Chapter 1

đại học k là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất hàn quốc, nơi chất lượng giảng dạy luôn được xếp vào hàng đầu. và khi nhắc đến khoa y của trường, gần như không có gì để so sánh. điểm đầu vào cao ngất, chỉ tiêu tuyển sinh ít đến mức khiến ai cũng phải dè chừng.

nhưng nếu việc thi đậu đã là một kỳ tích, thì chuyện trụ lại được mới thật sự là cuộc chiến.

sinh viên các khoa khác chỉ cần liếc mắt qua là biết ngay ai thuộc khoa y. không phải vì họ mặc khác hay mang sách vở đặc biệt, mà vì cái vẻ mặt đặc trưng: thiếu ngủ, căng thẳng, và lặng lẽ chịu đựng cả một núi bài vở.

chỉ cần nhìn một cái, người ta sẽ nói ngay:
"chà, nhìn phát biết luôn khoa y rồi ha~"

woo seulgi cũng không phải là ngoại lệ.
ước mơ bước vào khoa y từng là thứ vừa xa vời, vừa thiết tha với cô — không chỉ vì danh tiếng của ngành, mà còn vì đó là một phần trong niềm tin rằng mình có thể thay đổi cuộc đời bằng chính đôi tay mình.

xuất thân không mấy khá giả, cô hiểu rằng nỗ lực là thứ duy nhất mình có thể dựa vào. cô học nhiều hơn, ngủ ít hơn, và lặng lẽ gồng mình qua kỳ thi đại học để giành lấy suất học bổng – như một lời khẳng định cho sự cố gắng góp cho mai sau.

sự mệt mỏi dần hằn lên gương mặt. thân hình gầy, ánh mắt lúc nào cũng mang một nét uể oải khó giấu. bọng mắt thâm quầng như dấu tích của những đêm trắng, và vẻ trầm lặng nơi cô khiến người khác nhìn qua cũng có thể cảm nhận được.

bước vào kỳ học mới của năm nay, không khí mùa xuân tuy vẫn còn vương chút se lạnh, nhưng ánh nắng đã bắt đầu mang theo hơi ấm dịu dàng.

tại ký túc xá nữ của trường, trong căn phòng số 407, tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khắp không gian tĩnh lặng.

woo seulgi lờ mờ mở mắt, tay quờ lên đầu giường để tắt tiếng chuông từ điện thoại. cô ngồi im một lúc, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt. hôm nay là buổi học đầu tiên của môn giải phẫu 1 – lớp của giáo sư kim.

sau khoảng năm phút ngồi thẫn thờ, seulgi mới rời khỏi giường. cô liếc sang chiếc giường bên cạnh vẫn trống không, chăn gối gọn gàng như chưa có ai từng nằm đó. bạn cùng phòng của cô vẫn chưa quay lại trường sau kỳ nghỉ đông.
"không biết bao giờ mới lên nhỉ" cô thầm nghĩ, rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm.

khi đã chuẩn bị xong xuôi, seulgi mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần jeans ống rộng, đeo kính và khoác cặp lên vai. cô bỏ lại chiếc áo flannel quen thuộc vắt hờ trên lưng ghế, món đồ mà cô thường mặc mỗi khi cảm thấy cần một chút thoải mái.

dù vẫn còn hơi sớm để đến lớp, nhưng chuẩn bị kỹ lưỡng chưa bao giờ là thừa. seulgi rảo bước về phía tòa g, nơi lớp giải phẫu sẽ bắt đầu bằng các buổi học lý thuyết trong vài tuần đầu tiên.

bước vào phòng học, cô nhận ra vẫn còn khá thưa người, chỉ lác đác vài sinh viên đến sớm. seulgi quét mắt qua căn phòng rồi chọn cho mình một chỗ ngồi ở dãy giữa, không quá kín đáo cũng không quá nổi bật.

gục đầu xuống bàn, seulgi cố chợp mắt một chút. hôm qua cô đã dồn hết năng lượng cho ca làm thêm, rồi cả buổi tối lại cặm cụi chuẩn bị bài cho năm học mới. dù sao thì vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ học, nghỉ được phút nào hay phút ấy.

lớp học bắt đầu có tiếng động. sinh viên đến dần, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện rì rầm tạo thành một âm nền quen thuộc. nhưng woo seulgi dường như chẳng bị ảnh hưởng gì. cô vẫn ngủ yên, đôi vai hơi co lại vì cơn lạnh phả xuống từ chiếc quạt trần.

trường đại học k có một thói quen bất thành văn mà sinh viên truyền tai nhau gọi là "luật rừng". nếu thấy ai đó đang ngủ trong lớp, hãy tránh ngồi cạnh, đừng làm phiền. có lẽ vì nhịp học ở đây quá khắc nghiệt, ai cũng hiểu, cũng thông cảm, và rồi ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự im lặng đó như một điều bình thường.

gần đến giờ học, các dãy ghế gần như kín chỗ. không khí trong lớp trở nên tỉnh táo hơn. mọi người bắt đầu lật sách, chỉnh lại tư thế, chuẩn bị tinh thần cho buổi học đầu tiên. seulgi vẫn ngủ, đầu nghiêng nhẹ sang một bên. chỗ bên cạnh cô vẫn còn trống.

nếu đây là tiết học cùng choi kyung, chắc chắn seulgi đã bị nhắc dậy từ lâu. nhưng môn này, giải phẫu – vốn ai học nấy lo. không có người thân quen nào nhắc nhở cô lần này cả.

tiếng ồn trong lớp bất ngờ chùng xuống khi ai đó bước vào. cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt gần như đồng loạt hướng về cùng một phía. trong làn ánh sáng sớm chiếu vào, yoo jaeyi xuất hiện với dáng vẻ nổi bật như thể không hề cố gắng.

một vài tiếng xì xào bật lên.
"sao lại học cùng khoa mà trông khác biệt vậy trời..."
"thì chỉ có yoo jaeyi mới thế được."

jaeyi đưa mắt quét một vòng khắp lớp, ánh nhìn dừng lại ngay hàng giữa – nơi có một người quen thuộc đang gục đầu ngủ gật. cô không cần nghĩ nhiều. một bước, rồi thêm bước nữa, đôi chân tiến thẳng về chỗ trống cạnh seulgi như thể đã được định sẵn.

seulgi khẽ động đậy. cô bắt đầu cảm nhận rõ hơn cái lạnh từ quạt trần đang tạt thẳng xuống người. áo khoác cô thường mặc vội đã bị bỏ quên ở phòng.

ngẩng đầu lên, mắt vẫn cay vì thiếu ngủ, seulgi chưa kịp đeo kính. trước mắt cô, một bóng người vừa ngồi xuống – ánh sáng hắt sau lưng khiến khuôn mặt ấy như chìm vào bóng tối. cô chỉ thấy vạt tóc sẫm và sống mũi cao thoáng qua trước khi mắt bị che khuất.

gương mặt ngái ngủ, đôi má còn hằn dấu đỏ in từ cánh tay, lơ mơ nhìn lên rồi nhìn xuống. tất cả lọt thẳng vào mắt yoo jaeyi – như một khoảnh khắc bất ngờ, và riêng tư.

một giọng nói vang lên, nhẹ và rõ ràng.
"chào cậu, mình là yoo jaeyi của lớp 3y."

seulgi nheo mắt, vừa định thần vừa cố nhìn rõ người trước mặt. đầu óc cô còn quay cuồng, lạnh và mệt khiến mọi thứ như quay chậm.

"chào cậu. cậu có thể đi tắt quạt được không?" – cô hỏi, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm.

yoo jaeyi hơi khựng lại, nhướng mày nhìn người đối diện như thể nghe nhầm.
"...nhưng tớ là yoo jaeyi mà?"
"ừ. yoo jaeyi lớp 3y. cậu có thể đi tắt quạt được không."
seulgi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cứ như đang nói chuyện trong mơ.

jaeyi ngớ người trong vài giây, không nói được gì. ánh mắt vẫn đặt trên khuôn mặt còn lờ đờ của seulgi, lòng vừa ngạc nhiên vừa... có chút thú vị không rõ vì điều gì. không nói thêm câu nào, cô cúi người đặt túi xuống ghế bên cạnh rồi bước đi, chân hướng về phía công tắc gần bảng.

căn phòng lại vang tiếng xì xào nho nhỏ. rõ ràng tất cả đều nhìn thấy, và đều bất ngờ. yoo jaeyi – người mà chưa ai từng thấy đi làm một việc vặt như thế trong lớp – lại thật sự đi tắt quạt, chỉ vì một lời nhờ không chút cảm xúc.

seulgi lúc này đã khẽ rụi mắt, tay mò lấy kính ở mép bàn, đeo lên chậm rãi như mọi cử động vẫn còn đang chống chọi với cơn buồn ngủ. mọi thứ trước mắt bắt đầu rõ nét hơn, từ ánh sáng, những gương mặt xung quanh, đến dáng người vừa quay lưng bước về chỗ ngồi.

tên đó... cô chợt dừng lại trong dòng suy nghĩ, mắt dõi theo bóng lưng ấy.
yoo jaeyi... lớp 3y...

cái tên nghe thật quen, dường như cô đã từng nghe ai đó nhắc đến không chỉ một lần. là người được mọi người kháo nhau suốt từ năm nhất – học giỏi, đẹp, lạnh lùng, và nổi bật đến mức có thể khiến cả giảng đường ngừng nói chuyện khi bước vào.

là người mà seulgi luôn nghĩ sẽ không bao giờ có lý do gì để tiếp xúc cùng.

vậy mà giờ đây, người đó vừa đi tắt quạt... vì một câu nói mơ màng của cô.










Không thể tin được là mình có thể viết fanfic vào lúc 3h sáng... adidaphat sức khoẻ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip