No Name [Part 11]
"P'War anh vẫn khỏe chứ?"
War nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, một gương mặt quen thuộc với đường nét tròn trịa và hiền lành, hơn hết đó là một gương mặt trông rất giống cậu nhóc vừa hiện diện trong đầu anh vài giây trước.
"Jai?" Người vừa tới bước đến cạnh giường của anh, nhưng cậu không ngồi xuống mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Gương mặt cậu không nhìn ra vui buồn, duy chỉ có đôi mắt tối sầm chứng tỏ trong thời gian qua cậu trải qua không vui vẻ gì. Anh từng đến nhà Yin vài lần, gặp gỡ mẹ Yin và cả người bà của Yin, nhưng với Jai thì chỉ vài ba lần, chính là những khi anh vô tình chạm mặt cậu ở cầu thang, hay có lần nhìn thấy cậu chạy xe đến đón Yin. Lúc đó anh với cậu cũng chỉ gật đầu chào nhau đầy khách sáo, so với người bà hay quên nhưng nhiệt tình của Yin thì đối với Jai lại gượng gạo hơn nhiều. Điều đó làm anh khá ngạc nhiên khi cậu đột nhiên có mặt ở đây, hẳn là cậu đã biết tất cả mọi chuyện, hoặc nếu không thì cũng có thể cậu đã lờ mờ đoán được điều gì đó.
"Anh vẫn ổn chứ?" Jai hỏi bằng chất giọng trầm của mình, nghe thoáng qua thì khá giống Yin nhưng giọng cậu ấy du dương hơn chất giọng khàn của Jai. Ngay cả lúc nói chuyện miệng Jai cũng chỉ hé vừa đủ, chẳng bù với cậu nhóc vừa nói vừa toe toét kia. Có thể War không nhận ra nhưng từ nãy đến giờ anh luôn vô tình so sánh Yin và Jai, bất kể động tác, cử chỉ nào của Jai đều được anh mang đi so sánh với người đã bên cạnh anh suốt những năm dài.
"Vẫn ổn" War gật nhẹ đầu, anh không mời cậu ngồi khi nhận ra cậu không hề có ý định sẽ nán ở lại đây lâu. Anh không rõ cậu đến vì điều gì nhưng dù sao là một người lịch sự, anh chỉ có thể điềm đạm trả lời mà không được lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.
"Nhưng Yin thì không ổn chút nào" Jai nhìn thẳng vào mắt anh, lồng ngực cậu phập phồng không phải vì tức giận, đã qua rồi cái giai đoạn cậu lo lắng và tức giận. Bây giờ đối diện với người con trai này cậu chỉ còn một cảm giác hờ hững và tĩnh lặng. Giống như một vị cao tăng nào đó đột nhiên đắc đạo, rũ bỏ hết muộn phiền tạp trần mà bước lên đài sen tinh khiết. Mấy tháng qua Jai đã chứng kiến người mẹ yêu quý của mình mất ngủ và khóc lóc hằng đêm. Người bà tội nghiệp không hề biết chuyện gì nhưng suốt ngày chỉ mãi hỏi khi nào Yin sẽ trở về thăm bà. Nó còn hứa sẽ đưa bà đi ăn ở cái nhà hàng nào đó mà nó nghĩ bà sẽ thích. Đi đâu? E rằng Yin phải thất hứa rồi, khi mà nó như một cái xác nằm ngây ngốc trên giường bệnh. Không ai biết chuyện gì xảy ra với Yin cả, không một ai trong gia đình, vì sự nghiệp của thằng bé nên điều họ làm là giấu diếm mọi chuyện. Họ làm tốt đấy chứ? Nhưng Jai không ngu ngốc, cậu thậm chí còn sinh trước lũ trẻ Rookie vài năm cơ mà, hơn hết Yin là em trai cậu, mọi suy nghĩ tình cảm của nó chẳng lẽ cậu lại không biết gì sao. Cậu từng tức giận, từng khó chịu, từng thương cảm cho Yin. Lúc đó chỉ muốn tiến đến trước mặt người con trai này mà hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc thì Yin đã làm sai cái gì? Em trai của cậu đã làm sai cái gì? Đứa em trai đáng thương đó.
"Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh khi đối diện với anh, nhưng điều đó chẳng là gì cả. Cũng như anh từng nói Yin chẳng là gì so với anh vậy" Người nhỏ con vẫn ngồi trên giường bệnh nhìn cậu, một đôi mắt trong sáng và ướt át, nhưng cậu lại cảm thấy nó giống như một cuộn phim đang chiếu vậy, cậu có thể thấy được rõ ràng khoảng thời gian tồi tệ đó của Yin.
War vẫn im lặng, anh đã không hề lên tiếng từ nãy đến giờ rồi. Cậu trai với khuôn mặt giống với Yin đến đây chắc chắn không phải để thăm anh. Anh lờ mờ nhận ra mục đích của Jai, cậu nhắc lại những gì anh đã từng nói với Yin, khiến anh phải nhớ mãi việc anh đã làm, những tổn thương mà anh đã gây ra cho Yin. Để rồi sau đó, khi mà mọi người đều nhất quyết rằng anh chính là người tự trói cả hai lại thì nhiệm vụ gỡ rối bắt đầu từ phía anh. Jai đang cố gợi cho anh nguyên nhân khiến Yin trở thành một người vô hồn như bây giờ, rồi dùng chính việc đó để ép anh phải tiếp nhận trị liệu và giải thoát cho Yin. Nghe như đó là một nhiệm vụ cao cả vậy, nhưng thật mỉa mai làm sao!
"Cậu đang uy hiếp tôi à?" War hỏi lại với ánh nhìn lạnh lẽo, đối diện là một đôi mắt phẳng lặng không dao động, Jai không ngần ngại nhìn thẳng anh, nhưng thoáng chốc nào đó con ngươi kia khẽ dao động, chỉ trong tích tắc thôi, nhanh đến nỗi War nghĩ là có thể anh là đã bị hoa mắt.
"Tôi chỉ là hi vọng...hi vọng người mà em trai tôi chọn không phải là người tệ hại như vậy"
....
War lờ mờ nhận ra người trước mặt là ai, anh đã ngủ một giấc khá dài từ sáng đến giờ. Đèn trong phòng đều đã bật lên hết chứng tỏ trời hẳn đã tối rồi. Ngủ nhiều không làm chúng ta thoải mái hơn, đôi khi nó sẽ là một đôi gông xiềng trói cả thân thể chúng ta lại, khiến chúng ta chỉ muốn nằm mãi trên giường cùng với cái đau đầu nhức và những cơn hoa mắt ập đến đều đặn. Jae ngồi đó mỉm cười nhìn anh, không biết là cô đã ngồi đó bao lâu rồi nhưng trông cô không hề nôn nóng. Bằng một cách nào đó War luôn cảm nhận được một mùi hương đặc trưng từ Jae, nó như kiểu một loại cây cỏ nào đó còn vương hơi sương, trong lành và dễ chịu. Một trong những điều khiến anh thả lỏng hơn với cô.
"Anh đã ngủ khá lâu rồi. Lạm dụng Zolpidem không tốt cho sức khỏe của anh đâu" Jae lật lật hồ sơ bệnh án trên tay, hôm qua cô đã tiến hành kiểm tra lâm sàng cho War, mọi chỉ số đều bình thường, không có dấu hiệu của chứng hưng cảm, duy chỉ một việc khiến cô hơi cân nhắc. War trông có vẻ bình tĩnh đến lạ, trừ lần đầu tiên gặp nhau thì những lần sau đó biểu cảm của anh vẫn vững vàng như vậy, không hề dao động hay có biểu hiện gì cả. Cứ như...cứ như mọi việc không liên quan đến anh vậy, anh chỉ làm vì mọi người nói anh phải làm, vì mọi người xem đó là điều đúng đắn.
"Mọi thứ đều bình thường" Jae đóng tập tài liệu lại và nói với anh. Cô đã dành cả buổi chiều để quan sát War, mặc dù anh chỉ nằm đó và ngủ nhưng cô vẫn có thể quan sát anh được nhiều hơn thế. Cô vẫn hay dùng cặp mắt sắc bén đằng sau lớp kính mỏng của mình để quan sát mọi người, mọi biểu hiện, nói một phần nào đó thì con người ai cũng có bệnh cả. Chỉ là nó có đáng được cân nhắc hay không.
"Tôi rất ổn"
"Được rồi. Điều kiện tiên quyết vẫn là trạng thái cân bằng nhất. Đừng suy nghĩ nhiều, anh cứ để mọi thứ nhẹ nhàng thôi. Và hãy nghỉ ngơi thật tốt. Buổi trị liệu sẽ được bắt đầu vào ngày mai" Jae gật gù với War trước khi dặn dò anh vài thứ theo nguyên tắc rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Không gian yên tĩnh hẳn, chẳng còn ai nữa. Thú thật thì đôi lúc anh cảm thấy hơi sợ bóng tối, anh không thích những gì vượt ngoài tầm với của anh, bóng tối cũng vậy. Sẽ không ai biết được có điều gì ẩn trong đó, hoặc có một mối nguy hiểm nào đó đang ẩn mình trong một màu đen kia, để rồi khi mọi giác quan của chúng ta gần như tê liệt thì đó chính là cơ hội để nó nhào đến và cắn xé chúng ta. War từng có khoảng thời gian ở trong bóng tối rất lâu, anh khóc lóc, van xin, thậm chí kêu gào đến điên cuồng nhưng đổi lại chỉ là những tiếng kêu tuyệt vọng của chính anh, hay những ngọn gió lạnh buốt thổi đến một cách vô đạo đức. Khi đó anh chợt hiểu ra rằng chẳng ai giúp được anh cả, chẳng ai có thể thấu hiểu được anh cả. Anh chỉ có thể tự mình đứng lên thôi, dung nhập vào bóng tối, trở thành một phần của nó. Nếu như thế thì anh sẽ không cần phải sợ hãi nữa, không cần phải cầu xin bất từ điều gì từ bất cứ ai nữa.
"Thôi miên không phải là một việc gì quá nguy hiểm đâu, đừng lo. Nó chỉ là một phương thức giúp bệnh nhân cảm thấy thư giãn và dễ chịu nhất thôi. Điều đó có thể giúp cậu ấy dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình"
"Khoảng bao lâu?" Win hỏi trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào người anh lớn đang ngẩn ngơ trong phòng bệnh.
"Hmm...tôi không nói trước được, cũng có thể sớm, hoặc là sẽ phát sinh một vài chuyện nào đó"
"Tiến hành thôi, tôi hi vọng là..." Win gật nhẹ đầu. Anh hi vọng nhiều lắm, nhưng vẫn là không nói rõ được mình hi vọng điều gì. Có lẽ là do có quá nhiều điều mong muốn khiến bản thân anh rối rắm. Đây có lẽ sẽ là khởi đầu, cũng có thể là kết thúc. Một câu chuyện lúc nào cũng sẽ kết thúc sau một đoạn cao trào nào đó đúng không? Lần cao trào này ắt hẳn là quá đủ rồi nhỉ? Quá đủ cho tất cả mọi người. Win sờ sờ mái tóc lòa xòa che chắn trước mắt, anh nghĩ nó cần được cắt rồi, anh sẽ rủ theo P'War...và cả....
'Và cả Yin nữa'
...
War thả mình trôi nhẹ nhàng vào dòng chảy của thời gian, anh vẫn nghe được tiếng động xung quanh, vẫn nghe được giọng nói đều đều của Jae. Trong căn phòng mà anh đang nằm ngập tràn một mùi hương của thảo dược, có lẽ nó có tác dụng an thần nào đó khiến anh cảm thấy dễ chịu và thả lỏng hơn. Một bàn tay khẽ dịch chuyển chiếc gối đầu anh đang nằm rồi lại lướt qua mớ tóc mái trên trán War, anh cảm nhận được mọi động tác của người đó nhưng mí mắt vẫn khép chặt và tâm trí anh vẫn đang bay bổng.
"Thả lỏng từ từ nhé, mọi việc rồi sẽ ổn thôi chẳng có gì đáng lo ngại cả. Sự sống đều bắt đầu từ mầm cây nhỏ, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ những sự việc nhỏ nhất" Jae quan sát nhịp tim của anh, mọi chỉ số đều bình thường. Cô nhìn khuôn mặt yên bình khi nhắm mắt của anh một lúc trước bắt đầu những câu hỏi như thường lệ.
"Cậu vẫn nghe tôi nói đúng chứ? Nếu tôi hỏi thì hãy trả lời nhé, cứ việc trả lời đúng với những gì cậu đang nhìn thấy hoặc đang cảm nhận được" Ngón tay War khẽ cử động, anh nghe được và đang phản ứng với nó. Làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào sượt qua làn da anh, chưa bao giờ anh thấy gió có mùi thơm của đất như thế. Một mùi hương thân thuộc và khiến trái tim anh chạm nhịp lại.
"Những gì anh đang nhìn thấy trước mắt, anh đang ở đâu?"
"Một khu rừng..."
"Một khu rừng?" Jae lặp lại lời nói của War như một câu hỏi, chờ đợi anh sẽ tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
"Một khu rừng rất lớn"
"Có nhiều cây không?"
"Rất nhiều, cây to, cao. Rất nhiều"
"Ừm. Còn có gì nữa không?"
"Một cái hồ nước..."
"Nó có lớn không?"
"Không lớn lắm"
"Có sâu không?"
"Không biết. Không đến gần. Không biết"
Một cái hồ nằm sâu trong rừng, được bao quanh bởi những cái cây to lớn, rễ cây mọc mạnh mẽ trồi lên cả mặt đất khô cằn để hiện diện dưới ánh mặt trời. Cái hồ không to lắm nhưng lại làm người ta chú ý đến. War tiến lại gần nó, đạp lên lớp lá cây khô dưới chân, bỏ qua những cái rễ mọc cộm lên dưới đất. Bầu trời vắng lặng với những đám mây mang những hình thù kì lạ, War không ngước lên nhìn trời bởi vì nó cao lắm, bầu trời ở đây cao hơn nhiều so với ở nơi anh từng thấy. Bầu trời, mặt đất và cả không khí xung quanh như được chia thành 3 tầng riêng biệt khi mà anh đứng ở đây, ngoài màu xanh lạnh ngắt của trời, màu đen im lìm của đất, thì toàn bộ khu rừng được phủ một màu xám ảm đạm và u ám. Không phải sương mù, không phải khói, nó vẫn là không khí thôi. Nhưng không khí ở đây giống như trong một bức tranh của đứa trẻ nào đó, khi chúng nó vô tình dùng cây bút màu xám để tô điểm lên. Thật kì lạ là chẳng có một sinh vật nào ở đây cả, War đứng lại đưa tay muốn chạm vào một thân cây gần đó, nhưng bàn tay anh xuyên qua cả thân cây. Anh không chạm được, không thể chạm vào nó. War vẫn cố chấp tìm kiếm những cái cây khác, nhưng đều giống nhau, anh không thể chạm vào bất cứ thứ gì cả. Lúc này anh mới chợt nhận ra, từ nãy đến giờ, hình như anh không hề nghe thấy một tiếng động nào cả.
"War? Wanarat...nghe được tôi nói chứ?" Jae gọi tên người đang nằm đó. Cô đã hỏi anh tận 4 lần nhưng War không hề trả lời, cũng không hề có bất kì phản ứng nào cả. Mọi thứ quá bình thường, hoàn hảo đến mức không có một sơ hở nào. Jae chợt nhớ đến câu nói của một giáo sư đã từng dạy cô 'Cái gì bình thường quá sẽ trở thành bất thường. Điều gì sẽ xảy ra nếu bệnh nhân lại lần nữa im lặng trong chính thế giới của mình'
...
War đã chạy khắp khu rừng, tại sao anh không thể nghe thấy gì hết vậy. Xung quanh đầy cây nhưng anh lại cảm thấy nó trống trải vô cùng, cảm tưởng như cả thế giới này chỉ còn mỗi một mình anh thôi. Cái hồ đó, cái hồ mà anh đã chú ý ngay từ lúc bước vào giấc mơ này nhưng anh vẫn mãi không thể đến gần nó được. Mặt nước vốn tĩnh lặng nay lại cuồn cuộn không khác gì một cơn sóng dữ, những tán cây rung chuyển dữ dội như cổ vũ cho sự sục sôi điên cuồng của dòng chảy. War muốn nôn, trước mắt tối sầm lại làm anh sợ hãi, cơn ác mộng lại bắt đầu khiến anh điên cuồng lẩn tránh. Chân anh hẫng một nhịp, cơ thể nhẹ bâng ngã nhào xuống nhưng không phải trên nền đất, cái hố nước vặn mình như một con thú dữ đang chực trào lao đến anh, cơ thể anh trở nên nhỏ bé khi ở trước miệng thú đen ngòm. War ngửa mặt nhìn lên, cuối cùng anh cũng đã thấy bầu trời rồi, nó vẫn xanh như vậy, nhưng cơ thể anh lại bị dòng nước lạnh lẽo cuốn chặt vào, xoay vòng điên cuồng như một cơn lốc.
Từng dòng hồi ức như công tắc bật ra vô số trước mắt anh, những ánh mắt lạ lẫm, những lời khuyên sáo rỗng, những lần anh vô tình nhận ra hiện thực trước mắt. Xung quanh War như một nhà tù, thứ anh đang chịu đựng là hình phạt tra tấn bằng gương, anh bị trói chặt ở trung tâm , xung quanh là những tấm gương lớn chiếu thẳng vào anh. War cố mở mắt, nhưng hình ảnh trên gương không phải là hình dáng của anh mà là những thước phim trắng đen được tua đi tua lại nhiều lần.
'Tại sao vậy?'
'Cậu thật không biết nguyên nhân sao?'
'Wanarat! Con người cậu thì có thể yêu được ai chứ? À không, phải là ai sẽ thương yêu cậu chứ?'
'Đúng đấy. Kể cả khi cậu có quỳ lạy van xin đi chăng nữa, rồi mọi người cũng sẽ rời bỏ cậu mà thôi'
'Nhìn xem tao nói có đúng không? Những người mày yêu thương đã đi đâu rồi?'
Im đi, im hết đi. Không cần nói nữa. Không cần!
War điên cuồng vùng vẫy, anh muốn thoát khỏi nơi này. Phải rồi, chỉ là mơ thôi, anh chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Chỉ cần tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn mà. Nhưng không có cách nào cả, những rào cản quá khứ đã dần bao quanh anh, một tấm lưới to lớn đang bao phủ lấy cơ thể run rẩy của anh. Tay War quơ quào trong không trung cố tìm một thứ gì đó để nắm lấy, nhưng chẳng có gì ngoài không gian lạnh lẽo này cả. Nôn. Muốn nôn. Tất cả đều buồn nôn.
*Ầm*
Bên tai War vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống nước, khiến anh quay đầu. Anh có thể nghe được, vật thể đó đang từ từ rẽ nước mà đến bên cạnh anh. Thân ảnh đó dần rõ hơn trong mắt War, cuối cùng anh như òa khóc lên. Yin
'Thế nhưng! Mọi người mày yêu thương và để tâm đến, cuối cùng cũng sẽ rời bỏ mày mà thôi'
Cậu cũng thế có đúng không? Cuối cùng rồi thì sẽ rời bỏ anh. Yin sẽ rời bỏ anh mà thôi...
---------------
P/s: Đây là chương dài nhất từ trước đến nay, bởi vì nó xuôi theo mạch truyện nên tui không tách ra, đọc có hơi dài nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip