Chương 38

Đây là nhà pháp sư nổi tiếng, U nhìn cái nút trên cửa, không muốn mất hình tượng nên cẩn thận chỉnh nếp áo, lại ăn tơ ni gọn gàng.

Ding dong…

Tiếng chuông vừa dứt không bao lâu, bên trong có người lên tiếng: “Vào đi, cửa không khoá.”

U giật tay nắm, không khí lạnh đặc trưng của âm linh khiến cậu hít sâu một hơi trước khi chính thức mở cửa.

“Xin chào…” Giữa phòng một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đưa lưng về phía cửa, “Anh là…”

Người đàn ông đó quay lại, khuôn mặt sáng láng, trẻ trung hơn cách ăn mặc, chiều cao cũng khiêm tốn. Nhìn chung người này mang lại cảm giác dễ gần khiến U bất giác hạ vai, “Pháp sư Anan Wong nhờ anh đến gặp em phải không?”

“Ồ…” Người đàn ông đi về phía bàn làm việc, “Còn tưởng cậu không biết mặt Yin chứ, tôi còn định giả dạng Anan để tiếp khách dùm hắn đây, haha.”

“Anh cứ đùa, pháp sư Anan Wong nổi tiếng như vậy, ai mà chẳng biết mặt anh ấy.”

Người đàn ông kéo ghế gần bàn làm việc, quay đầu nhìn cậu, “Ngồi chơi, đi đường chắc cũng mệt ha, có bị kẹt xe không?”

U ngồi xuống cái ghế đối phương chuẩn bị cho cậu, “Dạ không ạ, giờ này tránh được giờ cao điểm nên cũng đỡ.”

“Nhà cậu xa không, đi mất bao lâu lận?” Người đàn ông về lại vị trí của mình, trên bàn vẫn còn bày biện đồ ăn đang ăn dở, anh ta thong thả ngồi xuống lấy cốc coca lên uống.

“Dạ chắc khoảng…” U tính toán khoản đường, xong lại nhớ ra gì đó, hắn đảo mắt về bên phải rồi mới trả lời, “Khoảng khoảng năm mươi lăm phút lận anh, tầm tầm đó.”

“Ồ, xa vậy…” Người đàn ông gật gù, đứng lên đi đâu đó, “Trưa nắng nóng mà chịu khó ghê, để anh lấy nước cho cậu uống, cậu đợi chút.”

“Dạ không cần đâu anh ơi, em mới uống cà phê ở nhà rồi…” Anh ta quay lại rất nhanh với ly nước lọc, đặt xuống trước mặt U.

“Khách đến nhà không trà cũng bánh, nhà anh chỉ có chút quà vặt thường dùng để…” Anh ta đặt một đĩa bánh trái xuống bàn với một nụ cười lộ má lúm đồng tiền tươi rói, “Cúng cô hồn. Em dùng đỡ nhé.”

Nhà những người pháp sư thì hiển nhiên toàn chứa mấy thứ này, cậu U cũng không lạ, cười xòa với anh ta, “Không sao anh ạ, mấy đứa vong của em chắc sẽ thích lắm.”

Wanarat đem nước và bánh cho khách xong thì tiếp tục với chỗ gà rán đang dở tay, “Anh nghe Yin nói em làm việc trong chùa hả? Chùa chỗ nào, để anh có đi ngang anh ghé làm phước.”

“À, cũng gần á anh, cách đây mười lăm phút chạy xe thôi.” Nhắc đến chùa cậu U cũng thoải mái chia sẻ.

“Đừng nói là cái chùa kế bên tiệm cơm bác Ai nhé, anh chạy ngang thấy quán đấy đông khách lắm, mà chưa có dịp ghé ăn thử.” Mắt Wanarat sáng rực, bỏ luôn cái đùi gà cuối cùng lại vào hợp. Lần trước đi khám phá khu phố này, anh thấy người ta kêu món cơm chiên dương châu nhìn mà chảy nước miếng.

Có vẻ Wanarat chọn trúng chủ đề cậu U có hứng thú, cậu xuýt xoa, “Anh nên ghé ăn thử một lần đi, đảm bảo mai mốt ngày nào anh cũng muốn ghé. Bác Ai làm món nào cũng đỉnh nốc kịch trần, ăn xong về không muốn ăn cơm mẹ nấu luôn ấy!”

Anan ngồi xem camera trong phòng, phải nhịn Wanarat rất nhiều lần mới không mở cửa đuổi tên nhân viên này thôi việc. Hết ăn trước mặt khách, xong tiếp tục bàn về thực đơn của quán nào đó.

Đồng ý là Wanarat có cách và moi được thông tin vị trí của cậu U, nhưng có cần bàn về thực đơn chi tiết đến vậy không?

“Nếu anh ghé vào thứ bảy nhé, cô sẽ làm mâm cơm quê, mới tuần rồi em ghé, có rau muống xào tỏi, cá rô kho tiêu, nước luộc rau muống nặng chanh, thêm đĩa trứng chiên bông thiên lý. Trời ơi nó ngon, mà nó ngon, mà nó xuất sắc, nói tới là em lại thèm đây này.”

Wanarat hai năm rồi chưa được ăn cơm nhà, kéo ghế gần cậu U để nghe rõ hơn.

“Lần sau em nên ghé vào thứ bảy, đi ngang gọi một phần cơm đem đến cho anh, chắc chắn anh sẽ thích em, à, chắc chắn pháp sư Yin sẽ thích em lắm cho xem.” Wanarat đặt tay lên vai phải cậu U, chỉ cậu ấy cách lấy lòng anh, à nhầm, lấy lòng pháp sư Anan.

Cậu U nhìn cái tay đặt trên vai mình, cảm giác của một pháp sư hành nghề vài năm khiến cậu cảm nhận thấy có gì đó không đúng lắm, định chủ động đưa tay lên sờ thì Wanarat rút tay lại, bất ngờ vào luôn chủ đề chính.

“Em đến gặp Yin để đăng kí học pháp à?” Wanarat trở lại bàn làm việc, vừa nói vừa dọn dẹp đồ anh bày trên bàn.

“Dạ, em ngưỡng mộ anh Yin lâu rồi, muốn được làm việc cũng như học hỏi từ pháp sư do thiên đạo chọn.”

Wanarat nghe cụm từ này lần đầu nên hỏi, “Thiên đạo chọn thằng đó làm pháp sư hả?”

“Dạ…” Đây dường như là chủ đề ai là pháp sư cũng biết, cậu U nhận câu hỏi từ Wanarat xong phải suy nghĩ thật lâu, không biết mình có đang bị kiểm tra triết lý nhân sinh gì không.

“Em nghĩ là… anh Yin có máy công đức, ảnh thay thiên đạo làm việc. Số công đức của ảnh được cộng công khai, những pháp sư bình thường như bọn em rất nên học theo anh ấy, vì dù không thấy tận mắt điểm công đức của mình tích góp như thế nào, nhưng thực tế mọi thứ vẫn luôn làm việc trên đầu từng người theo nghĩa bóng ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip