No name [Part 1]


"Anh khen em đáng yêu"


"Anh khen em biết làm nũng anh"


"Anh khen em làm việc chăm chỉ"


Nhưng...chẳng ai nói với em là


"Anh thích một người trông đẹp"


"Anh thích một người để anh có thể dựa dẫm"


"Anh thích một người có thể dành nhiều thời gian cho anh"


Em có thể trở thành người như vậy mà...tại sao anh không nói với em?


"P'War, em không sợ phải chờ đợi. Em có thể chờ đợi anh rất lâu. Nhưng em sợ, em sợ khi em cứ ngây ngốc chờ đợi anh, thì anh đã định trước được kết quả rồi"


"P'War, nếu anh không thương em thì để em thương anh được không? Nếu anh không thương em thì hãy nói với em, em hứa sẽ không làm anh khó xử mà."


"P'War, nếu không muốn thấy em nữa thì anh có thể nói với em mà. Xin anh. Đừng dày vò em như vậy, thân thể em to lớn nhưng trái tim thì mỏng manh lắm. Em đã chia một nửa trái tim của em cho anh rồi, chỉ còn một nửa thôi, anh không biết nó đau như thế nào đâu."


...


"Yin đâu rồi P'Aunz?" Chàng trai với vóc dáng nhỏ bé đến bên cạnh người quản lí của mình, tay anh vẫn cầm bịch snack, miệng thì không ngừng nhai nó.


"Yin hả? À..khoan đợi anh xíu..." P'Aunz không ngước lên mà chỉ đăm đăm vào chiếc điện thoại trên tay. "Yin hả? Nó bảo hôm nay không đến được, anh tưởng nó nói với em rồi?" Cuối cùng thì anh quản lí cũng ngẩng mặt lên nhìn vào người nhỏ con trước mặt.


"Em chẳng thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ sáng nay rồi, nếu không đến được thì phải báo chứ?" War lôi cái điện thoại ra kiểm tra, anh nhíu mày nhìn vào bảng thông báo trống trơn trên màn hình. Bình thường cậu nhóc kia làm gì đi đâu cũng đều nói cho anh biết cả. Dù anh chẳng yêu cầu cậu làm thế.


"Yin bị bệnh rồi, nó chỉ có thể ngồi dậy một lát để gọi điện cho anh đến thôi" P'Aunz nhướng mày.


"Bị bệnh? Nặng lắm à P'?"


"Cũng khá nặng đó, nó đã không khỏe mấy hôm rồi, hôm qua còn bị mắc mưa cả buổi..." P'Aunz nói đến đây thì xoay đầu nhìn sang bên cạnh, người nhỏ con ngồi đó quan tâm đến bịch snack nhiều hơn, nhưng cậu vẫn gật gật đầu để chứng tỏ cậu đang nghe anh nói. "Anh nói này War, em...cũng nên quan tâm Yin một chút đi"


"Em cũng có quan tâm mà P'" War phản đối, anh vẫn có quan tâm đấy thôi, thậm chí anh còn định một lát sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu nữa.


"Quan tâm mà em không biết nó bệnh sao?" Người quản lí nhẹ giọng hỏi, anh cảm thấy giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vì thái độ của cả hai rất kì lạ. Nó đã diễn ra suốt 2 tháng rồi. "Em thật không biết vì sao mà Yin bị bệnh sao?"


"P' đừng có bảo là...ôi nhưng em đâu có nhờ nó đến đón đâu chứ" War chùi chùi tay vào quần sau khi đã ăn hết mớ snack, cậu xua tay nói với quản lí. "Là tự nó muốn đến đón em mà, bữa đó em cũng mắc mưa nhưng em vẫn khỏe re đấy thôi"


"War, dù thế nào thì hai đứa cũng là đồng nghiệp thân thiết. Đừng có mãi tỏ thái độ thế này với em nó" P'Aunz lắc đầu, hai đứa từng rất thân thiết. Anh biết tất cả mọi chuyện của cả hai đứa, Yin thích War. Thằng bé đã vô tình nói với anh khi nó say, nó nói nó thích P'War nhiều lắm, nhưng P'War cứ mãi lạnh lùng với nó. Điều đó làm nó đau nhiều lắm. "Từ khi nào mà em lại có cách cư xử như thế vậy Wanarat?"


War nhìn thẳng vào mắt quản lí của mình, anh ấy ít khi gọi thẳng tên anh như vậy, trừ những khi anh ấy không hài lòng điều gì đó. Nhưng bây giờ đôi mắt anh ấy nói rằng chủ nhân của nó đang rất nghiêm túc.


"Em vẫn luôn như thế mà"


"Vẫn luôn như thế? Vẫn luôn như thế này từ khi Yin nó nói là nó thíc.."


"Được rồi P'. Em sẽ chú ý hơn" War ngắt ngang người quản lí của mình khi anh ấy định nói ra điều mà anh không muốn đối mặt nhất. Anh biết Yin thích anh, biết chứ. Anh là một người nhạy cảm nên làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi của cậu em kia được, thậm chí nó còn nói thẳng với anh. Anh không nhớ lúc đó biểu cảm của mình như thế nào, anh chỉ nhớ bản thân đã nói không muốn yêu đương với ai hết, cùng với một đôi mắt đầy mong chờ là sẽ đợi đến khi anh chấp nhận của Yin. Nhưng anh đã từ chối, anh bảo "Vô ích thôi. Nhưng nếu em muốn đợi thì em cứ việc làm" Đêm đó Yin uống rất say, Bonz phải ôm nó về từ quán bar trong tình trạng say khướt. Kể từ ngày hôm đó, anh và cậu cứ như thế này, chỉ vì công việc không hơn không kém.


...


Yin mở mắt, trần nhà mờ mờ dần hiện rõ hơn trong mắt cậu, cổ họng cậu đau rát như sắp cháy đến nơi vậy, đầu thì đau còn toàn thân thì như bị rơi từ tầng thượng của một tòa nhà nào đấy.


"Ưm.." Yin cố ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt làm cậu lần nữa ngã về bên gối.


"Ôi đợi tí, mày gấp cái gì? Muốn cái gì? Nước à?" Một bóng người chạy đến bên giường, rồi một bàn tay lạnh lạnh đỡ cậu dậy. Dòng nước mát lạnh chảy vào làm cậu sống lại, nhưng đầu óc thì vẫn trống rỗng.


"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Bever đặt một cái gối sau lưng để cậu dựa vào.


"Mày..."


"Ừ, là tao. Mày bệnh như sắp chết đến nơi vậy." Nó lại bắt đầu lải nhải rồi, có thể mọi người ngạc nhiên lắm vì trong công ty Yin thân với nó nhất. Không phải kiểu cùng nhau bày trò như Bonz hay Prom, mà Bever thực sự rất hiểu cậu, đôi lúc nó sẽ là kim chỉ nam trong cuộc đời mơ hồ này của cậu.


"Ừ không sao, tao vẫn còn mệt lắm nhưng chưa chết được đâu" Yin gật đầu với nó.


"Ăn đi, ăn nhiều vào. Mày mà chết rồi thì tao không có ai để đền cho P'War đâu" Bever dúi bát cháo vào tay cậu, nó ấm làm cậu dễ chịu hơn đôi chút.


"Nhắc đến anh ấy làm gì?" Yin ngước mắt nhìn nó, còn Bever thì nhún vai.


"Mày thích anh ấy mà"


"Ờ nhưng anh ấy thì không" Yin bực bội cuối đầu ăn cháo, sao nó cứ phải chạm vào nỗi đau của cậu vậy?


"Không thích thì không thích, nhưng mày không cần phải hành hạ bản thân như vậy"


"Tao không hành hạ bản thân" Cậu phản bác lại Bever.


"Ừ, không hành hạ. Mày có biết mày sốt bao nhiêu độ không? Gần 41 độ, mẹ nó tao không cản là P'Win dùng trán mày để rán trứng rồi" Bever vò đầu, hung hăng nhìn tên đang sống dở chết dở đang ngồi trên giường với bát cháo.


"Mày cản làm gì"


"Yin! Mày chờ đợi bao lâu rồi? Từ lần đầu gặp anh ấy đúng không? Gần 5 năm rồi, tụi mày không còn bao nhiêu dự án để hợp tác với nhau nữa đâu. Mày không định giải thoát cho bản thân à?"


"Tao...không buông bỏ được. Tao thích anh ấy lắm, thích đến mức muốn chết đi được" Cậu đặt bát cháo sang bên cạnh, dạ dày cậu ẩn ẩn đau nhưng nó không đau bằng thứ đang đập trong lồng ngực cậu bây giờ.


"Thích. Nhưng nó làm mày đau đúng chứ? Nếu mày cứ mãi cầm con dao đó thì không biết khi nào mày sẽ mất máu và chết đâu. Không cần đến khi tim mày đau vì mày sẽ mất máu trước đấy."


Mọi điều Bever nói cậu đều nghe hết, nhưng cậu lại không thể buông bỏ được. Yin chưa từng thích ai đến mức như vậy hết, lần đầu tiên cậu nhận ra cậu đã rất sợ, hoang mang với bản thân mình, sợ mọi người biết được, sợ anh biết được. Nhưng cậu chỉ là một cậu nhóc vừa bước ra đời thôi, thế giới này vẫn còn nhiều màu sắc mà cậu chưa biết đến, một cậu nhóc như thế thì làm sao có thể điều khiển con tim mình được đây. Chỉ cần được chạm nhẹ vào P'War thôi cũng làm cậu vui cả ngày, hay mỗi khi P'War làm một vài động tác thân mật cậu như sắp bay lên vậy. Cảm giác đó, đã từng tồn tại rất lâu trong cậu. Nhưng từ bao giờ mà cậu chỉ cảm thấy đau lòng thôi. Đôi khi đau đến muốn ngất đi.


"Nhưng anh ấy cho tao đợi..."


"Chỉ là đợi thôi Yin, anh ấy nói cho mày đợi vì mày cố chấp muốn đợi. Anh ấy không hề cho phép mày thích anh ấy" Bever đặt tay lên vai Yin và bóp chặt. Nó cố làm thằng bạn tỉnh táo nhưng có vẻ điều đó là không thể nào.


"Tao..."


"Mày cần phải đứng dậy Yin! Mày không thể cứ nằm mãi một chỗ được, mày phải như một cây leo vậy, vươn mình đi tìm ánh sáng đi" Bever biết cậu hẳn sẽ đau lắm, mỗi khi nhắc đến chuyện P'War không thích Yin là như khoét sâu vào tim cậu vậy. Nhưng nó vẫn phải làm vậy, và nó nên làm vậy. Nếu cậu đau, nếu cậu càng đau thì càng tốt, vì có thể cậu sẽ nhận ra bản thân sắp chết rồi, sự sống có thể sẽ quay trở lại nếu cậu biết tự cứu lấy mình.


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip