Chapter 6
sau khi từ thư viện trở về kí túc xá, woo seulgi đặt túi xuống và chuẩn bị đi tắm.
khi đi ra khỏi phòng tắm, trên đầu vẫn còn chùm khăn lau tóc ướt, khuôn mặt ửng hồng do hơi nước nóng vẫn còn đọng lại.
bỗng nhiên, điện thoại rung lên một tiếng tin nhắn vừa gửi đến.
không lẽ là người vừa rồi sao.
cô cầm điện thoại lên, cái tên hiện lên trên màn hình.
minho: "này này này, hôm nay tôi nghe chim chóc huýt sáo mấy chị nhắn tôi là cậu nói chuyện với gái xinh nhá"
minho: "có chuyện gì mà cả ngày hôm nay không nói cho tôi biết vậy hả??? 😇 có phải là bạn bè nữa không đấy"
mong chờ quá rồi.
seulgi: "là yoo jaeyi"
seulgi: "lớp giải phẫu học cùng"
seulgi: "cậu ấy có rủ để làm nhóm cùng nhau"
một lúc sau hồi âm liên tiếp ở điện thoại seulgi bỗng liên tiếp nổ như pháo.
minho: "cái gì?"
minho: "yoo jaeyi á!?"
minho: "bạn yoo jaeyi xinh xinh giỏi giỏi á!?"
minho: "có nhầm không đấy?"
minho: "sao lại muốn làm nhóm cùng mày cơ???"
minho: "mới có một hôm anh đi vắng mà mày sắp tán được hotgirl khoa y rồi 😭"
đọc xong mấy dòng tin nhắn, woo seulgi xoa đầu nhức nhức. rồi sau đó soạn tin nhắn gửi lại.
seulgi: "nhiều lời quá đấy"
seulgi: "nhóm sẽ có gồm 4 thành viên, trong đó có cả ông rồi đấy"
seulgi: "có vấn đề gì không?"
minho: "hẹ hẹ đương nhiên là không rồi, được làm chung nhóm với yoo jaeyi là không phải lo rồi"
minho: "tuy nhiên thì lạ thiệt, tại sao yoo jaeyi lại chọn mày làm cùng nhóm ha"
seulgi: "chịu chết"
minho: "thôi được rồi đợi anh mày về xem coi, cứ từ từ đã biết chưaaaa"
tắt điện thoại để sang một bên, seulgi bật laptop lên xem lại một số tài liệu của các môn kì này sẽ học, bắt đầu thời gian biểu quen thuộc của mình và bắt đầu cắm đầu vào sách vở chuyên ngành.
một khoảng lúc sau, bỗng điện thoại lại rung lên một tiếng.
"tao thề cái thằng này thật là..." seulgi thầm nghĩ trong đầu với suy nghĩ ức chế.
tuy nhiên, tin nhắn không phải đến từ minho, mà là của người gửi jaeyi.
jaeyi: "cậu ngủ chưa?"
seulgi bối rối với việc được một người mới gửi tin nhắn đến cho mình, vào giờ này khi mà hầu hết có vẻ mọi người đã chuẩn bị lên giường ngủ.
seulgi: "chưa đâu, có chuyện gì vậy"
jaeyi: "tại tớ thấy cậu còn onl, nên tớ có cái này muốn gửi cậu"
jaeyi: "netter'satlasofhumananatomy.pdf; clinicallyorientedanatomy.pdf; giải phẫu học cơ bản – đại học k - kim daehuyn"
jaeyi: "một số sách mà cậu có thể tham khảo và giáo trình của trường luôn"
seulgi ngạc nhiên, đây là lần đầu có người có hẳn giáo trình ngay từ ban đầu môn học luôn. thường thì các giáo sư sẽ không khuyến khích học một mạch vì lượng kiến thức quá nhiều dẫn đến sinh viên không tải nổi. tuy nhiên nếu như biết trước được cũng là một lợi thế chuẩn bị bài rất tốt, điều này có thể cộng điểm vào phần thực hành trong lúc học.
seulgi: "cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi"
jaeyi: "không có gì đâu, cậu học tốt nhé"
seulgi cảm thấy có gì đó là lạ trong người, sau đó định cố gắng bỏ qua cảm xúc kì lạ đó và quay trở lại học, thì một lúc sau một hồi tin nhắn lại vang lên.
jaeyi: "chúc cậu ngủ ngon"
đây là lần đầu có ai đó chúc cô ngủ ngon, cảm thấy tai có chút nóng lên, seulgi đẩy lại kính và trầm tư một lúc. sau đó mới bắt đầu di chuyển đầu ngón tay lên màn hình.
seulgi: "cậu cũng ngủ ngon"
————
phía bên kia, người mà vẫn chưa ngủ sau khi gửi xong đống tài liệu cho seulgi, vẫn đang trằn trọc nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối mờ. căn phòng yên ắng, đèn ngủ ở góc bàn vẫn hắt ra ánh sáng nhẹ, đủ để thấy một phần gương mặt đang mang vẻ bối rối không giấu được.
woo seulgi có điều gì đó khiến yoo jaeyi không ổn định được.
ban đầu chỉ đơn giản là tò mò, là một người trầm lặng, lúc nào cũng như đang suy nghĩ chuyện gì đó riêng, chẳng bao giờ chủ động nói gì quá mức cần thiết. nhưng rồi, chẳng hiểu từ khi nào, ánh mắt của jaeyi cứ bị kéo về phía seulgi trong mọi lúc, kể cả chỉ khi cô ấy... ngồi im.
buổi học hôm nay, khi tình cờ nhìn thấy seulgi đang ngủ gật, cằm khẽ chạm vào cổ áo, gương mặt còn in hằn một vết đỏ nhạt do tì vào tay áo, và cả khi nhìn thấy woo seulgi bước đến chỗ mình nhẹ nhàng kèm ánh mắt dành cho mỗi mình.
không hiểu sao, khoảnh khắc ngắm nhìn woo seulgi lại làm cô thấy dễ chịu đến lạ, như thể một ngày mệt mỏi của mình đã kết thúc bằng một điều gì đó... nhẹ tênh.
thật kì lạ. chưa có ai từng khiến cô cảm thấy thế này.
lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cuối cùng jaeyi với tay lấy chiếc macbook vẫn còn mở một nửa, tự nhiên đến mức chính bản thân cũng không ý thức rõ mình đang làm gì.
tìm tên "woo seulgi" trên facebook. không có.
thử instagram. vẫn không.
cô nhíu mày.
"chẳng lẽ cậu ấy không dùng mạng xã hội thật sao..."
nghĩ lại thì cũng có lý. seulgi đúng là kiểu người có thể sống tốt mỗi ngày mà không cần post story hay chụp ảnh bữa ăn. vậy nên, jaeyi thử đổi hướng.
cô gõ tên "minho".
và đúng như dự đoán, cậu ta có mạng xã hội — thậm chí là hoạt động rất thường xuyên.
instagram của minho tràn đầy những bức ảnh cuộc sống của cậu ta. và trong số đó, seulgi xuất hiện không ít.
có bức ảnh chụp cả nhóm đi ăn tokbokki, seulgi ngồi nép ở góc, đang cố tránh ống kính. có bức là cảnh cả hai ngồi trong thư viện, seulgi tập trung học đến mức không hề để ý bị chụp. thậm chí có cả ảnh chụp lén khi seulgi đang ngủ gục trên bàn — mái tóc hơi rối, gò má đỏ nhẹ, trông vô thức mà lại khiến người xem khó lòng rời mắt.
mỗi lần lướt qua một tấm, jaeyi lại thấy má mình nóng lên thêm chút nữa. nhưng cảm giác đó không hẳn chỉ là xấu hổ.
cô khẽ nhếch môi.
"bảo không phải người yêu... mà chụp kiểu này hả?"
jaeyi nhìn ảnh, trong lòng không khỏi dậy lên chút khó chịu không rõ tên gọi. một loại khó chịu rất lặng, rất ngấm, như kiểu thấy ai đó bước vào một khoảng không mà mình chưa kịp bước tới.
ngay cả việc nghĩ đến chuyện lại phải nhìn minho cứ sấn sổ đến gần seulgi là jaeyi đã thấy không yên rồi.
trên màn hình, ảnh ngủ gật của seulgi vẫn còn mở. góc mặt nghiêng ấy, im lặng, nhỏ nhắn. giống hệt như cái cách mà seulgi vẫn thường hiện diện trong mắt người khác. nhưng với jaeyi, cô biết, phía sau vẻ trầm mặc đó không hề đơn giản.
"cậu đang làm gì với mình vậy, woo seulgi..."
cô thì thầm với chính mình, mắt vẫn nhìn màn hình. rồi bất giác bật cười khẽ.
ánh mắt vô thức mềm lại.
"đến cả mình còn không hiểu mình rồi."
...
truyện slowburn đến chết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip