Chương 32
Wanarat sau khi bị pháp sư Yin Anan ngó lơ thì hớn hở bỏ nhà đi bụi, vấn đề là anh chỉ có thể đi độ khoảng một cây số.
Anh đã thử đổi phương hướng rồi, bây giờ bắt đầu kết luận rằng phạm vi rời khỏi cây đèn anh bị nhốt tính bằng bán kính một ngàn mét.
Wanarat đi một vòng rồi quay về, thấy Anan vẫn còn ngồi suy nghĩ một mình ở bàn làm việc, anh ngại làm phiền hắn nên đi tham quan các phòng ban khác trong nhà.
Căn chung cư này là một căn hộ rất rất rộng, trông như nó được ghép lại từ hai ba căn của cả tòa lầu này. Mỗi loại hình nhân của Anan được hẳn một phòng riêng, một phòng kho, một phòng chứa pháp khí, một phòng ngủ, còn lại là một phòng âm u khó tả. Ngoài ra thì vẫn có căn bếp đầy đủ tiện nghi, gần khu vực làm việc kiêm nhiệm vụ tiếp khách.
“Nhà to như vậy mà bắt mình ngủ dưới gầm giường, đúng là thứ keo kiệt!” Wanarat vừa lượn lờ trong nhà vừa lầm bầm.
“Vào đi!”
Anh đi ngang dãy phòng của năm hình nhân. Không định vào, nhưng bên trong một giọng trầm thấp, đặc trưng của người lớn tuổi nói vọng ra.
Wanarat đưa đầu xuyên qua cánh cửa để xem ai nói.
“Lính mới của Yin đúng không?”
Người nói - à thứ này không tính là người, mà là một khối gỗ khá nhỏ biết cử động. Trông rất giống mấy con hình nhân gỗ mà Anan dùng trong trận chiến đêm qua, có điều bộ dạng con này cũng già hệt như tông giọng của nó.
Nó là con duy nhất ra lá trên đầu, mắt đeo kính, xung quanh miệng còn ra rễ, loại rễ của mấy cây si, cây cổ thụ.
Nó lặp lại lời mời: “Vào đi.”
Wanarat định mở trả lời câu hỏi của người gỗ, rằng anh không phải lính của Anan, còn vừa bị tên pháp sư kia đuổi ra khỏi nhà nữa, nhưng người gỗ thấy anh vào hẳn trong phòng thì tiếp tục tự giới thiệu:
“Tôi là Thầy Người Gỗ, chịu trách nhiệm về đào tạo và sản xuất hình nhân bằng gỗ…”
Đang nói thì người gỗ phóng đại cơ thể của mình, phút chốc chiếm diện tích kha khá trong căn phòng.
Có vẻ kích thước này chưa phải là kích thước lớn nhất, Wanarat đoán thế, vì trông người gỗ kia rất biết kiểm soát, những cái rễ vươn dài mà không chiếm không gian riêng của các người gỗ khác, các nhánh cây cũng không bị ép vào trần nhà, mọi tán cành luôn có đủ khoảng cách để thoải mái đung đưa.
“Tôi là gỗ tự nhiên có niên đại lớn hơn số năm mà con người có thể nghĩ ra...”
Dưới chân người gỗ nổi lên thảm cỏ phủ kín căn phòng. Điểm xuyến trên thảm cỏ xanh là những bông hoa dại, chúng thu hút bươm bướm dập dìu đi tìm phấn. Chim chóc từ đâu ríu rít bay xung quanh, một con lượn vòng quanh người Wanarat rồi mới đậu lên nhánh cây tỉa lông.
Khung cảnh thiên nhiên êm đềm, mùi gỗ xen lẫn chút mùi cỏ, gió nhè nhẹ thổi vào mấy tán lá, tiếng líu lo của tụi chim chốc khiến anh thoải mái thả lỏng.
Giọng trầm ổn của người gỗ lại tiếp tục thuyết minh về nó: “Gần đây tôi đang có hứng thú với đoán tiên cơ, dù bị những người khác chê cười, nhưng tôi vẫn kiên trì với thứ mình thích. Trong tiên đoán của tôi, tương lai không xa sẽ có sự tái xuất của một thế lực cổ xưa…”
Wanarat thấy trong hốc cây có hai con sóc cam, lông dài hệt như trong truyện tranh hay vẽ, anh tiến đến gần quan sát chúng, không để ý câu chuyện người gỗ đang kể.
“Đó là một ma đầu từng náo loạn ba cõi, với tư tưởng đối đầu thiên đạo, sức mạnh của hắn và bè phái đủ mạnh để lật lại quy tắc thế giới…”
Wanarat rất muốn sờ sờ cái đuôi buông thõng bên ngoài của một trong hai con sóc, anh chỉ mới đưa tay ra đã bị tụi nó phát hiện.
“May sao, pháp sư mang thiên mệnh của thời đó đã thức tỉnh, lãnh đạo cả giới pháp sư chống lại đại ma đầu. Trận chiến khi đó người chết ta vong, kể cả pháp sư mang thiên mệnh cũng hy sinh tính mạng mình, chỉ để đổi lấy một trận pháp có thể khiến đại ma đầu ngủ yên dưới lòng đất…”
Hai con sóc bỏ chạy, mỗi con theo một hướng khác nhau, Wanarat ngẫu nhiên đuổi theo một đứa, chạy hai vòng quanh thân người gỗ.
“Hòa bình lập lại cho đến nay, phong ấn chứa ma đầu đã đủ một vận hành trình cao trào. Vạn sự khi lên đến đỉnh điểm thì sẽ đảo cực, giờ là lúc mọi thứ bắt đầu thoái trào…”
Hai con sóc từ hai đầu đồng lòng chạy về trung tâm thân cây, chui tọt rồi biến mất vào một tấm màng mờ ảo cùng màu với sắc lông của tụi nó.
“Vì vậy thiên đạo chắc chắn sẽ có sắp xếp, để đương đầu với đại vận sắp tới…”
Wanarat đưa tay sờ thử, vừa chạm vào, tấm màng rung lên nhè nhẹ, sau đó biến một vong linh như anh trở thành một khúc gỗ.
“Tôi thấy, tuy Yin là một pháp sư giỏi, nhưng một mình Yin không thể xử lý vụ này được, phải có một trợ thủ mà Yin có thể đưa lưng cho người đó...”
Thầy Người Gỗ đưa tay chạm vào khúc gỗ Wanarat, anh lập tức biến trở lại thành vong hồn như cũ.
“Hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip