Chương 15: Đấu trí

“Em… Em…” Thằng vừa rồi kéo theo nhỏ áo đỏ chạy bây giờ cảm thấy hối hận vì hành động của mình, hắn kìm nén sự run rẩy, lấp ba lắp bắp hỏi nhỏ đó: “Em quen biết thế nào với… với… con quỷ ngoài kia?”

Thằng còn lại cũng thắc mắc: “Em nói nó là người yêu của em mà?”

Nhỏ áo đỏ uất ức cắn răng, “Em làm sao biết, hức… biết đâu ảnh bị con quỷ kia ăn mất cũng nên… Huhuhu, anh ơi… anh đang ở đâu… huhuhu…”

Anan nghe rõ cuộc hội thoại trong phòng, trong lúc hắn nghĩ cách thuyết phục hai thằng kia, hắn cho người giấy chui vào khe dưới cửa để nhìn tình hình trước.

“Nhanh mở cửa cho anh, ngoài này tối quá, anh sợ con quỷ kia đuổi đến…”

Người giấy đi vào chưa bao lâu thì mất tín hiệu.

Anan nhíu mày.

Hắn nghĩ đến người chỉ trực bên ngoài, thông linh kiểm tra thì nghe tụi nó nói đã thiết lập xong mạng nhện trên toàn bộ căn biệt thự. Hắn dặn tụi nó để ý tình hình từ cửa sổ tầng ba, đặc biệt những nơi có người đang ở, nếu âm thầm vào được thì tốt, không thì quan sát và phá cửa xông vào khi xuất hiện nguy hiểm.

“Á á, má ơi cứu con… Cho anh vào đi, nó sắp rượt đến thật rồi!” Hắn đập cửa, tiếp tục nói gì đó để hai thằng kia mũi lòng.

Đúng lúc tiếng gào rú của con quái vật bốn chân vang lên ở lầu ba, một thằng bên trong cũng hồi hộp vì tình hình bên ngoài, nhắm mắt nhắm mũi mở cửa, “Thôi liều đi, nếu không ảnh gặp nguy hiểm đó!”

Thằng còn lại không đồng ý với quyết định này nhưng đồng đội của hắn quá nhanh tay, Anan cũng rất tranh thủ, cửa vừa hé là hắn nhảy vào liền.

Không khí trong phòng bây giờ chia làm hai phe, nhỏ áo đỏ bám vào thằng phản đối không muốn cho hắn vào ban nãy, kéo nó cách xa Anan.

Tuy thằng này chưa tin tưởng Anan tuyệt đối, nhưng cũng không hoàn toàn tin vào sự tồn tại của nhỏ áo đỏ, nó bị kéo lùi về sau cũng bất an không kém.

Thằng vừa mở cửa thì thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất nó cũng là một người tốt, sau này đỡ phải cắn rứt lương tâm.

Vừa vào được chiến tuyến của địch, hắn đã thông linh cho người chỉ không cần vào phòng, tiếp tục giăng ‘mạng nhện’ vào sâu trong biệt thự và đợi lệnh của hắn.

Anan nhìn con nhỏ áo đỏ giữ con tin trong tay, thế là tiếp tục phối hợp diễn xuất với nó. Hắn không vội khuyên can ai theo phe hắn, mà vận dụng vai đàn anh để hỏi thăm tình hình: “Mấy bạn khác đâu rồi?”

“Không biết nữa anh. Vừa rồi loạn quá tụi nó chia nhau ra chạy rồi.”

“Điện thoại được không? Gọi hỏi thăm đi, coi tụi nó an toàn không?”

“Dạ.” Thằng nhóc vừa mở cửa cho Anan nghe hỏi thì cũng lo lắng, tắt đèn flash để gọi điện thoại cho bốn đứa kia.

Cũng may không bị mất sóng như trên mấy phim kinh dị, tiếng chuông “tút tút” khiến người gọi nhẹ lòng, nhẹ lòng hơn nữa là bốn thằng còn lại đều tìm được chỗ trốn an toàn.

Hai đứa đi cùng nhau lên lầu năm, một đứa ở phòng nào đó nó cũng không rõ vị trí, đứa còn lại trốn vào tủ ở lầu hai.

Trong lúc thằng nhóc bên cạnh gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, Anan liếc thấy mảnh giấy màu vàng nằm dưới chân nhỏ áo đỏ, cái đó rõ ràng là ‘thi thể’ của nhân viên mất tích của hắn.

Nhỏ đó đã công khai đánh nhân viên của hắn, thì hắn cũng công khai thả lính ngay trong tầm mắt của nhỏ. Anan cho người giấy di chuyển tránh sự chú ý của hai thằng thanh niên, chạy lòng vòng trong phòng bày binh bố trận.

Nhỏ đó có vẻ cũng nổi máu chiến, mặt nó thách thức Anan, còn dậm hai cái lên mảnh giấy màu vàng sót lại dưới đất.

Nó giả vờ tìm chỗ nghỉ mệt để đi sâu vào trong căn phòng, không quên kéo thằng nó ôm nãy giờ theo mình.

Thằng đó cầm đèn flash quay vào khoảng không còn lại của căn phòng, tuy có thể nhìn hết được nội thất bên trong, nhưng nó vẫn tìm cách từ chối, vì nó cảm thấy ở gần cửa sẽ an toàn hơn, có gì chạy ra còn kịp.

Anan thấy nó từ chối một câu lại bị nhỏ áo đỏ níu một cái, thì tìm cách cứu nguy cho thằng nhỏ. Vả lại, cốt truyện đi theo hướng này trông không giống như hắn đang kiểm soát tình hình, mà như bị dắt mũi đi trong đầm lầy. Hắn quyết định lật kèo, triển khai nhân vật thứ hai cho mình.

“Được rồi! Không giấu gì mọi người, anh là pháp sư do chú mập mời tới bắt ma.”

Câu nói này không biết thật hay giả nhưng là cọng rơm cứu mạng trong lúc nguy cấp, thằng bị nhỏ áo đỏ kéo đi mừng húm, giật mạnh tay nhỏ đó ra, quay lại hỏi Anan: “Anh nói thật không?”

“Thật. Chú mập không nói với tụi em là anh sẽ hành pháp tối nay à?”

“Chú mập chỉ biết anh sẽ đến thôi, không biết là lúc nào.”

Thằng nhóc mở cửa khi nãy đang call cho đứa trốn trong tủ, nhân tiện nó là một trong ba đứa livestream ban đầu, nên thông tin có pháp sư trong căn biệt thự nhanh chóng được truyền ra bên ngoài.

“Sao anh không nói sớm. Làm tụi em sợ muốn chết, biết vậy nãy đi theo anh rồi!” Thằng nhóc trốn trong tủ than thở qua điện thoại với Anan.

Anan không muốn giải thích thêm cho tình huống cũ, hắn trực tiếp dặn dò đám nhỏ, “Tụi em ai ở đâu thì ở yên đấy đi, anh sẽ đến cứu từng đứa một, cấm chạy lung tung nghe chưa!”

“Dạ… Nhưng mà tạm thời anh có câu thần chú nào để em xài tạm khi bị tấn công không?” Nó nghĩ đến tình hình cứ gào gú bên ngoài mà xin biện pháp.

Anan nghe xong suy nghĩ thật lâu, mối hiểm họa đang ở ngay bên cạnh hắn, giờ mà chỉ tụi nhỏ cách đánh ma bằng mồm, không biết nhỏ kia có học lén lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip