ˈstrɔːberi
chuyện là trong nhà có một bạn nhỏ thích ăn dâu tây.
sữa dâu, kem dâu, bánh dâu, món nào bạn cũng mê hết.
câu chuyện sẽ dừng lại ở đấy và sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu như hôm nay, choi yeonjun, anh người yêu của bạn nhỏ tan làm trở về nhà, và quên khuấy đi chuyện mua dâu tây-việc anh vẫn thường làm vào mọi ngày cuối tuần khác.
lúc yeonjun kịp nảy số ra trong đầu cái đáp án của câu hỏi "sao em cứ cảm thấy mình quên quên cái gì ấy nhỉ?" khi ngồi trong xe với anh quản lý, thì có lẽ tất cả đã quá muộn.
"gì chứ anh ấy không thèm đem dâu về kìa taehyun. anh đang thèm quá chừng." anh beomgyu thở dài một cái rồi lại chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, tay liến thoắng điều khiển trò chơi điện tử.
đấy, thường thường một người đem dâu về thì bốn người cùng vui, nhưng hôm nay thì đâu có gì mà tráng miệng? cũng không còn đồ bỏ bụng cho anh soobin thức đêm chơi game với anh beomgyu đâu nhá. đợi cái người vừa than thở kia đóng cửa vào phòng, yeonjun mới lại gần bạn nhỏ đang co chân ngồi sofa xem điện thoại với dáng vẻ đầy hối lỗi.
"anh xin lỗi taehyun, hôm nay anh quay xong muộn quá nên quên mất tiêu ùi."yeonjun vừa nói vừa kéo bạn người yêu vào trong lòng, tiện đấy cúi xuống thơm vào tai, vào má bạn một cái.
nhưng mà nha, bạn taehyun rất là một người hiểu chuyện luôn mà. tay nhỏ bạn áp lên khuôn mặt anh, ngắm nghía một chút chiếc người yêu ưa nhìn này. bạn thề là bạn không có giận đâu, nhưng mà cứ phải trêu anh một tí mới chịu cơ.
"ừm em biết rồi."
yeonjun nghe cục vàng nói thế thì phát hoảng cả lên. cả cái nhà này ai chả biết yeonjun chiều taehyun nhất, tính người ta ít khi giận, có giận thì nhất định phải là chuyện to. bây giờ đang yên đang lành anh làm người ta dỗi rồi thì phải làm sao?
"bây giờ cũng muộn rồi anh không kịp ra ngoài nữa huhu. ngày mai nha, ngày mai anh mua cho em tận hai hộp. nếu mà em thấy chưa đủ thì cuối tuần sau mình đến trang trại hái được không? em hái bao nhiêu anh liền mua bấy nhiêu." giọng nói anh có phần gấp gáp, yeonjun chỉ sợ bạn nhỏ trong lòng giận dỗi mà không quan tâm anh nữa thôi. thế là đến đêm bạn sẽ quay về phòng ngủ với huening mất.
"anh nhiều tiền đến thế cơ à?" trông anh lớn hoảng đến luống cuống chân tay, taehyun khúc khích cười.
"ừ, em đừng giận anh là được." nói rồi anh chìa tay ra trước mặt bạn, trong lòng bàn tay là mấy chiếc kẹo dẻo vị dâu nhỏ xinh màu hồng.
"anh lấy ở nhà đài đấy, thấy có vị dâu em thích nên đem về cho em. nhưng mà để mai ăn, tối rồi ăn kẹo không tốt."
taehyun nhận lấy kẹo từ anh yeonjun, vui vẻ cười tít cả mắt. đấy là người ta đang tâm đắc vì có anh bạn trai tâm lý, chu đáo, dịu dàng hết phần thiên hạ chứ còn gì nữa. tay bạn mân mê mấy chiếc kẹo, không quên rướn người lên hôn chóc lên môi anh lớn một cái.
"em có giận anh đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip