Chương 43: Pháp sư họ Wong

Cậu U sau khi nói chuyện với Anan thì xuống đại sảnh tìm âm binh của mình.

Wanarat thấy cậu U xuống bay đến bắt chuyện, "Nói gì mà nói mấy tiếng lận vậy? Thằng Yin dạy pháp cho mày luôn rồi à?"

"Dạ chưa." Cậu U có kinh nghiệm, lấy điện thoại trong túi ra áp lên tai. Kẻo người sống nhìn thấy có người giao tiếp với không khí họ sẽ ngất mất.

"Anh ấy hỏi về các phương pháp em thường dùng thôi, hỏi về kiến thức nữa, nói chung nhiều thứ lắm. Mà ảnh nhờ em kêu anh về đó."

"Úi!" Wanarat không tin vào những gì mình nghe, bất ngờ mở to mắt, "Anh pháp sư Yin năn nỉ tui quay lại nhà ảnh hả?"

"Ảnh kêu em nhắn lại với anh là, nếu kiếm ra được pháp sư giỏi nhất thế giới này thì theo người ta luôn đi, khỏi về." Cậu U hồn nhiên tường thuật đúng nguyên văn Anan dặn, không quên cố lý giải tâm ý của Anan gửi Wanarat, "Trên đời này làm gì có ai mạnh hơn pháp sư được thiên đạo chọn nữa. Ảnh đúng là rất biết cách ám thị cho người khác, hí hí."

Khỏi nói chắc mọi người đều hình dung được gương mặt Wanarat tắt đài thế nào.

Wanarat vẫn nhớ vừa rồi cậu U có hứa sẽ cho contact của pháp sư 'khá có tiếng', nên chìa tay ra.

"Đâu?"

"Dạ?" Cậu U chưa bắt sóng được suy nghĩ của Wanarat nên hỏi lại.

"Hồi trưa mày hứa cho anh danh thiếp của pháp sư nhà họ Wong mà, đưa đây!"

"Pháp sư họ Wong..." Cậu U quả thực đang được dạy pháp bởi một pháp sư họ Wong, nhưng không phải Anan Wong, chuyện này chưa công khai ra ngoài, Wanarat nói thẳng ra như thế khiến cậu bối rối, "Anh... anh... anh xin danh thiếp của anh Yin làm gì?"

"Không phải mày được dạy pháp bởi một pháp sư trong dòng tộc họ Wong à? Nhắc lại thằng Yin làm gì!"

"Anh biết anh A hả?" Cậu U rất ngạc nhiên.

"Anh mày là chùm ở đây mà, có gì anh mày không biết đâu!" Wanarat cười trong bụng vụ pháp sư U cố tình che đậy thông tin, nhưng câu trước đá câu sau, dấu đầu lòi đuôi.

"Không tin lát nữa nói chuyện lại với lính của mày là biết, anh đợi mày nói chuyện lâu quá, xuống xóm chùa lập trật tự dưới đó luôn rồi. Bây giờ dưới khu của mày không ai là không biết danh anh!"

"Hả? Anh làm gì cơ?" Cậu U chưa hình dung được Wanarat làm gì, nhưng nghe nó nguy hiểm nên cậu há hốc mồm.

"Mà mày không cho cũng không sao, danh tiếng anh đang lên, phỏng chừng vài bữa nữa pháp sư họ Wong tên A nào đó cũng biết tới anh thôi, khi đó anh bắt ảnh làm việc cho anh sau cũng được. À nhưng mà anh ta cỡ bao nhiêu tuổi ấy, để còn biết đường xưng hô."

"Anh A... ảnh khoảng... khoảng..."

Cậu U càng nghe càng cảm thấy sợ, không biết mình đang nói chuyện với khủng bố phương nào. Vong vủng kiểu gì đi bắt pháp sư làm việc cho mình, vụ này mới nghe lần đầu.

"Em biết ảnh ba mươi ngoài thôi."

"Vậy hả? Thôi gọi bằng anh luôn cho đỡ mích lòng. Mà thôi, mày về đi, hai cái vong của mày anh tiễn về tới nhà luôn rồi, không cần tìm tụi nó nữa!" Wanarat nói xong thì bay bay đi mất.

Cậu U gãi đầu, bối rối vô cùng, quyết định hạ điện thoại xuống gọi cho pháp sư A giãi bày tâm sự.

Wanarat bay về nhà, đem mớ thông tin mình thu thập được cho các Thầy các Cô.

Bay ngang phòng khách thấy Anan ngồi đó xem laptop, anh cố tình "Hừ!" một tiếng rõ to cho người ta nghe.

Vào nói chuyện với Thầy Người Giấy, mới nói hai câu, đã bị cả bầy kéo ra ngoài phòng khách bàn chính sự với pháp sư nhà họ Wong, hệ cùi bắp nào đó.

"Bé War nói kẻ đứng sau cậu U là thằng A nè mày!" Thầy Người Giấy tường thuật lại cho Anan về thông tin Wanarat có.

"Biết rồi!"

Anan nắm được người chỉ đường cho cậu U đến tìm hắn từ cuộc nói chuyện, rất bình tĩnh nhả hai chữ như vậy.

"Ủa, biết rồi à? Sao biết?" Thầy Người Giấy bận tối mắt tối mũi với các đơn đặt hàng, không rãnh hóng diễn biến câu truyện bên ngoài.

"Từ cách hành pháp cậu U làm đó." Bé Người Chỉ nắm rất rành về pháp sư A, người này thỉnh thoảng hứng lên sẽ đấu pháp với Anan, tư liệu chỗ Bé có đầy.

Thầy Người Đất ló đầu ra từ vách tường, trước khi nói gì đó Thầy nhìn Wanarat một lúc.

Thầy Người Đất âm thầm đi theo Wanarat từ đầu đến giờ, cảm thấy càng đi theo càng thích cái vong này.

Cô Người Vải ngồi ở ghế cậu U từng ngồi, "Lâu rồi không thấy tên này xuất hiện, thì ra là tính đường mới để quậy nhỉ?"

"Trông có vẻ không đến nổi cố tình phá phách gì đâu." Thầy Người Đất nói thế.

"Nó không phá chứ cử người đến đây làm gì?" Cô Người Vải bất mãn.

"Nghe bé War giải thích đi." Thầy Người Đất bình thường chưa từng thể hiện niềm thân thiết với ai qua lời nói, nay gọi cái vong nào đó là 'bé', nguyên một nhà đồng lòng nhìn Thầy. 'Bé' War thì không hiểu sao mọi người nhìn thầy nên cũng nhìn theo.

"Bé?" Cô Người Chỉ và Bé Người Vải nhấn mạnh.

Thầy Người Giấy hỏi Thầy Người Đất. "Ông bị ma nhập à?"

"Nghe truyện bé War kể đi, đảm bảo hay hơn cách xưng hô của tôi gấp bội." Thầy Người Đất không giải thích nhiều, nhìn về phía Wanarat.

Cả nhà cũng đồng lòng nhìn Wanarat.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip