Chương 1: Lần cuối gặp nhau

Người giấy thống lĩnh của pháp sư Anan đoán chừng mình sẽ không trụ được lâu, nên trước khi cả nó cũng xông pha ra chuyến tuyến, nó gọi điện thoại cho quân cứu viện ở nhà, báo cáo tình hình hỗn loạn bên này để bên đó còn tiếp quân kịp thời.

Số lượng binh lính hiện tại tính cả người giấy, người gỗ, người chỉ lẫn người đất đủ tạo chút rắc rối cho ông chủ của nó có thời gian xoay sở, chứ để đập con ác linh cho ra bã thì còn khuya.

Pháp sư Anan bế một đứa bé nhỏ xíu vừa mới nhặt từ sân bóng, chân chạy nhanh hết mức có thể, đầu phải cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo.

“Mẹ cái lũ phản diện, bắt cóc đứa con nít còn đỏ hỏn đến đây để hành pháp gì không biết!”

Xung quanh cả ngôi trường bỏ hoang này, âm khí mạnh đến độ có thể làm tổn hại linh hồn người sống, mà người sống này thì còn chưa biết tự uống sữa huống chi phải bảo vệ mình.

Pháp sư Anan là người mang thiên mệnh, hắn có hào quang hộ thân, chỉ cần ở gần hắn là có thể áp chế mọi loại khí trượt không tốt cho sức khỏe. Hắn tạm thời ôm đứa bé trong mình, vừa chạy vừa tìm xem có pháp sư nào đánh trận gần đây không để gửi tạm.

Chạy vài phút hắn đã tự cảm thấy mình hơi lạc quan rồi, các pháp sư khác có lẽ vẫn còn ở gần tế đàn chính, chưa đánh xa đến đây sớm vậy được. Tình hình bên đó cũng đang căng thẳng lắm, trận này tuy có vài con boss chính mạnh mạnh thôi, nhưng chủ yếu thiên về số lượng, lính lẻ tẻ bên phe địch nhìn mà muốn trốn việc luôn mà.

Hắn nghĩ đến tên sai vặt cấp cao của hắn, tên này hay có những suy nghĩ còn quái dị hơn cả cách hành pháp quái dị của hắn, có khi tên đó nghĩ ra cách gì hay ho cũng nên.

Anan đưa tay vào túi chéo lúc nào cũng sáng chưng treo bên hông, lấy chiếc đèn điện xách tay ra ngoài, vỗ vỗ lên đó hai cái gọi tên kia: “Về, bên này có chút chuyện!”

Linh hồn kết nối với chiếc đèn điện gần như lập tức xuất hiện bên cạnh pháp sư Anan: “Chuyện gì? Bên đó đang đánh hăng mà, bên này cùi bắp tới phải gọi tao qua rồi à?”

Lính chạy vặt của pháp sư Anan khi giao chiến với các thực thể khác thường xài hình dạng lúc mình chết, áo sơ mi thắt cà ra vát, quần tây, giày âu, tóc vuốt keo, nhưng thất khiếu chảy máu, cái cổ quẹo một bên, máu me nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng.

Anh ta gặp Anan trưng diện chỉnh chu lập tức cất máu mình lại vào trong, chỉnh lại khớp cổ, vuốt vuốt nếp áo sơ mi cho phẳng phiu, ít nhất đứng cạnh cái tên xem trọng hình thức này anh ta trông cũng không hề kém cạnh.

Pháp sư Anan đi chậm lại để tạm nghỉ mệt sau một đoạn chạy dài, vừa thở lấy hơi vừa nói: “Đám người giấy,... người gỗ của tao… tính để dự phòng nhưng dọc đường… chia lại hết cho thằng nhỏ pháp sư mới vào nghề rồi,... giờ không có ai đưa đứa bé ra ngoài,... mày có ý tưởng gì không?”

“Đâu ra thế?”

“Lượm! Chẳng biết thằng khốn D đem nó đến cái nơi loạn lạc này để làm gì! Xong chuyện phải cho nó biết thế nào là lễ hội!”

Tên sai vặt nọ liếc đứa bé trong tay Anan, lại nghĩ đến mối hiểm họa hắn phải đối mặt là một con ác linh đỏ ché, màu kiểu trông nguy hiểm lắm.

“Vẽ kết giới bảo vệ mà so với boss mày dụ khỏi nhà đa năng thì chẳng xi nhê, cái kết giới đó vẫn còn yếu lắm, nó đấm cho một phát là bung rồi. Lính của mày đứa nào cũng bù đầu bù cổ lên hết, gọi âm ti lên chắc chỉ có đem hồn em bé đi thôi chứ xác nó ở đây cũng như không,...”

Anh ta phân tích tình hình đúng với những gì Anan nghĩ, nên Anan vừa nghe vừa gật đầu.

“Tao không mang theo mực hình nhân chuyên dụng, nếu không đã nặn đại người đất người gỗ gì đó rồi! Con nít mà ở lâu trong môi trường oán khí dày đặc thế này cũng không ổn lắm.”

“Đã vậy mày còn đang bị thương nữa!” Tên sai vặt liếc dáng đứng hơi bất thường của Anan rồi thốt ra như thế.

“Va đập nhẹ thôi, không đáng để bụng.”

Pháp sư Anan vừa bị cấp dưới “chê” mình yếu thì chỉnh lưng cho thẳng, não bắt đầu lục tìm xem có cách nào khác dời đứa bé ra ngoài mà không gây tổn hại lên thể xác lẫn linh hồn bé con không.

“Tao đi kiếm ai nhập vào rồi chia ra hành động cũng được mà!” Tên sai vặt thản nhiên nói về chủ đề được xem như là cấm kị giữa bọn họ.

“Không được! Dương khí của người sống sẽ hại mày, mày còn chưa hồi phục hẳn mà!” Anan nghiêm nghị nhìn tên sai vặt kia, hắn nhíu mày lặp lại giao kèo của bọn họ: “Mày hứa với tao sẽ không tự ý hành động nếu chưa có sự cho phép của tao rồi! Đừng có mà làm mấy chuyện nguy hiểm biết chưa!”

“Biết rồi mà!” Anh ta trả lời Anan xong lẩm bẩm gì đó một mình. Lát sau thì chợt nghĩ ra một ý tưởng, mắt anh ta sáng lên: ”Bùa trốn học… Đúng rồi! Nếu không có cơ hội đem ra ngoài thì không cần đem nữa, để luôn trong này đi!”

“Giờ này mà mày đùa được à? Đang hành pháp nghiêm túc đó!”

“Không, tao nói thật, trước khi bị mày nhìn thấy tao đã trốn được những hai lần lận!” Tên sai vặt rất tự tin về con số của mình, còn giơ hai ngón tay đầy tự hào ra trước mặt Anan. “Bùa đó giấu được đánh hơi của âm giới, còn lại mày chỉ cần tìm một chỗ đơn giản, rồi vẽ đại loại bảo vệ linh khí nào đó là được!”

Pháp sư Anan cũng thuộc dạng pháp sư chế bùa, mỗi loại đều phải trải qua không biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt mới thành hình, vậy mà cái tên sai vặt chỉ mới vào nghề này còn không buồn nghĩ đến mặt tiêu cực của vấn đề chút nào, ba cái đồ tâm linh bộ muốn chế bậy chế bạ là chế hả trời!

“Cái bùa đó tránh được âm binh cấp thấp, chứ âm binh cấp cao mày đã kiểm chứng chưa? Cái bùa đó...” Anan chợt nhớ lại vài lần đánh bậy trúng bạ của đối phương, nên hàng tá ý định phản đối của anh tắt ngấm.

Tên này tuy lạ lùng khó hiểu, nhưng cơ duyên của anh ta lại chuẩn, cãi không lại.

Anan thở dài, “Dù sao thử cũng được,... Mệnh là do ông trời vậy, làm hết sức mình thôi. Xui xui bùa của mày không linh, mai mốt đứa bé này lớn lên khùng khùng điên điên có khi còn dễ sống hơn phải tỉnh táo trong cái xã hội này.”

“Tuân lệnh!” Tên sai vặt được duyệt ý tưởng, quay lưng định đi nhưng nhớ ra mình không được nhập vào người khác thì mình đi làm bùa kiểu gì, anh ta quay lại hỏi Anan “Từ từ, còn người giấy nào ở đó không?”

“Còn vài con cấp thấp, để tụi nó chạy chôm chỉa đồ lặt vặt cho mày thì được.” Anan lấy vài tờ còn lại trong túi, dùng thần lực điểm linh khí rồi thẩy sang cho tên sai vặt. Nghe tiếng ác linh vọng lại càng lúc càng gần, hắn bắt đầu gấp gáp chuẩn bị pháp khí để đấu với ác linh đó.

Tên sai vặt dẫn theo mấy thằng đệ, giải thích đơn giản cho nó đi lấy nguyên liệu làm bùa, khi anh ta đi, phía sau đã bắt đầu có tiếng đánh nhau.

“Mau!” Tên sai vặt đốc thúc người giấy tản ra cho nhanh, con boss mà pháp sư Anan đối đầu thuộc niên đại không hề gần, nó cứ gào thứ ngôn ngữ cổ lỗ hủ nào đó nghe không hiểu nhưng sốt hết cả ruột. Đã vậy pháp sư Anan còn mất độ linh hoạt, vì phải ôm thêm một đứa bé chả biết con cái nhà ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip