🕐

+x+

Choi Soobin không nghĩ người yêu cũ của cậu lại cực kì tồi tệ đến vậy.

Từ trước giờ Soobin luôn biết rõ Yeonjun là một tên chuyên thích trêu đùa tình cảm con nhà người ta, cuộc vui nào cũng đều có bản mặt chết tiệt của hắn.

Nói thẳng ra, Yeonjun là trap chúa đáng ghét nhất mà cậu từng biết.

Ừ.

Soobin trước giờ ngoan hiền, con nhà gia giáo, học giỏi, thể thao thì hơi tệ (?) nhưng khối em vẫn gục đổ.

Vậy mà, Choi Yeonjun tỏ tình cái đồng ý luôn???

Thôi thì—

Sự thật thường làm người ta đau.

Và đúng vậy, yêu là yêu, nhưng tình yêu không phải thứ vĩnh cửu.

Cậu và Yeonjun chia tay. Kết thúc một cuộc tình 5 tháng tưởng chừng sẽ có màu cổ tích, hóa ra chỉ toàn khói bụi.

Đừng hỏi ai chia tay ai.

Với một trap chúa thì nghiêm túc trong tình cảm chỉ là vai diễn phụ. Soobin không níu kéo, vốn dĩ cậu luôn biết rõ nếu có giữ, thì bản thân cũng chỉ ôm về một trái tim rỗng và vài chiếc sừng dựng ngược.

Nhưng rồi...

Cậu vẫn nghĩ về Yeonjun.

Dù sao, Yeonjun cũng là mối tình đầu – mà tình đầu thì dễ khiến người ta lụy. Nhất là với một đứa chưa từng yêu như Soobin.

Chuyện kết thúc không vì lý do quá lớn lao.

Nhưng chính xác là thời gian gần đây, Yeonjun dường như lạnh nhạt với cậu hẳn. Những tin nhắn cậu gửi đi, hắn chẳng xem chúng lấy một lần, có lúc cậu nhớ hắn đến nỗi gọi điện cho hắn 9 cuộc gọi, đến lần thứ 10, hắn mới chịu bắt máy, lần đó Soobin thoáng nhớ hắn đang trong tình trạng say rượu, giọng nói cáu gắt gầm lên mắng chửi cậu từ đầu dây bên kia.

Soobin chỉ biết lắng nghe, rồi từ từ cúp máy.

Hắn nói, hắn bận lắm.

Lời hắn nói tưởng như thuyết phục, nhưng Soobin không ngu. Cậu biết thừa hắn đang ở đâu, với ai, làm gì.

Ngay từ đầu, cậu đã biết chuyện này không đi đến đâu. Nhưng vẫn cố hàn gắn, dù từng mảnh vỡ tình cảm không bao giờ liền lại.

Có lẽ, cậu đã nghĩ đúng.

Sau ngày hôm đó, cậu nghe nói thoáng có người nói rằng, sau khi Yeonjun chia tay cậu, ba mẹ đã ép buộc hắn phải sang Paris thực tập bên đó để tiếp tục quản lý công ty thay ba mẹ.

Ok.

Nếu vậy ổn thôi, hắn không còn xuất hiện ở đất Hàn thì càng tốt chứ sao? Tóm lại, hiện giờ Choi Soobin chẳng muốn đụng mặt hắn chút nào.

Nhưng nếu giờ mà có gặp lại, cậu chỉ muốn cho hắn ăn vài quả đấm để trút hận.

Hẳn là sau khi chia tay xong, Soobin rơi vào trầm tư, cậu chẳng biết làm gì, và cũng chẳng muốn đi đâu hết.

Sau chia tay, Soobin rơi vào trạng thái... vô định. Một tháng dài như năm, chỉ quanh quẩn ăn-ngủ-thở, thỉnh thoảng mới gặp lại bạn cũ. Cuộc sống dậm chân tại chỗ, chán nản đến mức ba tuần sau cậu quyết định xách hồ sơ đi xin việc.

Hôm đó đi bộ cả ngày trời trên vỉa hè, Soobin chẳng tìm được công ty nào vừa ý mình.

Nhưng rồi..

Cậu vô tình đập vào mắt mình một tấm poster to tướng được dán ở trước cổng của một tập đoàn nào đó.

'Tập đoàn CJ Group hiện đang còn thiếu chân thiết kế. Ai ứng tuyển, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại dưới đây...'

Nghe cũng...ổn nhỉ?

Không nghĩ nhiều, Soobin liền xông thẳng vào tập đoàn người ta.

Chị lễ tân khi thấy cậu, liền mỉm cười chào hỏi : "Xin chào, chị có thể giúp gì được cho em nhỉ?"

"Ah xin chào, em tới đây để xin vào làm nhân viên thiết kế của tập đoàn mình, ừm...cái bảng thông báo bên ngoài..."

"Ah..vậy em cho chị xin họ tên và số điện thoại của mình được không?"

"Dạ..em tên Choi Soobin, số điện thoại của em 0513...."

"Choi Soobin, số điện thoại là 0513...."

"Ừmm...được rồi nhé. Giờ em có thể ra kia đợi một chút để chị trình báo lên giám đốc phê duyệt nha?"

Một lát sau, sau thủ tục ngắn ngủi, Soobin được hẹn ngồi chờ.

Mà cũng công nhận ở đây đẹp thật, mọi thứ ở đây đều được thiết kế theo kiến trúc cổ bên Pháp. Những chạm khắc điêu luyện trên bức tường, hay những nội thất cổ điển khiến cậu mê mẩn nơi này hơn bao giờ hết. Soobin là một người yêu quý nghệ thuật, đặc biệt là những kiến trúc cổ kính nhưng lại mang một chút hiện đại về nội thất, nên khi đến đây, Soobin dường như cuồng nơi này là đằng khác.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài, thì có lẽ, những người ngoài kia chỉ nghĩ đây là một toà lâu đài trong những câu chuyện cổ tích kì diệu được đồn thổi, hơn là một tập đoàn bình thường.

Nhưng sau khi ngồi chờ hẳn nửa tiếng cuộc đời, cuối cùng chị lễ tân cũng gọi cậu trở lại phía lễ tân để thông báo về việc ứng tuyển vừa rồi.

"Chị đã vừa hỏi giám đốc và ngài đã đồng ý nhận em vào làm rồi nha."

"Từ ngày mai em có thể tới đây bắt đầu công việc của mình luôn nhé."

"Vâng!? Vậy nếu không còn gì em xin phép về trước ạ!" Soobin mừng muốn rớt nước mắt, rồi quay người rời đi.

Vậy là sau bao nhiêu thời gian vật vã cả ngày nay, cuối cùng cũng được đền ơn đáp nghĩa cho bõ công Soobin rồi.

Và từ ngày hôm đó, Choi Soobin đã có một chức vụ trong một tập đoàn lớn, tuy công việc mới không quá lớn lao, nhưng ổn định, và hơn hết, nó cũng đủ khiến Soobin quên đi phần nào quá khứ.

Đối với cậu chỉ cần kiếm được đủ tiền là được rồi.

Chỉ trong vài tháng, cậu thể hiện xuất sắc như thể đã làm ở đây từ trước. Nhiệm vụ nào cũng xong nhanh, hiệu quả khiến trưởng phòng phải lấy cậu ra làm gương.

Cứ thế cho đến khi cậu làm việc ở đây được nửa năm trôi qua, Soobin vẫn cứ thắc mắc về giám đốc của công ty này là ai, tại sao chưa có một lần nào xuất hiện.

Nhiều lúc cậu đã cố gặng hỏi mấy anh chị cùng phòng, nhưng lại chẳng một ai biết hết. Vì mỗi lần muốn trao đổi với sếp tổng, các nhân viên của từng phòng đều liên hệ trực tuyến qua điện thoại hay những lá thư điện tử.

Rồi dần dần cậu không tò mò gì nữa, cố gắng tập trung vào việc làm hơn.

Thế nhưng.

Vào đúng một ngày hoàn toàn bình thường, đúng lúc cậu vừa đặt chân về bàn làm việc của mình ngay sau khi hoàn thành bảng vẽ ở phòng thiết kế, cậu vô tình nghe thấy mọi người đồn đoán rằng, ngày mai giám đốc chính thức của công ty sẽ về đây tiếp quản.

Cuối cùng cũng xuất hiện à?

Soobin cũng tò mò đấy, nhưng cũng chẳng đặt nặng về vấn đề đó làm gì. Dù gì cũng chỉ là sếp thôi mà? Làm gì phải bí ẩn như nhân vật trong tiểu thuyết không bằng vậy?

Soobin để tập bảng vẽ của mình xuống bàn, bật máy lên định bụng rằng sẽ xử lý nốt công việc vẽ còn dang dở, bỗng dưng một chị nhân viên ngồi bên cạnh, nhẹ huých tay cậu một cái rồi nhỏ miệng hỏi:

"Soobin này.."

"D-Dạ..?"

"Chị...thật ra chị không định hỏi đâu...nhưng mà, em có người yêu chưa?"

Nghe tới đây, Choi Soobin khựng lại một chút. Nhưng cậu vẫn phải cố gắng bình tĩnh, cười nhàn nhạt rồi đáp nhỏ :

"Em...chỉ là từng có thôi ạ.."

"Ồ, thế em với...cô ấy..."

"Là con trai. Người yêu cũ em là con trai, chị ạ..."

Chị ấy hơi bất ngờ, rồi hỏi nhỏ."Vậy hai em chia tay là vì...?"

"Tình yêu thời non trẻ thôi mà chị, anh ấy không yêu thật lòng nên...em cũng đành." Soobin nói, mắt hơi cụp xuống vì có một chút buồn.

"Trời đất! Không biết cậu đó nghĩ gì vậy chứ?! Soobin rõ đáng yêu, ngoan hiền, giỏi giang thế này mà lại—"

"A— thôi chết rồi..c-chị xin lỗi Soobinie vì đã hỏi chuyện cá nhân của em nhé, chị không biết em lại buồn như vậy.."

"...Dạ, cũng lâu rồi ạ, nên em không để tâm nữa đâu."

"Thôi đừng có buồn nữa nè, bây giờ mình cứ sống cho bản thân trước nhé, tình cảm cá nhân để đằng sau, ha?"

"Nae~"

Sau đó hai người họ cũng kết thúc cuộc trò chuyện, Choi Soobin bỗng nhớ đến người ấy, không hẳn là một chút. Thế nhưng lắm lần hắn lại làm cậu nhớ phát điên, nhớ những kỉ niệm bên nhau, hay thậm chí là cử chỉ quan tâm, dẫu đều chỉ là 'giả tạo'.

Ca làm hôm nay của cậu sẽ kết thúc vào chiều tối nên sẽ về nhà muộn hơn các anh chị cùng phòng.

Đến khi cả văn phòng chỉ còn một mình cậu, Soobin mới thu dọn đồ mới trở về nhà.

+x+

tui sửa lại rùi á nhưng mà sao thấy nó không thể bớt xàm hơn vậy...?

| mlinh |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip