, hèn nhát, hay làm tổn thương em nữa."
Yin im lặng một chút rồi lên tiếng.
"Em yêu người đó vì anh ấy là chính mình." Yin dường như càng vững tâm hơn. "Chỉ cần là người ấy, dù có đầy những khuyết điểm em không thích hoặc điều khác biệt gì đi chăng nữa, em vẫn yêu người đó thôi."
War lặng người đôi chút rồi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên tường một bóng lưng cô độc đang bước đi.
"Có những tình yêu cho đi chỉ để nhận về tổn thương, hà cớ gì cứ phải lao theo?"
"..."
"Yin, nghe lời anh, hãy luôn yêu bản thân mình trước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip