life always goes on and on

seulgi nép trong vòng tay kyung suốt một phút dài trước khi nhẹ nhàng lùi ra. kyung mỉm cười dịu dàng rồi tựa lưng vào đầu giường, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh.

seulgi không do dự, lập tức trèo lên giường và rúc vào bên cạnh kyung. kyung biết seulgi lúc này đầu óc rối tung — bản thân seulgi đã hay suy nghĩ quá mức — nên cô quyết định chờ. cô sẽ để seulgi là người chủ động.

và kyung đã đoán đúng. trong đầu seulgi lúc này đang tua đi tua lại hàng triệu viễn cảnh: lần tới gặp jake, em sẽ nói gì, làm gì, phản ứng thế nào, nhưng rồi những viễn cảnh ấy lần lượt bị gạt bỏ.

chỉ có một điều em không thể dứt ra khỏi tâm trí: lời ẩn ý kyung từng nói.

"ai là người mà cậu có thể chết sẵn sàng hy sinh bản thân vì họ?"

ai thật sự là người em có thể chết vì họ? tất nhiên có kyung và yeri. có mẹ kế.

còn những người thân thiết — alice, ethan, jaeyi, mark... — em cũng sẵn lòng hy sinh vì họ.

nhưng rồi, khi ngẫm lại về ý nghĩa thật sự trong lời kyung, mọi thứ lại trở nên rối rắm. "ai đang níu giữ cậu lại?" đó mới là điều kyung thật sự muốn hỏi. với kyung, không có gì đáng ngờ ở đây. chắc chắn có ai đó. nhưng với seulgi, em lại không biết, và chính điều đó khiến tâm trí như quay cuồng.

ngoại trừ jake, seulgi chỉ có đúng hai người bạn nam là mark và ethan. em từng có chút rung động với ethan năm ngoái, nhưng đã qua lâu rồi. còn mark? ai cũng thấy rõ cậu ấy say đắm kyung — dù kyung chẳng mấy để tâm.

vậy thì kyung đang nói đến ai chứ? có thể là kay? là jack? không đời nào. em quý họ, nhưng chắc chắn không phải kiểu đó.

cuối cùng, seulgi đành cam chịu. càng nghĩ càng rối, mà càng rối thì lại càng chẳng muốn nghĩ nữa. nên em quyết định tạm gác tất cả sang một bên. hoặc ít nhất là cố thử.

"tớ phải làm gì bây giờ?" seulgi hỏi khi cuối cùng cũng gom lại được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"đầu tiên," kyung đáp, dịu dàng xoa lưng em, "tớ cần biết cậu đang cảm thấy thế nào. cậu không yêu jake, đúng không? không sao cả. nhưng tớ muốn biết, cậu đang cách định nghĩa yêu đó bao xa?"

seulgi chỉ nhìn kyung với ánh mắt trống rỗng, như thể không hiểu cô đang hỏi gì. kyung thở ra một tiếng, nhận ra cô sẽ phải nói trắng ra luôn.

"cậu còn có cảm xúc gì với cậu ấy không?"

"ý là tớ từng có," seulgi đáp vội, nhưng kyung chỉ bật cười khẽ trước nỗ lực trốn tránh ấy và nhìn thẳng vào mắt em, xoáy sâu vào. seulgi chao đảo dưới ánh nhìn đó.

rốt cuộc, em cảm thấy gì ở jake? yêu thì chắc chắn không rồi. nhưng là "thích" thì sao? em thích con người jake, một chàng trai tử tế, biết quan tâm, biết cách khiến người khác thoải mái.

vậy là, em đã từng thích cậu ấy. nhưng giờ thì sao?

không rõ từ lúc nào, cảm xúc ấy đã tan biến. có lẽ chưa bao giờ đi xa khỏi mức "cảm mến", một thứ dễ lẫn lộn với tình yêu khi ta chưa thật sự hiểu mình.

"không," seulgi nói, lần này giọng kiên quyết hơn, "tớ không còn thích cậu ấy nữa."

"ừm..." kyung gật gù đáp, "vậy là đủ rồi."

seulgi ngước mắt nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng kyung phớt lờ ánh mắt đó.

"giờ thì, cậu phải chia tay với cậu ấy." kyung nói mà cứ như đang bàn chuyện nắng mưa thường nhật, không phải việc chấm dứt một mối quan hệ kéo dài bảy tháng — mối tình đầu của seulgi.

seulgi quay mặt đi, rên rỉ thành tiếng như thể mong gió cuốn luôn mình đi cho xong.

"không seulgi, đừng làm vậy," kyung nói, giọng nghiêm lại, ngón tay chọc nhẹ vào bụng em như một lời cảnh cáo, "lần này, hãy nghĩ cho chính mình. cậu không thích jake, không giống với kiểu tình cảm mà cậu ấy cần."

seulgi vẫn trông không mấy chắc chắn. bởi vì chuyện này đâu chỉ xoay quanh em, jake yêu em, và không đáng phải nhận lấy một vết thương như thế.

như thể đọc được hết suy nghĩ của seulgi, kyung tiếp lời nhanh chóng:

"tớ đâu bảo cậu phải tổn thương cậu ấy," cô nói, "cậu có thể dẫn dắt theo hướng nhẹ nhàng. dù sao thì, tiếp tục mối quan hệ này chỉ khiến cậu ấy hy vọng nhiều hơn mà thôi."

seulgi cuối cùng cũng chấp nhận số phận của mình và để kyung kéo mình vào một cái ôm nữa.

"vậy khi nào tớ nên nói với cậu ấy?" seulgi hỏi, giọng vẫn còn vương đầy cảm giác tội lỗi.

"tớ muốn bảo là hôm nay, nhưng giờ cũng gần trưa rồi nên... để ngày mai đi. hôm nay cậu chỉ cần nhắn tin bảo là cần nói chuyện với cậu ấy thôi."

seulgi gật đầu, khẽ mỉm cười nơi hõm cổ kyung, "không có cậu chắc tớ chết mất," em lè nhè, giọng nửa đùa nửa thật.

"tớ cũng nghĩ vậy đấy," kyung đáp lại tỉnh bơ, và nhận ngay một cái gối bay thẳng vào mặt.

kyung gầm gừ định ném trả lại cái gối thì điện thoại seulgi vang lên. em lồm cồm bò dậy để nghe máy.

"10 phút nữa là tớ hết ca làm, đi ăn trưa không?" giọng yeri vang lên từ đầu dây bên kia.

"được chứ. tớ dẫn kyung theo nha?" seulgi hỏi, liếc nhìn cô nàng đang ngồi đối diện.

"được luôn!" yeri đáp vui vẻ, "ơ chết, tớ phải đi rồi, gặp sau nha!"

seulgi chưa kịp chào thì yeri đã tắt máy cái rụp.

"tớ vào chỉnh trang rồi mình đi nhé?" seulgi nói, vừa dứt lời đã đi về phía nhà vệ sinh, đóng cửa lại trước cả khi kyung kịp gật đầu.

kyung bật cười nhẹ, nhưng rồi cô nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh khóa lại. biết chắc seulgi sẽ không ra trong vài phút, cô lập tức giơ nắm tay lên trời, phấn khích đến mức suýt bật ra tiếng hét.

cô, yeri, jaeyi và cả ara đều biết từ lâu rằng seulgi đã không còn tình cảm với jake, mà thật ra, ngay từ đầu tình cảm đó cũng chẳng đủ sâu sắc. kyung đang cực kỳ sung sướng với bước tiến mới trong cái mà yeri vẫn hay gọi là "nhiệm vụ giải cứu seulgi khỏi kiếp ngốc nghếch."

kyung nhanh chóng với lấy điện thoại và gọi cho yeri, biết chắc rằng seulgi sẽ không nghe thấy gì từ trong nhà vệ sinh.

"gì đấy?" yeri gắt nhẹ khi bắt máy, "tớ còn phải làm việc 7 phút nữa, mắc nói lắm hay gì?"

kyung chẳng thèm để tâm, hét lên khe khẽ như muốn vỡ tung, "seulgi sẽ chia tay jake!"

một phần trong yeri có chút áy náy với jake. cậu ấy đúng là một chàng trai tốt, xứng đáng có cả thế giới. trong số các chàng trai ở trường, cậu ấy là người hiếm hoi đủ tốt cho seulgi. nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi tiếng hét phấn khích vang lên từ cô nàng.

to đến mức kyung phải vội giảm âm lượng điện thoại vì sợ seulgi nghe thấy.

"tớ rút lại lời vừa nãy! kể nhanh lên!" yeri la lên.

"không được, seulgi sắp ra rồi," kyung giải thích.

"thế cậu gọi tớ làm gì hả trời?" yeri than vãn trong điện thoại. kyung nghe rõ tiếng phụng phịu trong giọng nói đó.

"đừng có làm vẻ mặt đó, không ai siêu lòng đâu," kyung đùa, "tớ chắc chắn nếu không cảnh báo trước thì kiểu gì cậu cũng sẽ lỡ miệng làm lộ hết kế hoạch 'giải cứu seulgi khỏi kiếp ngốc nghếch'."

yeri phá ra cười khi nghe kyung dùng lại cụm từ của mình, "thôi được, lần này tha. nhưng mà—"

kyung cúp máy trước khi yeri kịp kết thúc câu nói. cô nàng đoán seulgi đã ra khỏi nhà vệ sinh.

quãng đường từ nhà kyung tới quán cà phê chỉ mất khoảng mười phút nên họ đến nơi khá nhanh.

khi bước vào và thấy yeri đang ngồi chờ ở chiếc bàn quen thuộc trong góc quán, cả hai cùng ngồi vào ghế đối diện.

"sao mặt cậu vui dữ vậy?" seulgi hỏi, hơi hoài nghi khi thấy nụ cười toe toét của yeri, nhìn cứ như joker ấy, rợn người vô cùng.

"tâm trạng đang tốt thôi," yeri nhún vai nói tỉnh bơ.

sau khi gọi món, seulgi bắt đầu kể cho cô nàng nghe chuyện tối qua và sáng nay.

yeri lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù đồng cảm, nhưng trong lúc seulgi đang thao thao bất tuyệt, thi thoảng trên gương mặt yeri lại xuất hiện một nụ cười rất kì lạ, rồi ngay sau đó là một thoáng nhăn nhó đau đớn.

seulgi không biết rằng, mỗi lần yeri cười quá rạng rỡ, kyung lại đá chân cô nàng dưới gầm bàn. một cú thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip