Chương 44
Wanarat bị mọi người (trong đó có cả Anan Wong) nhìn thì tự nhiên phát ngượng, “Bé có biết gì đâu mà Thầy kêu kể. Chuyện bé biết pháp sư Yin biết hết rồi còn gì.”
“Không quan trọng, các Thầy Cô khác sẽ muốn biết chuyện dưới xóm chùa vừa rồi, bé cứ kể đi.” Thầy Người Đất tách toàn thân mình ra khỏi bức tường, tự biến ra một cái ghế để ngồi, trông thầy thư thái như vừa tìm thấy bộ phim ưng ý.
“Thì…” Wanarat hết gãi đầu lại gãi cổ, tìm ngôn từ sao cho bình thường nhất để kể chuyện.
“Vừa rồi bị pháp sư Yin đuổi ra khỏi nhà…” Đoạn nói câu này Wanarat còn đảo mắt liếc Anan rồi mới chịu tiếp tục, “Bé đi xuống sảnh chơi với hai cái vong, bọn nó là lính của pháp sư U.”
“Ừ! Rồi sao nữa?” Thầy Người Đất kiên nhẫn tương tác để Wanarat có thể kể trọn vẹn câu truyện.
“Người ta mời bé xuống xóm chùa dẹp loạn cô hồn lang thang, nên bé đi rồi.”
“Mới gặp mà, sao người ta lại mời bé đi diệt cô hồn làm gì?” Cô Người Vãi bắt đầu thắc mắc, “Ba cái thứ đen đúa đó nó biết sợ nữa à? Diệt một nó mọc lên mười, có bao giờ diệt được thật đâu.”
“Diệt được thật mà, lần trước bé khoe bé đi dọa cô hồn khu mình nè, tới giờ đâu đứa nào dám đến gần đâu!”
“Bé diệt nó bằng cách nào?” Thầy Người Gỗ học theo cách gọi của mọi người để hỏi Wanarat.
“Ăn í. Bỏ vào miệng nuốt!” Wanarat bóc không khí bỏ vào mồm, diễn tả một cách trực quan và dễ hiểu cho cả nhà hình dung.
Anan đỡ chán, “Người ta ăn nhau là ăn âm khí ăn âm linh, ăn đến khi hết, có ai ăn kiểu bỏ vào mồm thật đâu trời!”
“Ai nói không!” Wanarat trợn mắt với Anan, đã không thân thiết gì rồi ngồi đó nghe còn bàn ra tán vào!
“Bé diễn viên ăn thằng nhà giàu vậy mà!” Wanarat ở luôn trong căn biệt thự đó là vì được diễn viên Q dẫn dắt, chứ ban đầu anh cũng chỉ là linh hồn lang thang không nhà để về.
Bé Người Vải vỗ tay, “Hay quá, thì ra anh War ảnh cũng mạnh. Vừa nãy em đang xem anh đấu ngon lành, chưa phê gì hết chơn đã…” Anan quay đầu nhìn Bé Người Chỉ, ánh nhìn của hắn rất bình tĩnh nhưng Bé biết mình bị rank, nên đổi chủ đề, “Anh ăn mấy đứa nó có vị gì không? Mà anh ăn hết mớ đó thật hả?”
Thầy Người Giấy cũng nghi ngờ bao tử của Wanarat, “Khu này hơi bị nhiều luôn, tụi nó còn lì hơn chỗ khác nữa!”
“Cũng… ngon. Đúng là cô hồn khu này vị đậm đà hơn dưới xóm chùa… Kéo một phát tụi nó tụm lại rồi ăn, nên cũng lẹ lắm. Một lần ăn được cũng nhiều…” Wanarat nói xong xoa bụng, nhớ lại cuộc đánh chén mới nãy.
Thầy Người Gỗ rất muốn cảm thán, mà không biết nói sao, học theo mọi người trong nhà thả like.
Bé Người Chỉ tiếp tục vỗ tay khen hay.
“Kể thêm về chuyện của pháp sư U đi, chắc mọi người cũng sẽ muốn nghe đó.” Thầy Người Đất khuyến khích Wanarat tiết lộ thêm thông tin.
“À… Nhà pháp sư U có một mẹ già và một đứa em bị down, trông tội lắm…” Wanarat tưởng tượng cảnh trước đây ba mẹ con phải kiếm sống khó khăn nên mũi lòng.
“Cậu U hồi còn bé vào chùa ăn cơm ké nên đi theo tăng sư hành pháp, thông tin này thì là thật. Đến độ một năm trở lại đây pháp sư A thuê nhà gần khu đó, thường hợp tác với các tăng sư nên dạy pháp cho cậu U.”
“Nhà anh ta đâu phải ở đó, lần gần nhất tao nghe nói anh ta thuê nhà ở biển đảo chung với vợ mà?” Về chủ đề này Anan sẽ rất nghiêm túc, giọng hắn không pha một chút tông cười cợt đùa nghịch nào.
“Tao làm sao biết!” Wanarat rất nhạy với sự thay đổi cảm xúc của người khác nên anh cũng điều chỉnh nội dung cho hợp không khí, “Nếu mày muốn tao sẽ tìm hiểu cho mày sau.”
Anan vốn đang muốn xù lông khi nhắc đến người anh họ kia, đột nhiên nghe Wanarat nói thế thì dịu lại.
Từ đầu đến giờ hắn cảm thấy Wanarat là một vong rất có cá tính, toàn thích tự làm theo ý mình. Hắn đem anh ta về với dự định làm một trợ thủ âm linh, nhưng không hề có cảm giác mình sẽ điều khiển hay ra lệnh gì được. Đột nhiên Wanarat ngoan như thế, hắn hiểu vì sao nhân loại có câu được thương mà phát sợ rồi!
“Xóm chùa nhiều vong lắm, nên họ nghe lén được trên mình có pháp sư thiên đạo qua cuộc nói chuyện giữa cậu U và pháp sư A. Pháp sư A nói cậu U rất có tố chất, có thể học theo hệ độ hóa đầu thai mà pháp sư thiên đạo đang theo đuổi.” Wanarat kể tiếp.
“Thằng A ăn chay niệm phật rồi à?” Cô Người Vải khó hiểu nhíu mày, “Nay tử tế dữ vậy?”
“Có thể là ảnh hưởng do cái chết của vợ nó chăng?” Thầy Người Giấy vuốt cằm, liên kết các câu chuyện lại với nhau.
Mới nghe Anan nhắc đến việc pháp sư A sống chung với vợ, nay lại nghe tin vợ người này là đồng loại với mình, Wanarat thắc mắc, “Vợ pháp sư A chết rồi à?”
“Chẳng những chết, nghe nói còn hóa thành lệ quỷ nữa.” Thầy Người Giấy nhả một câu như thế.
“Thằng A nói những vong linh xấu ác quay lại vòng luân hồi sẽ gieo rắc nhiều nỗi đau thương cho người khác khi họ đầu thai, nên trước đây không thích con đường của thằng Yin, sở thích của thằng này là đấu pháp với thằng Yin. Chả hiểu làm vậy để chi nữa!” Cô Người Vải kể lại.
.
.
.
Khúc sau này bắt đầu viết dở vãi ò, nghĩ viết mấy hôm để quên quên đọc lại mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip