No Name [Part 15]


War vô thức lùi về sau cả người run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng chỉ phát ra những tiếng thì thào, gương mặt anh hoảng sợ và mất tự chủ. Anh cứ bước về sau trong khi mắt vẫn mở trừng nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang đứng yên trước mặt, đầu War đau buốt khiến anh phải khụy gối và ôm lấy nó, anh đau đớn dựa người vào bức tường và trượt dài xuống, mùi sơn hắc mũi vây quanh lấy anh, giọng nói đó cứ lượn lờ quanh tai War như một vòng đu quay. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống nền đất lạnh toát, cho đến khi mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh lại, một mùi hương ẩm mốc lạ lẫm lướt ngang mũi War khiến anh ngẩng đầu lên. Căn phòng chậm rãi chuyển động rồi rung lắc một cách dữ dội, những bức tường xung quanh nứt toạc những đường ngoằn đáng sợ trước khi đổ ập xuống, lớp bụi trắng phủ khắp mọi nơi, len lỏi vào mũi và miệng anh, bám vào mắt anh khiến nó đỏ lên. War ho sặc sụa cố trốn khỏi nơi này nhưng bốn phía quanh anh toàn những đống đổ nát và bụi đang có xu hướng ngày càng dày đặc hơn, anh ôm chặt ngực mình vì hiện giờ anh cảm thấy khó thở chắc khác gì bị dìm dưới nước vậy.


Mọi thứ trở nên ổn định lại, anh đứng lên khỏi sàn nhà ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt. Từ bao giờ căn phòng với đống đổ nát màu trắng kia lại biến thành lớp học thế này. War nhìn xuống người mình, không hề có một mảng bụi nào bị bám vào, chiếc quần đen của anh cũng không hề có vết bẩn do lau tay. Anh đưa tay chạm vào mặt mình, trên mặt chỉ toàn mồ hôi lạnh toát, không có bụi thậm chí khi anh chớp chớp mắt cũng không có cảm giác khó chịu khi nãy. War hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi việc lúc nãy mọi thứ vừa trải qua cứ như là giấc mơ vậy, nhưng sao cảm giác lại chân thực đến thế. Anh nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng, một cảm giác quen thuộc len lói trong anh cho đến khi bản thân nhận ra 'một anh khác' đang ngồi ở bàn học cạnh của sổ. Người kia mặc bộ đồng phục hơi nhăn, tóc bết lại vì mồ hôi vẫn chảy hai bên thái dương, trước mặt là cuốn sách nhưng người kia lại không hề tập trung vào nó mà chỉ chăm chú ngắm nhìn cây hoa hòe cạnh cửa sổ lớp học, War nhận ra đó là bản thân anh trong quá khứ. Một Wanarat năm 17 tuổi. Mí mắt anh giật liên hồi làm anh có cảm giác bất an, có lẽ chuyện gì đó sẽ lại xảy ra giống như trong quá khứ, anh muốn tiến lên và gọi người vẫn đang ngẩn ngơ kia hãy mau về nhà, đừng mãi mơ mộng về một thứ không có thật nữa nhưng dường như chẳng ai có thể nhìn thấy anh cả, thậm chí War có thể đi xuyên qua một cái bàn và bị té nhào về phía trước. Một đôi giày da dừng trước mặt War, khi anh ngước lên thì bắt gặp gương mặt mà anh không thể nào quên được, ánh mắt đó chiếu thẳng vào War khiến anh có ảo giác người này có thể nhìn thấy anh. Nhưng vài giây sau đó đôi giày da đi sang bên cạnh anh và nhặt chiếc bút bi bị ai đó đánh rơi lên trước khi tiến về bàn học của cậu nam sinh vẫn còn mơ mộng kia. War nhìn theo hai người, cảm giác lo lắng lại dâng lên khiến anh vô thức đi theo người đàn ông kia.


"Wanarat" Cậu nam sinh bị chiếc bút bi gõ vào đầu khiến cậu nhăn nhó và rời mắt khỏi khung cảnh phía ngoài. Khi cậu nhận ra người đến là ai thì khuôn miệng cậu lại mở rộng để lộ mấy cái răng trắng trắng. Cậu đang tươi cười hết cỡ.


"Sao thầy chưa về? Sao thầy lại đến đây? Thầy đợi em à?" Cậu nam sinh hỏi một hơi dài làm người đàn ông chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ. Bàn tay đặt lên tóc cậu khẽ xoa nhẹ nhàng để ngăn sự quá khích từ cậu.


"Thế nào? Sao tự nhiên hôm nay lại siêng năng thế?" Thầy Jeb cười với cậu, thầy đứng nơi ngược sáng nhưng sao cậu lại cảm thấy nụ cười đó chói mắt thế kia. Tâm trạng vui vẻ khiến cậu cứ cười khúc khích từ nãy đến giờ.


Cả hai cứ kề sát đầu mà trò chuyện, War nhìn sắc trời đang tối dần nhưng hai người kia vẫn còn vui vẻ với nhau lắm, tiếng trò chuyện cùng tiếng cười cứ vang vảng bên tai anh. Nụ cười của cậu càng tươi hơn khi người đang ông chồm người đến lau đi vệt nước mắt vì cười quá nhiều của cậu, sau đó ngón tay lui xuống khẽ vuốt ve đôi môi hồng hào đó. 'Sẽ nhanh thôi' War tự nhủ thầm, đôi mắt nhắm hờ của anh vẫn hướng về phía cửa sổ hành lang. 'Sẽ nhanh thôi cậu sẽ không còn được tươi cười như thế nữa đâu Wanarat' Anh xót xa tự nói với bản thân mình bởi vì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi hai đôi môi chạm lấy nhau cũng chính là lúc một bóng đen xuất hiện đằng sau lớp cửa kính với chiếc điện thoại được bật sẵn. Gọn gàng và nhẹ nhàng đến bất ngờ, không ai hay biết cả thậm chí khi cả hai đã tách nhau ra thì họ vẫn vô tư tình tứ với nhau mà không hề biết việc đáng sợ còn đang chờ đợi họ ở phía sau. Cơn nhói đột ngột ở tim khiến War ngạt thở, anh ôm ngực lảo đảo, bàn tay muốn nắm một thứ gì đó nhưng lại xuyên qua cái bàn khiến anh chỉ có thể tựa vào góc phòng. Nước mắt ướt nhòa bên má anh, anh há miệng muốn nói nhưng lại không thể phát ra một thứ âm thanh nào cả. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi nhưng lần này là ở phòng hiệu trưởng, War vô hồn ngồi một chỗ mặc kệ những thước phim như những tấm lụa rũ rượi bay vòng rồi trôi tuột vào không gian. Tiếng nói tiếng hét làm anh đau cả đầu, một đám người đứng vòng quanh vóc dáng nhỏ bé của cậu nam sinh, vài ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu khiến cậu cúi gằm mặt, môi cắn đến bật máu. Nhưng người đàn ông kia đâu? Anh không hề thấy người đàn ông kia, cũng như lúc đó vậy, chỉ có một mình cậu nam sinh đứng đó chịu hết tất cả mũi tên bắn về phía mình. Một sấp ảnh đập thẳng vào người cậu rồi rơi đầy trên đất, một tấm theo mặt sàn trượt đến chỗ War, tấm ảnh hơi mờ nhưng vẫn nhìn rõ được hai người đang hôn nhau, gương mặt cậu nam sinh hiện lên trong bức ảnh với đôi mắt nhắm nghiền nhưng tràn đầy hạnh phúc. Hình ảnh đó như một cái tát dội thẳng vào mặt War, khiến anh đau đớn đến tê liệt, nước mắt không tự chủ được mà cứ chảy dài. Anh nằm bệt xuống sàn, lồng ngực phập phồng dữ dội như báo hiệu chủ nhân của nó đang bất ổn đến mức độ nào. Anh nhìn ra phía cửa chỉ thấy bóng lưng cậu nam sinh cô độc mà đáng thương đến lạ, cậu chạy rất nhanh như để thoát khỏi sự chỉ trích định kiến của nơi này, thậm chí anh còn thấy vài học sinh khác chỉ trỏ sau lưng cậu. War nhắm nghiền mắt lại để không phải đau đớn thêm nữa. Tại sao vậy? Tại sao lại bắt anh trải qua cảm giác này lần nữa? Một lần là chưa đủ sao? Tại sao vậy?


"Nhìn đi nhìn đi"

"Nhìn nó đi"

"Wanarat"

'Im đi'

"Bệnh hoạn"

'Im hết đi'

"Wanarat"

"Ai sẽ yêu mày chứ?"

'Không muốn nghe, không muốn nghe'

"Wanarat"

"Những người mày yêu đi đâu hết rồi?"

'AAAAAAAA'


War hét lên với chính mình, tại sao thế? Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ? Tại sao vậy? Ai đó giải thích dùm anh đi, tại sao anh cứ mãi đau khổ như thế này?


War lần nữa mở mắt, khóc quá lâu khiến mắt anh sưng lên, cổ họng thì đau đớn. Cố nhấc cơ thể mệt mỏi để nhìn về phía trước, lần này lại là một khung cảnh khác. Nhưng là một nơi anh chưa từng thấy bao giờ, một nơi chưa từng hiện diện trong kí ức của anh. Nơi này trong lành và đầy nắng ấm, cây xanh phủ dọc hai bên đường đi trông cứ như khu vườn của một lâu đài nào đấy. Ánh nắng không quá chói chang cùng với những cơn gió mang theo mùi của đất và cỏ, War hít thử một ngụm khí trong lành. Đầu anh vẫn còn ong ong sau những việc mới xảy ra, cơn đau tàn phá con tim anh lại quay về cùng với khoảng thời gian đen tối đó. Tình yêu đầu của anh, tình cảm trong sáng đầu tiên và cuối cùng của anh. Cho đến phút chót thì anh vẫn không hề thấy mặt người đó thêm lần nào nữa, mọi thứ xảy ra cứ như chỉ có mình anh tự biên tự diễn vậy, tự mình làm rồi tự mình nhận lấy hậu quả. Cảm xúc bị mài mòn và chai sạn khiến anh sợ hãi trốn tránh thực tại. War ngước mặt lên cố ngăn đi dòng nước đang lấp ló nơi khóe mắt anh, cố bình ổn cảm xúc đang sắp dâng trào của bản thân. Anh bước qua một đài phun nước và bước vào một nhà kính nhỏ, nơi này được bày trí đẹp mắt với tông màu xanh dịu dàng, những chậu hoa bồ công anh lay động theo đợt gió nhẹ, vài cánh hoa rời khỏi thân mẹ bay lung tung trong không khí. Đằng sau một dàn cây là một chiếc ghế dài được phủ một lớp nhung dày dặn, ánh mắt War khóa chặt vào người đang ngồi trên đó. Những ngón tay thon dài cẩn thận ghép từng mảnh ghép vào bức tranh gần hoàn thiện kia, War tiến lại gần hơn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ hơn khi người đó ngước mắt lên và nở nụ cười với anh.


"P'War anh đến rồi"


Nụ cười của Yin lúc nào cũng tươi tắn và trong sáng như thế, anh không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được thấy nụ cười đó của cậu, phải chăng là do anh tự tay làm tắt đi khuôn miệng rạng rỡ đó. Yin kéo anh lại gần khi anh cứ mãi đứng yên ở đó, War nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay anh, những khớp xương thon dài rõ ràng khẽ lồng vào ngón tay anh rồi siết lại. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, một tay giữ chặt lấy anh, tay kia thì vẫn bận bịu với mớ mảnh ghép lộn xộn trên bàn. Anh mặc kệ cậu bận rộn mà đưa mắt nhìn xung quanh, một nơi hoàn hảo để thư giãn, trên trần ánh nắng chiếu xuống qua lớp kính và bị phân tán khắp nhà kính khiến nơi này trong như một khu vườn địa đàng vậy. Trái tim không lành lặn của anh dần ổn hơn, hô hấp nhẹ nhàng khiến anh thả lỏng và hòa mình vào không khí nơi đây. War tự nghĩ đây là nơi nào? Nếu nó chính là một phần trong thế giới nội tâm của anh thì anh sẽ nguyện bỏ qua hết tất cả mà định cư nơi này.


"Anh xem"


Giọng nói phấn khởi của Yin kéo anh về bên chiếc ghế, cậu giơ bức tranh ghép đã hoàn thành ra cho anh xem. Bức tranh khá lớn với những mảnh nhỏ li ti được ghép lại một cách hoàn hảo, anh không biết cậu đã mất bao lâu để làm xong nó nhưng điều làm anh bất ngờ chính là người trong bức tranh lại chính là anh. Đó là anh trong một buổi chụp hình ngoại cảnh vào đầu tháng 10, khi anh mãi ngắm nghía những chú chim cứ hót vang trời trên cây thì Yin đã lén chụp anh, anh vẫn còn nhớ bức ảnh đó. Ánh mắt anh yên bình không ưu tư, một bên tóc còn vương màu nắng vàng vàng. Mắt War dán chặt vào bức tranh, gương mặt người đối diện vẫn tươi cười, đôi mắt linh hoạt đầy mong chờ nhìn anh khiến War khẽ cười.


"Giỏi lắm"


War không hay khen người khác vì điều đó làm anh ngượng ngùng, nếu đối tượng là Yin thì càng không thể nào. Nhưng khi nhìn biểu cảm đó của cậu thì trái tim anh lần nữa nóng rực, hai má anh bừng bừng lên vì những cảm xúc ồ ạt đến. Yin đặt bức tranh tựa vào tấm ván phía sau rồi bước đến chỗ anh ngồi, cậu quỳ gối xuống đất và vùi đầu vào bụng anh, hai cánh tay to khỏe ôm ngang eo anh kéo anh lại gần hơn. Tay War lúng túng để ở trên không, hành động đột ngột của cậu làm anh bất ngờ và ngại ngùng, nhưng đâu đó không còn cảm giác bài xích như lúc đầu nữa. Cũng có thể do nơi đây quá yên bình, nó khiến anh thư giãn và dễ chịu hơn.


"P'War"


"Tại sao lại không tin em?"


War cúi đầu nhìn người trong lòng mình, tự hỏi cậu đang nói về cái gì.


"Tại sao không tin em chứ?"


"Tin cái gì?"


Yin đột ngột ngẩng đầu làm anh không kịp né tránh, hành động đó khiến mặt anh với cậu đối diện nhau, hơi thở của cậu phả ra lướt qua cổ anh.


"Em yêu anh nhiều đến thế tại sao lại không tin em?"


War nhìn vào đôi mắt trong sáng kia, Yin là một cậu bé trung thực. Tại sao anh không tin cậu? Anh không dám tin, nỗi sợ hãi lấn chiếm cả thể xác lẫn linh hồn anh khiến anh chỉ có thể khóa chặt nó cùng với những cảm xúc gọi là rung động của trái tim. Là do quá khứ điên cuồng đó cứ mãi bám theo anh dù cho anh đã chạy đến một nơi rất xa rất xa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó. Cho dù anh có muốn quên đi, nhưng trái tim thì luôn bắt anh phải nhớ. Anh sợ bản thân không chịu nổi, không chịu nổi cảm giác đó được thêm lần nào nữa.


"Anh xem đi" Yin cầm lấy tay War đặt lên ngực mình, nơi đó cũng có một bộ phận đang rung lên từng nhịp thậm chí còn mạnh mẽ và điên cuồng hơn bao giờ hết. "Trái tim không thể nói dối, như khi anh đau thì em cũng đau lắm" Bàn tay cậu tìm đến bên má anh nhẹ nhàng vuốt ve.


"P'War"


"Họ là ai mà có quyền tổn thương anh?"


"Nghe em được không?"


"Anh có em mà. Em luôn bên cạnh anh, yêu anh. Cho dù em có chết đi thì em vẫn mãi bên cạnh anh"


War mở to mắt nhìn thân ảnh Yin đang mờ dần, nhưng giọng nói của cậu như một cơn lốc vô hình đang cuốn lấy anh vậy. War vùng vẫy muốn thoát ra nhưng nó lại càng siết chặt hơn, nhấn chìm anh vào dòng xoáy điên cuồng đó, khiến anh xoay vòng theo nó, lượn vòng theo nó. Trong cơn lốc ấy mọi thứ đều bị cuốn vào, những chậu bồ công anh vỡ toang ngay cả bức tranh cũng bị xé toạt không còn gì cả. War mệt mỏi, anh không thể làm gì nữa cả, bất luận anh có cố gắng ra sao thì vẫn không thoát khỏi nửa bước. Bầu trời chuyển đen âm u, tiếng gió rít gào khiến tai anh đau nhức, War buông xuôi mặc kệ vòng xoáy đang nghiền nát anh, mắt anh từ từ nhắm lại. Thân thể anh lơ lửng giữa không trung bị cơn lốc dữ dội quấn lấy, tay anh vô tình chạm vào thứ gì đó khiến anh nắm lấy, War cố mở mắt để nhìn xem đó là thứ gì. Một mảnh ghép nhỏ của bức tranh hoàn hảo khi nãy, bên trên còn khắc hai cái tên 'Yin War'. Một giây sau đó War nhận thấy có một thứ gì đó áp sát từ sau lưng anh, hai cánh tay từ bên ngoài ôm chặt lấy anh kéo anh ra khỏi cơn thịnh nộ dữ dội kia, một mùi hương quen thuộc cùng với giọng nói ấm áp kề sát bên tai anh "Em ở đây".

-------------

P/s: cái chương dài nhất mà tui từng viết, và hi vọng mọi người thích nó nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip