i thought the plane was going down
"tớ yêu cậu."
ba từ ấy ngân vang mãi trong đầu em. lặp đi, lặp lại như một lời thì thầm không dứt. chúng mang lại cho em cảm giác hạnh phúc mà đã lâu rồi em không chạm tới, khiến em thấy trọn vẹn, như thể vừa tìm lại được mảnh ghép thất lạc nơi tâm hồn. nhưng bên cạnh niềm vui ấy, lại có một cảm giác khác — xa lạ, mà cũng nhẹ nhõm lạ kỳ.
liệu đó có phải là phản ứng bình thường khi ai đó nói họ yêu mình? cảm giác nhẹ nhõm ấy... có đúng không?
em bỏ qua điều đó trong một khoảnh khắc, để mặc cho đầu óc mình trôi dạt. cậu chàng yêu em. jake yêu em. nhưng còn em? em có yêu cậu ấy không?
thật lòng mà nói, em chưa từng nghĩ về tình yêu trong mối quan hệ này. em cũng không cho rằng đây chỉ là một cuộc vui thoáng qua thời cấp ba, nhưng chắc chắn em chưa từng nghĩ nó là tình yêu. em chỉ nghĩ nó là một trải nghiệm thú vị mà ai cũng nên có.
em không mong mỏi một "tình yêu huyền thoại" như kyung vẫn hay gọi. nếu em tình cờ tìm thấy nó thì tốt thôi, nhưng đó chưa bao giờ là điều em kỳ vọng khi bắt đầu chuyện này.
jake là một chàng trai tốt — rất tốt. em thích cậu chàng, thích những khoảng thời gian bên nhau, thích cái cách hai đứa ôm nhau dưới tán cây, cười đùa không dứt. nhưng sau tất cả, dù chẳng mưu cầu tình yêu huyền thoại ấy, liệu em đã tìm thấy nó rồi sao? liệu jake có phải là định mệnh của em?
không.
"tớ cũng yêu cậu," em nghe chính mình nói. rồi em để bản thân bị kéo vào một nụ hôn.
hai đứa ngồi trên băng ghế công viên giữa trung tâm thị trấn. trời đã gần tối, chẳng có mấy ai xung quanh.
nhưng có gì đó không ổn trong nụ hôn ấy. em không chắc jake có cảm thấy điều đó không, nhưng dạ dày em như thắt lại khi cậu chàng muốn kéo dài nụ hôn. dù vậy, em không ngăn cản. cậu ấy chẳng làm gì sai cả, em nên yêu cậu ấy, giống như cách cậu ấy đã yêu em. thế nên, khi jake rời môi em và mỉm cười rạng rỡ, em cũng cười đáp lại. khi cậu ấy đưa tay ra nắm lấy tay em, em nắm lại. khi cậu ấy đưa em về tận cửa và nghiêng người định hôn tạm biệt, em cũng nghiêng đầu về phía cậu ấy.
một chuyện tình cấp ba tưởng chừng hoàn hảo. hoặc lẽ ra phải như vậy.
__
khi em bước vào phòng khách, yeri đang cuộn tròn trên ghế sofa, ôm gối với một tô bỏng ngô trong lòng, mắt dán vào màn hình tv. nghe tiếng cửa, cô dừng phim.
vừa quay lại và thấy em, yeri đã biết có điều gì đó không ổn. em không hẳn là trông buồn, mặt buồn của em ai cũng biết, rõ ràng lắm. nhưng lần này, em trông như thể vừa bị đưa cho một bài toán khó nhằn đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
"sao vậy?" yeri hỏi, đặt bỏng ngô xuống và vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình.
em không nói gì, chỉ rúc vào bên yeri, bỏ lại cái gối từng ôm chặt như một chiếc phao.
"ngày mai tớ kể nha," em thì thầm, mệt mỏi. yeri chỉ "ừm" nhẹ, "cậu đang xem gì thế?"
"glee," yeri đáp, tay nhét thêm vài hạt bỏng ngô vào miệng.
"cậu xem cái này phải cỡ bảy lần rồi đấy," em đáp tỉnh bơ, môi khẽ nhếch thành nụ cười trìu mến. "à không, là đúng bảy lần luôn."
"thì sao," yeri nói, mắt vẫn dán vào tv, tay cầm điều khiển bấm tiếp tục, "tự nhiên có hứng xem lại thôi mà."
em chỉ "ừ" khẽ một tiếng, đầu tựa lên vai cô. yeri nhẹ nhàng vuốt tóc em, tay kia khẽ lướt qua má, êm dịu như một làn gió nhẹ. cảm giác ấy giúp em tạm quên đi tất cả những gì đã xảy ra tối nay.
có quá nhiều điều để nghĩ, về mối quan hệ giữa em và jake, về lý do em lại nói "tớ yêu cậu" dù lòng không chắc chắn. em chỉ cần thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, chỉ một lúc thôi. và thế là em để mình chìm vào giấc ngủ trên đùi yeri, tay cô vẫn còn luồn nhẹ qua tóc em.
sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy gối đã thay cho chỗ yeri, và một tấm chăn mềm phủ ngang người.
em nhìn xuống bàn, thấy một mẩu giấy nhỏ — là nét chữ của yeri.
"tối nay tớ làm thay ca cho alice, mình nói chuyện sau nha? à, tớ có làm pancake cho cậu đó :)"
yeri làm việc ở một quán cà phê, và rất hay bận việc vào giờ chót vì quên lịch, khiến alice hay ethan phải làm thay. vậy nên, mỗi khi một trong hai người không muốn làm, yeri luôn vui vẻ nhận ca hộ.
seulgi mỉm cười khi đứng dậy, bước về phía bếp. trên quầy bếp, một đĩa bánh pancake được bày ra ngay ngắn, bên cạnh là một chai siro phong nhỏ xinh.
em ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng, và như một cơn sóng bất ngờ ập đến, ký ức về đêm qua tràn về. seulgi bật ra một tiếng rên dài, thả người dựa ra ghế, thầm cảm thấy may mắn vì mẹ em đang đi công tác cuối tuần.
em cần phải nói chuyện với ai đó. mà nếu yeri bận, thì còn có kyung.
seulgi lấy điện thoại, nhắn hỏi kyung có đang rảnh vì em 'muốn tâm sự' và tin nhắn phản hồi 'có rảnh' đến gần như lập tức.
ăn xong, em rửa bát đĩa, lên lầu thay đồ và gom vài thứ cần thiết. nhà choi kyung chỉ cách vài con phố, nên seulgi quyết định đi bộ cho khuây khỏa đầu óc.
năm phút sau, em bấm chuông. cánh cửa mở ra, kyung vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, ánh mắt tinh nghịch thường ngày vừa lóe lên thì lập tức biến mất khi thấy vẻ mặt của seulgi.
"cậu tới nhanh ghê," kyung cười nửa miệng nhưng rồi lập tức đổi giọng, ánh mắt sắc lại, "tớ cần xử ai?" cậu nói với tông giọng nghiêm túc.
"không ai cả," seulgi khẽ lắc đầu, giọng khản, "tớ cần lời khuyên."
kyung mở rộng cửa, đưa tay ra mời, "vào đi. cậu nhắn là muốn tâm sự, xảy ra chuyện gì à?"
seulgi không trả lời ngay. em bước thẳng vào nhà như thể đây là nhà mình. khi đến phòng kyung, em mở cửa, đi vào không chút ngập ngừng. kyung đi theo sau, vừa kịp bước vào thì seulgi đóng cửa lại rồi khóa luôn.
ngay khi quay người lại, em nhìn kyung với ánh mắt mở to, đầy hoang mang và bất ổn. kyung đứng sững, không biết điều gì đang tới.
"jake nói rằng cậu ấy yêu tớ," câu nói như bật ra mà không hề qua suy nghĩ.
kyung sững người, rồi một loạt cảm xúc lướt qua mặt. từ bất ngờ, cảm thông, khó chịu, rồi nhận ra điều gì đó và ánh nhìn ấy khiến seulgi càng thêm rối trí.
không cần seulgi phải giải thích, kyung đã biết đây không phải điều seulgi mong muốn.
"cậu có đáp lại không?" kyung hỏi, ngồi xuống mép giường, ngước lên nhìn em.
seulgi khựng lại giữa phòng. em dừng bước, nhìn kyung thật lâu, như thể đang tìm câu trả lời trong mắt bạn mình. "có."
rồi ngay lập tức tránh ánh nhìn, quay đi và bắt đầu bước qua bước lại như thể chuyển động giúp mình suy nghĩ tốt hơn. kyung, vẫn ngồi yên, gật đầu nhẹ, cân nhắc thật kỹ điều mình sắp nói.
"cậu có thật sự nghĩ vậy không?" kyung hỏi, dù biết rõ câu trả lời. nhưng cậu cũng biết seulgi cần tự nói ra.
"tớ không biết," seulgi đáp nhanh, như thể né tránh cú đánh trực diện ấy. bàn tay em đưa lên trán, day nhẹ thái dương, như đang cố xoa dịu cơn nhức nhối đang lớn dần bên trong.
"cậu có sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy không?" kyung hỏi. seulgi vẫn im lặng. kyung nghiêng đầu, giọng trầm hơn, hỏi sâu hơn, "ý tớ là... cậu có thể chết vì jake giống như cách cậu sẵn sàng chết vì tớ hoặc yeri không? hoặc vì mẹ kế của cậu?"
seulgi lại một lần nữa đứng chết trân tại chỗ trước khi trả lời.
"không."
em nhìn sâu vào mắt kyung, nơi đang hiện lên một ánh nhìn dịu dàng, ấm áp, "vậy thì," kyung hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, "ai là người mà cậu sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì họ?"
seulgi hiểu rõ ẩn ý sau câu hỏi ấy, 'liệu có ai khác đang chiếm lấy trái tim cậu không?'
điều kỳ lạ là, dù bản thân seulgi còn chưa rõ câu trả lời, em lại có cảm giác kyung đã biết từ lâu rồi. cách kyung nói ra từng lời như thể đang hướng em đến một điều gì đó mà em chưa dám đối diện. nhưng vì không thể hiểu rõ là điều gì, em quyết định lờ nó đi.
"tớ không biết," seulgi đáp, giọng đều đều.
kyung lại gật đầu, không ép thêm lời nào. thay vào đó, cậu đứng lên và kéo seulgi vào một cái ôm thật chặt.
seulgi có thể mù mờ với chính cảm xúc của mình, nhưng kyung thì không. suốt bao năm qua, kyung đã lặng lẽ chứng kiến seulgi dần dần phải lòng một người mà chính seulgi cũng không hề nhận ra mình đã yêu. thực ra, nghĩ lại thì, kyung không chắc seulgi chưa hiểu ra là do không biết người ấy là 'ai', hay vì cả tình huống này quá xa lạ, khiến em không dám nghĩ đến. bởi vì, 'người ấy' ở đây là 'cô ấy'.
và 'cô ấy' chắc chắn cũng yêu seulgi. kyung biết rõ điều đó. bởi vì chính cô ấy đã nói với kyung — từng lời, từng cảm xúc, rõ ràng không lẫn vào đâu được. tất nhiên, kyung không thể cho seulgi biết điều đó. đây là một hành trình mà seulgi phải tự mình trải nghiệm và vượt qua. và kyung sẽ luôn ở bên, từng bước một, cho đến khi seulgi nhận ra nơi mà trái tim mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip