chapter 8
cả hai nhanh chóng đi vào toà nhà ký túc xá. may mà giờ này sinh viên đã tản đi gần hết, hành lang không còn quá đông như lúc tan lớp. bước chân vọng nhẹ trên nền gạch, tiếng trò chuyện của vài nhóm bạn xa xa cũng mờ dần theo nhịp chân của jaeyi và seulgi.
đến trước cửa phòng, seulgi cúi người lấy chìa khóa, tra vào ổ rồi nhẹ giọng nói:
"đến rồi." tay vặn nắm cửa một cách quen thuộc.
"cậu cứ thoải mái nha, phòng hơi nhỏ xíu thôi..." seulgi bước vào, cảnh vật trong phòng hiện lên dưới ánh sáng dịu từ của sổ
căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm cúng. seulgi nhanh chân đi tới tủ đồ của mình, vừa lục vừa lẩm bẩm:
"quần áo của tớ hơi rộng... nhưng chắc với cậu thì vừa vặn thôi."
jaeyi lúc đó vẫn còn hơi ngơ ngác bởi tình huống bất đắc dĩ, ánh mắt vô thức đảo quanh căn phòng nhỏ. góc bên trái gần cửa sổ là khu vực rõ ràng là của seulgi: đống sách chuyên ngành xếp gọn gàng trên bàn, nhiều quyển còn dán tem mượn của thư viện; giấy note dính đầy trên tường với chữ viết gọn gàng – ghi chú môn học lẫn vài dòng trích dẫn tiếng anh nhỏ xíu. phía trên kệ còn dựng một khung ảnh – seulgi đứng cạnh một người lớn tuổi, có lẽ là người thân.
góc đầu giường còn đặt mấy gói kẹo dẻo gummy và hộp sữa dâu đặt cạnh đèn ngủ. căn phòng không bừa bộn, nhưng đủ để thấy chủ nhân quen sống theo cách riêng, yên tĩnh và có quy tắc.
"tớ mặc gì cũng được, cậu không cần phải tìm kỹ đâu." jaeyi lên tiếng, mắt liếc nhẹ về phía seulgi đang xoa đầu.
"vậy cái này được không?" seulgi quay lại, giơ lên một chiếc áo phông trắng in hình mấy chú mèo mofusand.
jaeyi ngoài mặt giữ nguyên phong thái thường ngày, nhưng trong lòng thì... chiếc áo này... quá dễ thương, giống chủ nhân của nó, ờm thì theo góc nhìn của yoo jaeyi thấy vậy.
cô cầm lấy áo, ngắm nghía vài giây rồi không ngần ngại cúi đầu, tay bắt đầu kéo vạt áo của mình lên.
"vậy thì để tớ..."
"ơ, khoan đã—" seulgi tròn mắt, đứng hình một giây rồi ngay lập tức xoay người lại, hai tay bật dậy chạy đến bên cửa sổ, tay kéo rèm sầm xuống, miệng há hốc.
"trời ạ..." cô lẩm bẩm trong đầu, hai tay ôm mặt không biết giấu vào đâu. cô không dám quay lại, chỉ đứng yên nhìn ra rèm như thể đang canh chừng thời tiết.
"tớ sắp xong rồi, cậu đừng lo..." giọng jaeyi vang lên nhẹ nhàng từ phía sau.
seulgi nuốt nước bọt, vẫn còn chưa hoàn hồn. một lúc sau, khi cả hai vừa tạm định thần, thì...
cạch
tiếng mở cửa vang lên, kéo theo một giọng nói quen thuộc.
"này, sao cậu vẫn còn ở giờ này vậy? không đi học..."
choi kuyng hai tay vẫn đang ôm theo túi đồ mang từ nhà lên, đẩy cửa bước vào – chỉ để ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng: một cô gái xinh cao ráo không ai khác lại là yoo jaeyi - đang mặc chiếc áo mèo trắng của seulgi, còn quần áo cũ thì nằm lộn xộn bên cạnh giường.
cô bạn kia lập tức há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, rồi trong một giây bối rối cực độ, vội đưa tay che mồm như phản xạ tự vệ, làm rơi luôn bịch đồ xuống đất.
"ôi... t- tôi... tôi xin lỗi n-nha!!"
và chưa kịp nghe ai nói gì, đã đóng cửa cái rầm, biến mất như một cơn gió.
seulgi nhìn cánh cửa vừa đóng, tay đỡ trán bất lực.
"chắc nó suy nghĩ bậy gì rồi đây..." cô rên rỉ trong giọng.
jaeyi khẽ cười trừ, chỉnh lại áo cho phẳng lại.
"áo này tớ sẽ giặt trả cậu sau, cậu đừng lo nhé."
"còn con bé kia, có gì tớ sẽ giải thích..."
seulgi nói với jaeyi xoa cổ, ánh mắt lảng đi
cô cầm lấy chiếc áo cũ jaeyi vừa thay ra, gấp gọn lại rồi đặt nhẹ lên ghế.
"vậy chúng ta đi học thôi, sắp vào tiết rồi." jaeyi phá vỡ bầu không khí, khẽ xách lại chiếc túi tote lên vai, mắt lướt nhẹ qua đồng hồ đeo tay.
seulgi liếc nhìn người đối diện một chút – dáng cao ráo, vẫn là khí chất điềm đạm ấy. chiếc áo phông mèo trắng của mình, vậy mà khi jaeyi mặc vào.... áo in hình mấy chú mèo xù lông, đứng cạnh quần tây và giày cao gót... vậy mà vẫn hợp, lạ thật.
seulgi đẩy lại gọng kính, khẽ gật đầu, chân đi trước dẫn đường.
"ờm, mình đi thôi nào."
cả hai cùng rời khỏi ký túc xá, bước ra dưới nắng sáng muộn của một buổi học mới. con đường dẫn đến toà A không xa, hai bên là hàng cây chưa kịp rụng lá sau mấy cơn gió đầu mùa. tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện rải rác của vài nhóm sinh viên khác, tạo nên không khí ồn ào vừa đủ.
đi được nửa đường, jaeyi khẽ ngẩng đầu nhìn, rồi khẽ nhíu mày.
"ủa... môn này cậu cũng học ca này à?" cô quay sang hỏi nhẹ, tay đưa chỉ vào mã lớp.
seulgi nghiêng đầu nhìn theo, rồi gật gù:
"à, vi sinh vật. ờ, mình học tiết này luôn."
trong lòng jaeyi bỗng dưng nở hoa như có ai vừa tưới nước, dù gương mặt thì vẫn giữ bình thản, tay chỉ siết nhẹ quai túi hơn một chút.
"vậy tốt quá." cô nói đơn giản, nhưng trong đầu thì lại nghĩ: cảm ơn trời đất vì đã cho thêm một tiết học cùng nhau.
cả hai cùng bước vào toà A, hoà lẫn vào dòng người đang tấp nập chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. có một số ánh mắt vô tình lướt qua chiếc áo mèo trắng khá lạ lùng được yoo jaeyi mặc đến.
cả hai bước vào phòng học rộng, ánh đèn trắng sáng trải đều lên từng dãy bàn ghế trải dài. chưa kịp quan sát xung quanh, cả hai đã nghe thấy một tiếng gọi không hề nhỏ vang lên từ phía dãy bàn gần giữa lớp:
"woo seulgi, ở đây!" – giọng quen thuộc của bae minho.
seulgi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ, gật nhẹ đầu rồi thản nhiên tiến đến chỗ minho, bước chân không chậm không nhanh. nhưng người đi bên cạnh lại chẳng thể giữ được cảm giác tương tự. ánh mắt của jaeyi hơi dừng lại nơi minho đang ngồi, không hẳn là vì bất ngờ, chỉ là... cô không ngờ sự xuất hiện của cậu ta lại đột ngột như vậy.
minho vừa vẫy tay vừa nở nụ cười toe toét. tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, cậu ta cũng để ý thấy ánh mắt của jaeyi đang hướng thẳng về phía mình—không hẳn là tức giận, nhưng chắc chắn không phải ánh nhìn thân thiện. miệng cười của minho hơi khựng lại, tay vẫy cũng vội hạ xuống rồi chuyển sang động tác xoa xoa cằm, giả vờ như đang suy nghĩ chuyện gì to tát. ánh mắt liếc nhẹ sang seulgi và jaeyi đang dần tiến đến.
chỗ ngồi minho giữ vẫn còn trống hai ghế bên cạnh. seulgi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ bên cạnh minho, còn jaeyi... hơi ngập ngừng một chút
"à không sao đâu, cậu ngồi đi. tớ bảo minho giữ chỗ cho chúng ta đó"
jaeyi kéo ghế còn lại và ngồi xuống.
minho lườm nhẹ seulgi, nghiêng đầu thì thầm:
"bầu không khí này là sao vậy, tôi mới làm gì sai à...?"
seulgi cũng có cảm giác là lạ, tuy nhiên lại không nghĩ nhiều, đáp gọn:
"ai biết, tự đi hỏi mình đi."
minho nín thinh, ánh mắt chuyển sang jaeyi thêm vài giây, rồi vội nhìn đi chỗ khác, chẳng dám nói thêm lời nào.
trong khi đó, jaeyi lặng lẽ mở laptop, gõ vài dòng trên file ghi chú, rồi vô thức liếc mắt nhìn qua... chiếc áo mèo trắng mà cô đang mặc, cùng với người bên cạnh đang ngồi cạnh mình tay chuẩn bị bài vở bên cạnh.
chợt nhớ ra nãy có mua hai cái bánh để trong túi, jaeyi tay liền mò xuống gầm bàn với lấy túi tote mắt vẫn giữ nguyên trên laptop, bỗng bất chợt tay liền chộp nhầm lấy tay người bên cạnh đang chuẩn bị mang đồ lên bàn.
trong người thì bỗng căng lên, tay lùi lại cực đại nhanh không kịp cho người kia phản ứng
"ơ" seulgi ngơ ngác cảm thấy có cái gì đó vừa lướt quá.
minho bên cạnh nghe thấy liên quay sang hỏi "sao đấy?"
"à do quên đồ thôi" seulgi trả lời cho có, sau đó với được quyển vở đặt lên bàn. nội tâm thì hoang mang chuyện vừa xảy ra quá nhanh.
yoo jaeyi giả vờ như không có gì xảy ra, mặt vẫn giữ nguyên hiện trường. tay cầm được cái bánh liền lén đút trộm vào túi của seulgi bên cạnh túi mình. rồi nghe thấy người kia trả lời đáp lại như vậy, bỗng mỉm môi nhẹ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip