Chương 10
Đám thanh niên quyết định di chuyển lên trên, thay vì đi về như đã bàn ban đầu.
Hiếm lắm mới có cơ hội thể hiện sự bảnh tỏn ga lăng của mình, đặt biệt hơn là hiếm lắm mới xuất hiện một hotgirl đẹp như diễn viên thế này, không thằng nào chịu bỏ qua cơ hội trời cho mà không thu hoạch gì đem về.
Quan trọng hơn nữa là buổi livestream của tụi nó đang có đà lên view, phải tranh thủ kiếm chút quà dotnet.
Bé áo đỏ ôm cánh tay của một trong hai thằng cầm điện thoại livestream, khán giả cũng đòi xem cận cảnh cô bé làm họ điêu đứng vừa rồi.
Bình luận khen hết lời về vẻ ngoài của cô bé, họ bắt đầu hỏi thăm thông tin cá nhân của cô, cô cũng âm thầm đọc từng dòng bình luận chạy trên màn hình.
[Bé này chắc còn đi học nhỉ?]
[Trông em quen quen ta? Giống bồ anh!]
[Bé ơi chị sức kem trộn có trắng được giống bé hong]
[Chị nhắc em! Bồ chị không được ra đường quá 6 giờ tối!]
[Chỉ có thằng không có năng lực mới bắt bồ mình đi ăn cắp tranh, nhà anh mặt phố, bố làm to, em có muốn suy nghĩ lại không?]
[Yêu cầu chị lên chính quyền với tôi, giấy kết hôn phải cả hai người cùng có mặt]
[Chị ơi em xin vía da trắng phát sáng với ạ]
[@ttttt @eeeee vào lẹ có gái]
[Em với thằng đó làm rõ chưa, để anh còn tính chuyện đôi mình]
[Tranh nhà này không biết phải hàng giả không nhỉ?]
[Chị ơi chị chơi bê đê hong]
[Đủ tuổi có bồ chưa? Bị ba mẹ mắng là đúng rồi, con với chả cái, được cái mặt đẹp, qua đây chú nuôi cho lớn!]
[Nghe bà tao kể căn biệt thự này của một thằng chủ cuồn nghệ thuật biến thái đó chúng mày]
[Ăn cắp tranh của nó nó cào mặt ra, mau dẫn bé đó chạy lẹ đi]
[Căn nhà này ở đâu, cho xin map qua rước vợ tao về!]
[Anh ơi xin info cái nơ kẹp tóc của chỉ cho em được hong]
[Ba mẹ bé ở đâu?]
[Anh qua giải thích giúp cho, con rể ba mẹ có cơ ngơi rồi, nuôi em được]
[Mà có thấy ma gì đâu nhỉ? Sao người ta cứ đồn căn này nghe ghê lắm]
Đi được một đoạn thì cô bé đột nhiên khựng lại, tay run rẩy kịch liệt, mặt tái mét nhìn về phía trước.
Từ sau vị trí bé áo đỏ ngồi khóc, đèn điện trong nhà bắt đầu chớp tắt không theo quy luật gì, phía trước lúc sáng lúc tối chẳng ai biết thứ gì đang đợi mình.
Thấy cô bé bên cạnh mất kiểm soát, thằng nhóc cầm điện thoại livestream ra hiệu cho mấy thằng còn lại trong nhóm, “Từ từ đã!”
Cả đám dừng lại nhìn về phía bé áo đỏ.
“Chuyện gì vậy?”
“Em thấy gì à?”
“Sao thế?”
“Hay buồn tè?”
“Không có ma đâu đừng sợ!”
“Người yêu em nó kiếm tới rồi…” Mắt cô bé bắt đầu đỏ lên, rồi rưng rưng mất khống chế mà khóc thêm lần nữa “Nếu không trộm tranh cho nó nó đánh em đó… hức hức… em phải làm thế nào bây giờ?... Giúp em với mấy anh ơi… hức hức…”
Giữa ánh đèn lúc sáng lúc tối phía trước đột nhiên xuất hiện một tên đàn ông mặt mũi sáng lạn, ăn mặc chỉnh tề.
Người được diễn tả từ miệng bé áo đỏ là một tên không có năng lực tài chính, bắt người yêu của mình dấn thân vào một nơi vừa nguy hiểm vừa vắng vẻ trộm cắp kiếm sống. Vậy mà cái vẻ bóng loáng từ trên xuống dưới của hắn, trái ngược hoàn toàn với tình hình kinh tế hắn có, khiến sáu tên thanh niên cảm thấy ứa gan ứa mề. Tụi nó phải vặn khớp tay mấy lần để bình tĩnh hơn, không nhào ra tẫn cho tên kia một trận trước mặt gái.
“Sao? Muốn gì?”
“Bảo không có tiền, thì ra là để đắp cái bộ mã này đây hả? Có coi bồ mày ra gì không?”
“Cũng có tí nhan sắc đó! Nhưng tồi! Bắt người yêu đi trộm vặt cho mày mà được à? Nghĩ gì vậy?”
“Mày làm mất mặt đàn ông tụi tao quá!”
“Em nó đáng yêu thế này mà mày không biết trân trọng hả? Không có năng lực thì nhường cho thằng khác đi!”
Tên đàn ông nọ đột nhiên ngoác miệng cười một tràng rất to, rất sảng khoái: “Hahahahahahaha…”, lâu lắm rồi nó mới được cho một nhân diện đúng nghĩa, những lần trước nó phải đóng tất cả các vai khác từ thú vật, quái vật, ác ma, xác sống, đến đồ vật bị nguyền rủa, tất cả mọi thứ mà một bộ não bình thường của ác linh có thể nghĩ ra trừ con người.
Cả đời hắn thích nhất là những tác phẩm nghệ thuật đẫm lệ cảm xúc như thế này, xem ra làm một con quái thú dưới chân lệ quỷ cũng là một ý tưởng không tồi.
Mắt hắn sáng rực tự nhìn lại tay chân của mình giống như khi còn sống, “Thì ra làm người lại sướng đến như vậy, hahahahaha…” Ánh đèn chớp liên tục theo tiếng cười lố lăng của hắn khiến đám thanh niên nổi da gà, cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm nên cả đám đứng chụm lại với nhau, bao bọc bé áo đỏ ở giữa.
Cô bé đứng giữa đám thanh niên ban đầu còn run rẩy một cách yếu đuối, giờ tối sầm mặt, âm khí vay quanh mạnh đến độ đồ vật gần đó rung lên từng hồi, bóng đèn trên đầu không chịu nổi mà nổ tung.
Sau đó, trừ bóng đèn đã vỡ trên đầu đám thanh niên và cô bé váy đỏ, đèn điện cả tầng lầu đều sáng lên một cách ổn định, không gian rơi vào im lặng không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip