Chương 30
Anan vừa hỏi thông tin của Wanarat từ địa phủ về, đáp án khiến mặt hắn trông như nghẹn cái gì đấy, “Không thể tin được.”
Phản ứng của hắn càng khiến sư bá tò mò hơn, “Chuyện gì?”
Anan nhớ lại câu nói trước của sư bá, “Ô hổ, đen đúng như sư bá nói thật luôn.”
“Mày bỏ cái kiểu nói chuyện lắp lửng như sư phụ mày đi không được à?” Sư bá không hiểu nổi hai sư trò nhà này sao lại thích nói chuyện phải có dàn ý đi kèm, “Cho tao đáp án ngay từ câu đầu tiên mày ăn cơm không vô hay sao?”
“Bên dưới có vẻ vừa gặp vài thành phần phản động…” Anan vẫn kể một cách rất bài bản dù bị sư bá nhắc, “Trong lúc dẹp loạn nghiên mực bị đổ lên sổ sinh tử, tuy không nhiều nhưng trùng hợp là chỉ đổ lên đúng trang của anh ta…”
sư bá nghe xong lập tức vỗ đùi, “Làm tao hết hồn, còn tưởng tao già rồi nên lụt nghề nữa!”
Anan nhìn Wanarat, cảm giác anh ta chẳng bao giờ chịu nói ra chấp niệm của mình, hắn khó chịu cằn nhằn: “Rốt cuộc mày muốn gì? Đòi đi đầu thai mà không nói nguyện vọng thì làm sao tao biết đường tính!”
“Tao có biết đâu!” Wanarat bấy giờ cũng thừa nhận, “Hồi còn sống xem phim nhiều cũng hiểu là linh hồn bị kẹt lại nhân gian do chưa hoàn thành mong muốn nào đó, nhưng tao suy nghĩ hai năm nay rồi, không tìm ra có chuyện gì tao muốn làm hết!”
Sư bá thả một câu bình luận: “Chuyện vong không biết lí do mình bị kẹt lại cũng không hiếm mà.”
Anan đưa ra gợi ý: “Mày chết oan à?”
“Không có.”
“Hay có tâm sự thầm kín muốn người khác hiểu?”
“Không hề!”
“Hay thích ai mà chưa nói? Có người yêu chưa?”
“Chia tay lâu rồi.”
“Àaaa!!! hay mày còn lưu luyến chuyện tình cảm? Cần tao đi nói với nhỏ đó tâm ý của mày không?”
Wanarat tặc lưỡi, đã nói người ta nghĩ chuyện mình hai năm nay vẫn không có kết quả mà cứ hỏi vớ va vớ vẩn, “Mày không phải phát sư à, xài phép của mày đi!”
Từ câu chuyện hợp tác, dần chuyển thành làm thế nào để Wanarat có thể đầu thai, sư bá nhìn cách tương tác của hai đứa nhỏ đúng như những gì ông dự đoán, không vội nhắc lại mục đích ban đầu. Ông dùng kiến thức của pháp sư mình biết để nói thay Anan:
“Không phải mọi linh hồn đều sử dụng kết giới hay bùa chú là có thể độ hóa được đâu, phải gỡ hết oán niệm, phá ngã chấp, thực hiện nguyện vọng. Nếu độ hóa được bằng trận pháp hay kinh phật mà hiệu quả ngay lần đầu, thường là do linh hồn đó vốn đã sẵn sàng một phần hoặc quá yếu để kháng cự.”
Wanarat nghe xong thở dài, anh hỏi sư bá “Thì tôi đã sẵn sàng rồi đây này! Nguyện vọng của tôi bây giờ là muốn đi đầu thai thôi, tôi cần làm gì để đi được?”
“Đây này!” Anan phát hiện ra dường như Wanarat rất không thích cuộc sống trước khi chết, hắn nghĩ khả năng cao nhà anh ta có sóng gió gia tộc gì rất rất lớn, hoặc anh ta sống với nỗi khổ tâm không ai hiểu mình trong thời gian dài, “Cãi nhau với ba mẹ chắc luôn! Chứ có ai lại không muốn được sống đâu!”
“Đã kịp cãi nhau đâu! Ba mẹ tao chỉ khó tính vì muốn tốt cho tao thôi, chứ không phải kiểu vô lý.”
“Hay bị ép cưới? Năm nay mày ba mươi mốt rồi còn gì!”
“Hai mươi chín…” Wanarat sửa lời Anan, “Tao chết được hai năm rồi.”
“À…” Anan đổi một vấn đề thường thấy khác của nhân loại, “Vậy Stress công việc đúng không? Bị ép KPI đúng không?”
Wanarat sợ Anan sẽ hỏi thêm nên tả cho hắn cuộc sống nhàm chán của mình: “Công việc êm đẹp, nhà cửa thông thoáng, ăn ngon ngủ kĩ, đang không yêu ai, cũng không thất tình, ba mẹ đã được bế một cặp song sinh con anh tao nên không thúc ép phải kết hôn. Cuộc sống nhìn chung rất êm ấm bình yên, tâm trạng không hẳn là vui vẻ lắm nhưng không lo lắng hay suy nghĩ gì thái quá…”
Anan vuốt cằm, “Có vẻ không phải do mày thật.”
“Nếu không tìm ra chấp niệm của nó càng hợp để làm việc phần âm cho mày…” Sư bá bây giờ mới nhắc nhở Anan, “Trường hợp này có thể do cái chết của nó có uẩn khúc, hoặc chuyện gì cần nó phải biết, trong quá trình tìm ra sự thật cả hai có thể hợp tác với nhau.”
Wanarat vẫn chấp niệm với pháp thuật của giới pháp sư, anh ta đòi Anan: “Sao không thử tụng kinh như lúc mày độ thằng nhà giàu cho tao đi, biết đâu tao sẵn sàng rồi nên được đi đầu thai đó!”
Sư bá thấy Anan do dự, nhắc cho hắn nhớ về quyết định chọn vong linh làm việc phần âm với hắn: “Vận mệnh của mày sẽ thay đổi rất sâu sắc khi có người âm hợp tác cùng hành pháp, cả cuộc sống, năng lực, danh tiếng lẫn nhân duyên…”
Sư bá nói thế cũng không ép hắn phải ra một quyết định cụ thể nào, ông giải thích thêm, “Mày không thoải mái ép buộc người khác cũng không sao. Mệnh mày là thiên mệnh, thiên đạo chọn mày ắt có nguyên do, quyết định của mày trước sau vẫn sẽ đúng theo một cách nào đó. Không cần làm vì biết nó tốt, cứ nghe theo trái tim trước, làm đúng tâm mình thì sẽ không bao giờ lạc đường.”
“Dạ…” Anan gật đầu với sư bá, hắn chia sẻ suy nghĩ thật của mình “Con nghĩ sẽ thử dùng pháp cho nó đầu thai trước, nếu không được thì đi tìm hiểu chuyện nó sau cũng được. Dù sao cũng dẫn về nhà rồi, tiễn phật tiễn tới tây thiên luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip