Chương 9 : Bữa cơm tối bất ổn
Vất vả một hồi mới "xách" được hai ông trời con tới nhà hàng Tecay, nơi đây nổi tiếng với món lẩu nhúng cay tê theo phong cách Trung Hoa. Người ra vào nườm nượp, xếp hàng đông nghẹt tới tận ngoài cửa đủ hiểu món này thu hút thế nào. Bà Moon từ nhỏ đã nghiện say đắm món lẩu này, lại không được thoả sức đam mê vì cái bao tử luôn kháng nghị, nên lâu lâu mới được ăn một lần. Vừa bước vào cửa mắt bà đã sáng lên, ngay lập tức kéo cả nhà đi theo phục vụ đến phòng đã đặt trước, miệng luôn hồi gọi món.
"Lẩu uyên ương. Tất cả các loại bò đều mang lên một lượt,..."
"..."
Ba cha con câm nín.
"Được rồi, mẹ nó." Ông Boom giành lấy cuốn menu đưa lại cho phục vụ, "Ăn hết lại gọi. Em coi chừng bao tử của em."
"Không sao, lâu lắm rồi không ăn, với lại em có chuẩn bị thuốc." Bà Moon vui vẻ khoác lấy tay chồng âu yếm, ông Boom lại cưng chiều mà ôm nhẹ lấy bà.
"Quan tâm thế giới bên ngoài xíu đi. Dắt đi ăn lẩu hay ăn "cơm chó"?" War tuy đã quen mắt với mấy màn tình tứ này của bố mẹ, nhưng đây đâu phải ở nhà, kìm nén chút đi, hai người không ngại nhưng con ngại.
Ông bà liếc sang bên này rồi cười cười từ từ buông nhau ra. Yin thì không quan tâm mắt vẫn nhìn xung quanh.
"Xin mời ạ. Chúc quý khách ngon miệng."
"Ăn bò trước, ăn bò trước. Bé con đưa chén mẹ lấy cho." Bà Moon chăm con trai liên tục gắp vào chén cậu, ông Boom cũng quan tâm mà đẩy đĩa đồ ăn lại gần Yin hơn để anh tiện gắp chúng.
Bầu không khí cứ nhẹ nhàng như vậy, cho đến khi... "Cháu chào hai bác. N'War..."
Cả nhà ngước mắt lên, lại không khỏi cùng nhau nhíu mày... Tin, lại là hắn.
"Mọi người sao vậy? Thấy cháu không vui sao?" Tin cứ vậy bình thản vòng qua Yin, đến bên cạnh War ngồi xuống "Anh nhớ em lắm."
"???" War nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tin, này là ấm đầu gì nữa đây?
"Anh có việc gì? Gia đình chúng tôi đang ăn tối, mời anh vui lòng biến đi." Ông Boom bực dọc lên tiếng đuổi người.
"Cháu đâu có làm gì, chỉ là thấy gia đình mình nên ghé qua chào hỏi. Dù sao cũng từng là vị hôn phu của War. À, không chừng sắp tới lại trở về làm vị hôn phu của War như trước." Tin mặt dày nói, câu cuối nhấn mạnh lại hướng mắt nhìn War.
"Anh nói gì?" War khó hiểu.
"Anh đã biết, cậu ta căn bản không phải người yêu em, cậu ta là anh trai em đúng chứ. Em chỉ đang làm khó anh. Giờ thì em biết rồi đấy, anh vẫn chỉ yêu em. War, mình quay lại được không?" Tin tỏ vẻ tự tin mười phần mở miệng, mặt hất về phía Yin, tay nắm lấy tay War đang đặt trên bàn.
"Cái gì người yêu?" Bà Moon khó hiểu hỏi.
"Hai bác không biết sao? War nói với cháu, cậu kia là người yêu em ấy, làm cháu đau lòng đành từ bỏ. Nhưng cháu đã nghe được từ bạn War, thì ra người này là đứa con Bác trai mới nhận về. Vậy thì đâu thể làm người yêu của War..."
"Ai nói không thể làm người yêu?" Yin im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, mà lên tiếng nào tiếng nấy đánh tận tâm can người nghe "Không chung huyết thống, có gì không thể?"
Mọi người trợn to mắt nhìn Yin.
Yin trừng mắt với Tin, hắn bị khí thế của anh bức đến không dám nhìn mà chớp mắt vài cái, quay lại kéo tay War. "War, xem anh của em nói gì kìa? Đúng là không có gia giáo, dù sao cũng là thứ con hoang được nhặt về, không được dạy dỗ." Tin có nghe nói quan hệ của cậu và anh trai không được tốt, nên cứ vậy bêu xấu tên kia, War chắc chắn rất hài lòng. "War, cứ như vậy, anh tổn thương lắm. Không phải trước kia em sợ anh đau lòng nhất sao? Em mau xử lí hắn đi."
"Mày..." Yin nhịn không nổi mà đứng dậy, tay nắm cổ áo Tin.
"Yin, Yin. Con bình tĩnh." Ông bà Boom hốt hoảng cũng đứng lên. "Yin, cậu đừng làm bừa, không đáng đâu." Bà Moon nhẹ nhàng nhắc nhở Yin.
"Yin, bỏ anh ta ra." War nắm lấy cánh tay của Yin kéo ra. "Mày đứng ra sau, để tao."
YinWar nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt War rất kiên định. Yin đành ra sau War, nhường lại chỗ cho cậu.
"Đúng là vô văn hóa." Tin được thả ra, ra vẻ đạo mạo mà chỉnh lại áo.
"Tin."
"Anh nghe." Tin thấy War bênh hắn lại đắc ý mà hất mặt với Yin.
"Tôi chỉ nói lại một lần cuối. Rằng tôi với anh không còn quan hệ gì nữa"
"Không phải chứ? War..." Tin kéo lấy hai tay cậu.
War bị kéo vội vàng né tránh, lùi sát về phía sau, Yin sợ cậu té liền đưa tay đỡ lấy lưng cậu, "Anh có thôi diễn đi không? Thật ghê tởm."
"War...?"
"Anh đừng tưởng tôi không biết gì? Em gái, em trai của anh nhiều như vậy, tôi không muốn nháo một chỗ với bọn họ. Anh trai à." War mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Tin, Tin giật mình chột dạ, tay dừng lại giữa không trung khi đang trên đường một lần nữa nắm lấy tay War.
Lúc trước anh ta luôn bảo đưa em gái, em trai đi ăn mà nhiều lần hủy hẹn với War. War lại cứ luôn tin tưởng Tin, cho đến hôm trong quán bar, khi nhìn thấy tận mắt, War liền lấy điện thoại gọi cho Tin thì hắn ta ngay lập tức ngắt máy, còn quay qua nói với tên tình nhân rằng "Em trai anh gọi", đồng thời gửi cho War một tin nhắn "Lát anh gọi lại, đang đi ăn với em trai". War rốt cuộc mắt mở ra rồi, sáng lên rồi, nhìn thấu hắn ta rồi.
"War, có phải em nghe được gì không? Em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu." Tin vẫn cố chấp muốn biện minh.
"Còn nữa..." War đột nhiên nhấc cao tay rồi hạ xuống, tiếng "Chát" kèm theo gò má nóng hổi của Tin làm mọi người hoảng hốt, vội vàng kéo War lại. Cậu nhóc này nóng tính từ nhỏ, léng phéng nhỏ lại đập cho không ra dạng người thì khổ.
"War, War." Bà Boom vuốt vuốt tay cậu.
"Anh là ai mà dám bàn về gia giáo của Yin, anh nói anh trai tôi không có gia giáo, là đang ngầm mắng cả gia đình tôi không có gia giáo phải không? Con người như anh lấy tư cách gì phán xét người khác, sống cho đúng nhân cách đi, làm súc sinh hoài không chán à?"
"War, này cũng quá đáng..." Tin không thể tin vào tai mình, cậu bé luôn bám anh ngày nào nay lại nói ra những lời này với anh.
"Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám đụng vào gia đình tôi lần nào nữa, tôi đảm bảo anh sống không nổi đâu." Cậu cắt đứt lời Tin, nói xong quay người rời đi, Yin vội vàng đuổi theo. Tâm trạng cậu đang bất ổn, không thể để cậu một mình bên ngoài được.
Ông bà thấy Yin chạy theo cũng đỡ lo, quay lại trừng mắt với Tin. "Gia đình chúng tôi xưa nay giỏi nhất là bênh người nhà. Nếu có ai dám đụng vào gia đình tôi, không cần War phải ra tay, cũng không chỉ một mình cậu, tôi nhất định làm cho cả nhà cậu sống không được yên." Nói rồi ông Boom nắm tay vợ mình đi ra ngoài.
Bà Moon tiếc nuối mà cằn nhằn: "Khó khăn lắm mới có bữa cơm gia đình, lại còn ăn lẩu. Vậy mà bị thứ gì không đâu cản trở. Ba nó, em còn chưa ăn được mấy."
"Hôm khác ba bù lại cho ha. Giờ về ăn cơm nhà cho ngon miệng ná." Ông Boom cưng chiều dỗ vợ.
Tin ngã ngồi trên ghế, ánh mắt tuyệt vọng nhìn trân trân cánh cửa "Xong rồi, vậy là hết rồi. Sống không được yên gì chứ, bây giờ tôi sống cũng có được yên đâu. Bame, họ hàng ở nhà ngày ngày chửi mắng... tôi phải làm sao mới được đây?"
...
"War, chậm thôi. Chân ngắn mà đi nhanh vậy." Yin dí theo War từ nãy giờ, cậu không đi chậm lại mà cứ vậy sải bước nhỏ ngày càng nhanh hơn. Mặt một vẻ bực bội.
"Mày nói ai chân ngắn?" Nghe được câu xúc phạm đến chiều cao của mình, War hùng hổ quay lại. "Là tao lớn chưa hết."
"Còn chưa hết? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Liên quan gì đến mày?"
"Sao không liên quan? Không phải cậu gọi tôi là anh trai, lúc nãy còn đánh người vì tôi nữa mà."
"... Mày muốn thử cảm giác của hắn không?" War nhứ nhứ nắm đấm rồi bực mình quay mặt đi.
"Cảm ơn." Yin vội nói với theo.
Cậu dừng bước, quay lại khó hiểu.
"Tôi nói cảm ơn cậu. Vì tôi mà cậu lại đánh hắn."
"Mày không cần tự đa tình, tao chỉ... ghét hắn thôi. Với lại lời nó nói chẳng khác nào chửi cả nhà tao. Mày chỉ là điều kiện cuối được thêm vào." War thấy Yin nghiêm túc quá đâm ra không quen, ngại ngùng lấy tay sờ sờ mũi.
"Có một chút cũng là có, dù sao thì cũng cảm ơn cậu." Yin vui vẻ nói.
"Được rồi, được rồi. Sau này mày đừng chọc tức tao là được, coi như báo ơn đi."
"Nãy chưa ăn được bao nhiêu, muốn ăn gì không? Tôi mời."
"Hay quá. Thứ tao muốn ăn, mày mời không nổi đâu." Tâm trạng của cậu tốt lên rồi. Nhìn nhìn YinYin cười mỉa một cái.
Hai chàng nhà ta cùng nhau đi đến một quán chả cá hàn quốc bên đường, cùng nhau ăn tokbokki, chả cá, xiên bẩn... Nhưng chỉ có ăn thôi, ít nói chuyện, vì nói được câu nào là cãi nhau câu đấy.
"Cậu đừng lấy cái đó nữa, cay như vậy."
"Thì mày ăn cái khác đi."
"Cậu ăn không hết lại đưa qua cho tôi. Nhìn đi, tôi cầm biết bao nhiêu thứ rồi."
War lúc này mới để ý đến Yin, cậu ta đúng là chật vật hàng chục thứ trên người. Nãy giờ War chỉ có mua rồi thử một miếng, món nào ngon mới nể chút mặt mũi mà ăn miếng thứ hai, toàn bộ đều đưa lại cho Yin. "Hì, mang về đi, nhà mình đông người."
Yin ba chấm...
"Hahaha, yêu đương như hai người cũng vui nhờ. Ngày qua ngày cãi nhau, cũng là một loại hạnh phúc." Ông chủ quán gần đó thấy họ liên tục cãi qua cãi lại nãy giờ mà bật cười thành tiếng.
"Khạp???" YinWar ngơ ngác đồng thanh.
"Nhà luôn có tiếng nói, không phải rất ấm cúng, rất thú vị sao. Giới trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng nhiều cái hay."
Có gì đó sai sai, hai chàng đối mặt nhìn nhau. Đột nhiên hiểu ra "Không. Bác hiểu lầm rồi. Bác nhìn sao mà ghép chúng cháu với nhau được vậy?" War nhanh chóng phản bác lại, Yin thì chỉ đứng sau cười cười.
"Ao, không phải à? Vậy cậu ta là gì của cháu?"
"Người hầu thôi, là người hầu." War chê bai môi giật giật vài cái khinh thường. "Quá đáng vậy sao?" Yin nhỏ giọng, ngay lập tức anh nhận được ánh mắt cảnh cáo của cậu.
"Không phải sao? Thế mà bác nhìn dọc nhìn xuôi, nhìn như nào cũng ra một cặp trời sinh. Không phải là trung khuyển công¹ và nữ vương thụ² à?"
(¹Trung khuyển công: chỉ mấy anh công yêu chiều thụ hết cỡ, cúc cung tận tụy, chung thủy tuyệt đối.
²Nữ vương thụ: chỉ những bé thụ được anh công cưng như vua. Đã được mệnh danh là "vương" thì tính tình mấy ẻm khỏi phải bàn, nắm quyền sinh sát trong tay, miệng lưỡi chua như giấm, mở miệng là chọc người điên,... Nhưng không phải em thụ độc ác đâu nha, chỉ là kiêu ngạo kèm khó chiều thôi.)
What??? Một cặp trời sinh gì chứ? Sinh ra để đánh nhau hả? Còn gì mà định sẵn cả thể loại công-thụ nữa, này cũng đi xa quá rồi.
"Hờ, bác đọc truyện xem phim quá 180 phút một ngày rồi đó. Nói chung là không phải." Cậu cười gượng mà nói, rồi lại đon đả qua hàng quán khác.
"Này, bé nó ngại phải không? Giữ cho chặt nhé, ta thấy bé nó hút rất nhiều ong bướm đấy." Ông chủ chưa chịu thôi mà gọi Yin lại, mặt còn hất hất sang đám trẻ gần đó đang vô thức bị vẻ đẹp của War hút hồn.
Yin cười cười, "Dạ vâng, phải giữ chặt chứ. Giữ mà không chặt, cháu có 10 cái mạng cũng không đền nổi." Trước khi đi còn ráng nói thêm một câu "Nhưng, nãy giờ bác đoán sai rồi. Bọn cháu không phải là kiểu quan hệ đấy, cháu đúng thật là bảo vệ của cậu ấy."
"Hai đứa này?" Ông bác khó hiểu.
"Cái ông này, bọn nó nói vậy rồi ông còn không hiểu. Là cậu chủ và bảo vệ quen nhau, nhưng ông bà chủ không cho phép nên phải giấu diếm. Có vậy mà không hiểu." Bà sạp bên cạnh hóng hớt nói sang.
"Àaaaaa."
...
YinWar về nhà tầm 10h tối, đèn đuốc trong nhà vẫn sáng trưng.
"Chưa ngủ?" War thấy ba mẹ vẫn còn ngồi ở phòng khách thì hỏi.
"Sao giờ này hai đứa mới về?" Ông Boom nghiêm nghị.
"Sao Yin lại là người yêu con? Hai đứa có chuyện gì?" Bà Moon vội hỏi, nhưng thái độ không có hòa nhã như bình thường.
War chán nản, "Không có chuyện gì. Kiếm cái cớ cắt đuôi thôi."
"Yin. Thật như vậy không?" Ông Boom hỏi lại Yin.
"Ừ."
"Còn điều tra, tôi với nó thì có chuyện gì được." Nói rồi cậu đi lên lầu.
Yin đưa đồ trong tay cho bác Sam, rồi cũng đi lên lầu.
Đúng vậy, có chuyện gì được chứ.
_________________
*Tự nhiên thấy nó sàm quáaaaaaaa vạiiiiiii🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip