Chương 19: Trò chơi trong căn biệt thự
“Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu. Bên ngoài và uống say, hay là ta nằm đây cả đêm… Chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay…”
Thằng livestream trốn trong tủ cảm thấy mình có người xem bầu bạn trong điện thoại cũng đỡ sợ, nó hát vu vơ mấy bài hát dạo này nó nghe để che giấu nội tâm muốn sụp đổ của mình.
“Tụi trên lầu năm gặp được anh pháp sư rồi à… ra khỏi phòng là bóng đèn trên đó bể hết luôn hả?” Nó đọc bình luận từ người xem, ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng nó thấy tủi thân vô cùng, vì pháp sư không cứu mình trước mà lại đi cứu những đứa khác.
Nó có hai cái điện thoại, một cái để chiếu flash, một cái để livestream, nhưng nó sợ hết pin nên đã tắt flash rồi cất vào túi, giờ nó lấy ra để gọi cho mấy thằng đi chung với pháp sư, vừa để cập nhật tình hình, vừa để an ủi sự tủi thân của mình.
Lộp cộp, lộp cộp.
Bỗng nó nghe thấy thứ âm thanh rất nhỏ, không biết là gì.
Nơi này chỉ có tiếng thở của nó, tiếng đồng hồ quả lắc bên ngoài, và từng hồi chuông điện thoại. Mọi thứ âm thanh không có nguồn gốc khác đều dễ dàng bị khuếch đại, biến thành thứ tìm ẩn có thể lấy đi tính mạng.
Thanh niên cứng người, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nhịp tim đột ngột tăng nhanh.
Lộp cộp, lộp cộp...
Nghe giống như gì đó đang di chuyển quanh tủ…
Khoảng cách giữa từng hồi chuông điện thoại dài vô tận, thanh niên chuyển toàn bộ sự chú ý vào tiếng lộp cộp bên ngoài, nên khi tiếng ‘tút’ tiếp theo vang lên cũng là lúc tinh thần nó vỡ trận.
Thanh niên la hét rồi mở tủ chạy ra ngoài, “Maaaaa… cứu với aaaaaaaa...”
Đồng hồ quả lắc lúc này cũng bong bong bong liên hồi, sáu mươi phút tiếp theo chuẩn bị bắt đầu.
Thanh niên vừa hét vừa chạy ra cửa phòng sách.
Đột nhiên cô bé áo đỏ ở đâu lại xuất hiện trong phòng, cô ta gọi nó: “Anh ơi giúp em với…”
Phần bình luận trên phiên livestream liên tục nhắc nhở:
[Chạy ngay đi làm ơn]
[Nghe mấy anh ở lầu năm kể nó là quỷ đó]
[Đừng có nghe nó]
[Nó là quỷ đó]
[Đừng aaaaaaa]
[Anh pháp sư đâu rồi aaaaaa]
[Quỷ đó trời ơi, giờ này lấy đâu ra người mặc đầm đỏ đi lòng vòng vậy]
[Cứu aaaaaaa]
[Tim tao sắp nổ rồi aaaaa]
Thằng này tuy không để ý bình luận, nhưng nó là đứa luôn cảm thấy màu áo của cô gái này không hề bình thường, vả lại nó không lí giải được tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, nên nó còn hét to hơn ban đầu.
“Aaaaaaaaa… Biến đi! Biến đi! aaaaaaaaa, má ơi cứu con, maaaaaaaa”
Thông thường một diễn viên mắc lỗi trong diễn xuất có thể sẽ bị đạo diễn mắng rất thậm tệ…
Huống hồ hình phạt cho những ai không tuân theo quy tắc diễn xuất trong căn nhà này, càng không hề nhân nhượng…
Chiếc váy của cô ta không còn chỉnh chu như ban đầu nữa, nó xộc xệch, rách nát, biến dị theo khuôn mặt của cô ta.
Cái nơ đỏ rớt xuống đất, mái tóc suôn mượt vào nếp ban đầu bếch rối bay tán loạn không theo quy luật gì.
Cô ta ngoác mồm bay về phía diễn viên mắc sai lầm trong nhà.
Đám lính của Anan âm thầm bảo vệ tên thanh niên nhảy xuống từ nóc tủ, tụi nó hóa hình chuẩn bị đánh trận, nhưng vẫn không kịp ngăn chặn lệ quỷ, cô ta đã nhập vào tên thanh niên nọ.
Anan đang dẫn bốn thằng nhóc đi xuống, nghe báo cáo lại chuyện dưới lầu hai từ người giấy, hắn ngay lập tức đổi chiến thuật.
“Tệ rồi! Chắc phải giao nhiệm vụ giải cứu lại thôi...” Hắn nói xong thì mở túi, lấy bùa dán lên mấy con hình nhân.
Bởi vì tình hình bể bóng đèn vừa rồi khiến bốn đứa hồi hộp đợi tiến triển tiếp theo, tiếng chuông điện thoại bị tụi nó ngó lơ. Giờ có tiếng la hét thất thanh phát ra từ dưới lầu, linh cảm bất lành khiến tụi nó lo lắng.
Cùng lúc đó đứa livestream thấy người xem cảnh báo liên tục dưới bình luận.
“Mày, livestream của thằng E có chuyện rồi!”
“Nó làm sao? Nói rõ ra coi!”
Một đứa khác sốt ruột, mở điện thoại để tìm phiên livestream của thằng E, cả đám chụm đầu lại để xem chuyện gì xảy ra với bạn mình.
Livestream vẫn còn, nhưng góc máy thì không còn được điều khiển bởi E nữa, mà trở thành đôi mắt của ai đó.
Cậu ta thở hồng hộc, bước chân loạng choạng va phải vài người ra vào căn biệt thự.
Mọi người không tức giận cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu ta, họ cầm đồ trang trí setup căn biệt thự theo chủ đề được yêu cầu.
Cậu thanh niên ngước nhìn cách ăn mặc của họ, rồi cúi đầu nhìn của mình, bộ quần áo cũ của cậu bị thay thế bởi thứ phục trang xa lạ từ lúc nào, trông giống như bồi bàn của những khách sạn đắt tiền.
Chợt, từ bên trong, một người lật giở xấp giấy với vẻ mặt lo lắng, anh ta đi ra giữa cửa chính nói to: “Thiếu một vai lính canh rồi! Có ai tình nguyện đóng không?”
Mọi người nghe xong di chuyển càng nhanh hơn, không ai dám đứng lại hay lên tiếng trả lời câu hỏi của người nọ.
Riêng cậu thanh niên vừa mới đến, đứng ngơ ngác chưa biết mình phải làm gì, thế là không tránh khỏi việc bị điểm danh.
“Cậu! Đứng đó làm gì? Theo tôi mau, còn phải chuẩn bị nhân vật nữa!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip