xv
đến giờ ăn sáng, và cùng với loạt báo mới mà seulgi đã đặt, là một chồng hộp vuông vức không ghi tên người gửi, gọn gàng như thể có ai đó đã tự tay sắp xếp chúng thật cẩn thận.
seulgi vẫn còn đang sửa soạn cho buổi làm, nên jaeyi là người ra lấy các hộp, đặt lên bàn ăn trong bếp để xem bên trong là gì.
hương thơm của bánh mì nướng phết bơ đậu phộng vẫn còn mới, ngập tràn trong không khí ấm áp. những phần ăn vẫn đang bốc khói nằm trên bàn, chờ người cuối cùng ngồi xuống. nhưng người ấy lại đang bận xem xét món quà lạ kỳ hơn là nghĩ đến bữa sáng.
cẩn thận mở nắp chiếc hộp đầu tiên, jaeyi thấy một chiếc quần màu be đậm cùng nhiều món đồ khác, đều là quần áo phụ nữ, chất vải tốt và được giữ gìn cẩn thận. những chiếc hộp còn lại cũng giống vậy.
giữ điếu thuốc giữa kẽ răng, jaeyi rút chiếc quần ra khỏi hộp, tay khẽ lật để kiểm tra kỹ hơn. nhưng rồi, nàng khựng lại.
ở mặt sau quần, là một phần được thiết kế đặc biệt, một khe mở tinh tế. chất vải cho thấy đây không phải là đồ mới, và không có nhãn mác. không thể là đồ đặt may gần đây.
nàng chỉ có thể nghĩ đến một người. và đúng như dự đoán, nằm ở đáy hộp là một tấm thiệp nhỏ, nét chữ nghiêng mềm mại như tiếng thì thầm:
tôi để ý thấy dáng người của cô seulgi khá giống với một người quen cũ của tôi. mong cô ấy sẽ mặc thử xem có thích những bộ đồ này không.
xin lỗi vì đã khiến hai người hoảng hốt hôm thứ bảy.
đọc lại lần thứ hai, jaeyi mới nhẹ nhàng đặt tấm thiệp xuống.
làm sao cassie có thể có sẵn nhiều quần áo như vậy, thậm chí đã được sửa đổi cho phù hợp? cô ta đâu phải kiểu người dùng đồ cũ, cassie luôn diện những bộ mới nhất, thời thượng nhất. vậy thì... chẳng lẽ, trước đây cô ta từng có một mối quan hệ với một người như seulgi? suy nghĩ đó bất giác khiến jaeyi khựng lại một nhịp.
cassie là người đồng tính, điều đó ai cũng biết. nhưng một mối tình với một thú nhân? quả thật là quá khó tin. tuy nhiên, lời giải thích hợp lý duy nhất lại nằm ngay trước mắt nàng.
"thợ may làm xong sớm thế sao? em tưởng họ bảo tuần sau mới xong." seulgi bước vào, vòng tay qua vai jaeyi mà nghiêng người nhìn vào hộp.
"không phải từ thợ may đâu," jaeyi đáp, tay nhẹ nhàng cất lại từng món vào chỗ cũ, đặt mấy cái hộp xuống sàn để dọn bàn.
kết thúc cuộc gọi, jaeyi dí phần tàn của điếu thuốc vào gạt tàn, thở một hơi dài và làn khói tan biến vào không trung. nàng thẫn thờ, một khoảng không trống rỗng.
bên ngoài đường phố huyên náo, và hôm nay văn phòng đông bất thường. ngay cả cassie — người thường xuyên vắng mặt, cũng đã đến, hiện đang trong văn phòng của cha. riêng yeri thì không thấy đâu.
lật lại các ghi chú, jaeyi đánh dấu vài chi tiết từ cuộc gọi sáng nay. tình hình tại chicago đang rối ren, và có vẻ nàng phải trực tiếp bay sang đó để giải quyết. dù đã hứa với seulgi rằng hai người sẽ cùng sang mỹ trong chuyến công tác của nàng, jaeyi vẫn hy vọng hai người họ có thể đi mà không vướng bận điều gì.
lệnh cấm rượu ở hoa kỳ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. dù hàng xuất khẩu từ châu âu được nhiều người săn đón, các lò rượu lậu địa phương và những người chưng cất trái phép cũng không hề thua kém. họ buộc phải nhắm vào những băng nhóm quyền lực, nơi có các khách hàng xa xỉ sẵn sàng chi tiền cho loại rượu ngoại.
columba — tập đoàn mà các tay chơi giàu có ở mỹ tin tưởng — do terry zarella điều hành, một nhân vật được cha quen biết lâu năm. mặc dù nghe danh đã lâu, nhưng jaeyi chưa từng gặp ông ta.
anh quốc có lẽ bị ảnh hưởng bởi việc thiếu xuất khẩu, nhưng không thể so với tình cảnh bên mỹ. sau vụ khủng hoảng kinh tế, đất nước vẫn chìm trong khủng hoảng. người thất nghiệp nhiều đến mức không ít người buộc phải sống bằng con đường tội phạm.
zarella thừa kế đế chế từ cha mình, và trước đó nữa là ông nội, người từng là bạn thân của cha. bởi vậy, exeter 970 cũng có trách nhiệm giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. vừa là quan hệ làm ăn, vừa là nghĩa tình.
ngày bay đã được ấn định. ý nghĩ về những cuộc thương lượng khiến đầu đau nhói. nhưng ít nhất, seulgi sẽ có dịp tận hưởng, được trở lại quê nhà. có lẽ sau này, nàng có thể đưa seulgi đi ý nữa... những chuyện đó phải đợi một lúc lâu đấy.
từng bước, từng nhịp, như đã hứa với yeri năm ngoái, nàng sẽ giới thiệu hai người họ. một lời hứa, một món nợ tình bạn kéo dài. thật ra, cũng đến lúc seulgi gặp mặt những cộng sự còn lại của nàng. để sau này, khi cần giúp đỡ, và nàng không có mặt, seulgi vẫn còn có người khác để dựa vào. nghĩ vậy, jaeyi khép nắp bút, đứng dậy, rời khỏi văn phòng để xuống gặp cha.
cha gật đầu hài lòng khi nàng đặt bản báo cáo hoàn chỉnh xuống bàn. "ta sẽ cho người chuẩn bị phương tiện và chỗ ở để cô đến chicago vào tháng bảy."
giờ đây thời tiết đã ấm hơn, văn phòng của ông cũng thay diện mạo mới. những bức tranh theo chủ đề sự sống được treo cẩn thận, mang vào không gian cũ kỹ ấy một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và thanh thoát như gió xuân khẽ chạm.
"cảm ơn ngài."
nàng hiếm khi đặt chân vào phòng này. chỉ những khi công việc thật sự yêu cầu, hoặc khi được gọi đến. khác với yeri hay cassie, những người thường tự nhiên ra vào, ngồi lại bàn tán những câu chuyện vu vơ, nàng luôn giữ một khoảng cách đúng mực.
"ta mừng vì cô vẫn nghiêm túc với công việc." cha đứng dậy, tiến đến chiếc tủ kính gần đó để lấy đồ. "ta sẽ gửi thư báo trước đến columba về chuyến đi này."
nàng khẽ nghiêng mình để nhường lối. cha là người bận rộn, luôn có những buổi tiệc phải tham gia, những gương mặt cần gặp. nàng chưa từng hỏi han quá nhiều, cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện của người khác, miễn là không ảnh hưởng đến sự an toàn và công việc của mình.
"tay của cô đỡ hơn chưa?" thay vì rời đi ngay sau khi mặc xong áo khoác, cha dừng lại, một khoảnh khắc hỏi han hiếm hoi.
nàng ngẩng lên. đã lâu kể từ "kỳ nghỉ" của nàng — dài và im lặng đến mức nàng tưởng ông đã quên. có lẽ vì lâu rồi hai người chưa đối thoại riêng tư.
"... đã hồi phục rồi ạ," nàng đáp, không chút ngập ngừng.
chắc là cái miệng của yeri lại đi chơi xa. nàng thật sự muốn biết cô ấy còn kể thêm những gì.
"đừng ép mình quá. dù còn trẻ, nhưng cô vẫn phải giữ gìn sức khỏe và cơ thể mình."
"tôi đã nhớ, thưa ngài."
dù thực lòng, nếu nàng nắm tay quá mạnh, những dây thần kinh vẫn nhói lên như bị bóp nghẹt. có vẻ như vết thương ấy nghiêm trọng hơn nàng tưởng. nhưng, vì giúp đỡ người khác mà bị tổn thương, tự nhiên nó trở nên dễ chịu hơn. khi đặt trong hoàn cảnh phù hợp, mọi đau đớn đều không là gì.
cha mỉm cười, một nụ cười khiến người ta không thể hiểu được hết các tầng ý nghĩa. "ta thật sự ngạc nhiên khi biết cô lại có sở thích như vậy."
"...?"
mỗi lần trò chuyện, nàng đều có cảm giác như những lời của cha chất đầy ẩn ý, như thể mỗi câu đều có dư âm kéo dài đến vô tận, suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được hết.
"những sở thích như thế bây giờ hiếm thấy lắm." cha nhếch môi, nụ cười bâng quơ.
trước khi nàng kịp phản ứng, cha đã quay lưng và bước đi, để nàng đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn.
"sở thích gì cơ...?"
"jaeyi ơi?"
tiếng em gọi kéo nàng trở về thực tại, tách trà khẽ rung trong tay nàng. họ đang ngồi ăn tối ở một quán bistro kiểu pháp mới mở gần nhà.
"xin lỗi." nàng nói khẽ, mắt dõi theo chuyển động của em. nàng đã gọi món nhưng vẫn chưa ăn được bao nhiêu, trong khi phần ăn của em đã gần hết.
quán khá đông, nhưng họ may mắn được xếp vào một bàn sát góc, kín đáo, ít người qua lại.
"công việc vất vả quá sao?" em nghiêng đầu, vẻ mặt lo lắng, "hôm nay về nên ngủ sớm một chút."
"chắc phải vậy rồi." nàng cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn.
sau khi đón em tan làm, cả hai nói chuyện một chút về ngày hôm đó. những buổi tối thế này, họ luôn lắng nghe nhau thật chăm chú, thi thoảng hỏi han hoặc cười nhẹ vì những tình huống lạ. em luôn là người kể trước, nàng kể sau.
khi em kết thúc phần mình, nàng kể về chuyến công tác tại chicago vào tháng bảy. nhưng thay vì vui vẻ như nàng đoán, biểu cảm của em lại khác hẳn. lặng đi một chút. đôi mắt khẽ xao động, rồi cúi xuống.
nàng nhớ em sinh ra ở michigan, tiểu bang giáp với illinois, nên nàng nghĩ tin này sẽ làm em vui. ít nhất, nó cũng giúp em dễ về thăm nhà hơn.
"em suy nghĩ lại sao?" nàng hỏi khi đó. nhưng em chỉ lắc đầu, và bảo rằng em hơi bất ngờ.
sự im lặng ấy khiến nàng băn khoăn. nhưng như mọi khi, nàng không gặng hỏi. gần gũi đến mấy, em vẫn có khoảng trời riêng của mình. một phần trong nàng thoáng nghĩ, có thể em từng trải qua chuyện gì không vui ở chicago, và nàng không muốn gợi lại những quá khứ đau thương đó của em.
không phải là không có khả năng, với tình trạng hỗn loạn như hiện tại, những nơi đầy rẫy tội phạm như chicago có thể từng là nơi em bị bắt làm nô lệ, ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó.
jaeyi lau miệng bằng khăn ăn. món ăn cũng ổn, nhưng với giá đó, nàng từng thưởng thức những bữa ngon hơn. dù sao thì, có vẻ như seulgi khá hài lòng, em gọi món steak tartare, và ăn rất nhanh. jaeyi không thể nói rằng món sống như thế phù hợp với khẩu vị của mình, có lẽ thịt sống hợp khẩu vị của thú nhân hơn người thường? thôi sao cũng được.
seulgi ngồi chờ kiên nhẫn, tay lật giở quyển sách mượn từ thư viện — một cuốn bìa đỏ em lấy ra từ túi xách — đặt bên cạnh tách cà phê còn bốc khói. món steak frites mà jaeyi thường gọi mỗi khi ra ngoài thường khá mất thời gian để ăn hết, và khi nàng đặt dao nĩa xuống, seulgi đã đọc xong nửa chương sách.
thật thú vị khi lần này seulgi lại là người ăn xong trước, biểu cảm ấy không qua được ánh nhìn của jaeyi, người đang đặt khăn ăn xuống và ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp nụ cười của em.
"có chuyện gì buồn cười sao?" seulgi nghiêng đầu, môi vẫn vương nét cười như thể bị tâm trạng của nàng lây sang.
một nhóm người ngồi không xa bật cười khe khẽ với nhau. đôi mắt đen tuyền của em liếc nhanh về phía sau, rồi trở lại với jaeyi. đôi tai xù lông khe khẽ đung đưa, chú cún nhỏ đang cảnh giác với thế giới bên ngoài.
"nghĩ đến việc mọi thứ giờ đã khác xưa thật nhiều." nàng đáp, môi hơi cong lên. "không chỉ với em, mà với cả tớ nữa."
"thật ạ?" seulgi hơi nhíu mày, hạ quyển sách xuống, ngón tay vẫn kẹp giữa hai trang để đánh dấu. "em chẳng nghĩ mình làm gì đáng để được cảm ơn cả."
jaeyi lắc đầu. "có thể em không thấy, nhưng với tớ, gặp được em là một điều may mắn..." nàng vuốt viền chiếc đĩa trống trước mặt bằng đầu ngón tay. có thể em chưa nhận ra điều đó, nhưng jaeyi biết rất rõ, màu sắc đã và đang bắt đầu xuất hiện trong thế giới từng chỉ có một gam màu xám tro ấy, từng chút một.
thấy cuộc trò chuyện đang thuận, và seulgi vẫn chưa uống hết cà phê, jaeyi quyết định nói ra điều vốn định để dành đến cuối buổi tối.
"seulgi này, tớ muốn em gặp các đồng nghiệp của tớ."
chuông cửa leng keng khi có khách mới bước vào. cùng lúc đó là tiếng xe điện vọng từ ngoài phố và mùi khói lẫn hơi ấm của mùa hè ùa vào.
"cậu chắc chứ?" seulgi vô thức siết chặt quyển sách. lần này, em không quay lại xem ai vừa đến.
tính ra, người duy nhất em từng gặp từ chỗ làm của jaeyi chỉ có cassie, và phản ứng không mấy dễ chịu khi đó đủ để giải thích cho sự do dự hiện tại. jaeyi thậm chí không rõ em còn nhớ yeri hay không.
"ừ, tớ muốn em có thêm những mối quan hệ mới. trước khi chúng ta sang mỹ, tớ nghĩ chúng ta nên làm việc này."
seulgi ngẩng lên nhìn nàng, và sau một lúc, khẽ gật đầu. "nếu cậu đã muốn vậy, em không phản đối." em di ngón tay theo đường mép bìa sách, thói quen khi lo lắng mà jaeyi nhận ra ngay.
dù gần đây em đã có vài trải nghiệm tích cực khi tiếp xúc với người lạ, thì khả năng bị đối xử tệ vẫn chưa từng biến mất hoàn toàn. đó là thực tại nghiệt ngã của một thú nhân — hoặc bị khinh thường, kéo theo địa vị của jaeyi xuống dốc, hoặc bị nhìn ngắm như một con thú được trưng bày trong lồng kính.
dù em đã quen với sự phân biệt trong lúc làm việc tại thư viện, nhưng khi đối mặt với những người jaeyi gặp mỗi ngày, đó lại là một chuyện khác. em không biết những người đó sẽ nghĩ gì hay nói gì khi nàng không có mặt. và chính nỗi lo đó khiến em bắt đầu tự hỏi rằng liệu bản thân có đang dần mất cảnh giác và kỳ vọng quá nhiều không?
"nếu được, em muốn giấu tai và đuôi," em nói khẽ.
"... theo ý em cả."
seulgi thả lỏng vai, nhẹ nhõm phần nào. nhưng bờ môi còn mím chặt, cảm giác nghi hoặc vẫn lẩn quẩn trong đầu.
dù jaeyi có nói gì đi nữa, thì sự lo lắng là điều không thể tránh khỏi. nàng cũng không định ép em làm điều gì khiến em không thoải mái. vậy nên, lúc sau, họ chuyển sang những câu chuyện nhẹ nhàng hơn.
dù sao thì, trong tương lai, seulgi vẫn sẽ có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều người, có hoặc không có jaeyi ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip