i
|17+,jaeyi G!P|
...
đôi lúc seulgi tự hỏi bản thân mình hiểu tình yêu, cách yêu và cảm nhận yêu như thế nào? nó có đơn thuần chỉ là từng cái chạm tay nhau vụng về mà còn ngượng ngùng e ấp hay những lời nói lắp bắp không tròn chữ khi thốt ra từ trong thâm tâm của bản thân để bày tỏ mớ cảm xúc rắc rối luôn dường như trực chờ trong con tim của ngưỡng tuổi mười bảy?
hay tình yêu bắt đầu từ từng cái nhìn thoáng qua nhưng ngụ ý vô hình luôn dừng lại, hay từ khoảng cách tình bạn dường như có sợi chỉ liên kết đưa ta lại gần hơn...
seulgi cũng chẳng biết rõ nữa, đối với em là một câu chuyện khác.
khi jaeyi và em đã bước tới bước sự vụng về của tuổi dại khờ lên tới ngưỡng muốn thử nghiệm, muốn được biết cảm giác ấy ra sao, khác biệt gì so với từng hành động quan tâm vô thường nhẹ nhàng mà những đôi "tình yêu bọ xít" vẫn thường hay gửi cho nhau tình cảm qua từng hộp sữa, cái ôm, lời hỏi han và trò chuyện với nhau qua mạng xã hội, cũng như các buổi đi dạo đơn thuần, nó và em sẽ nắm tay nhau cùng nhau chia sẻ từng mẩu chuyện nhỏ thường ngày, quen thuộc để bản thân mỗi đứa hiểu nhau hơn.
và khi được khơi dậy sự tò mò, em còn chẳng biết bản thân mình có nên hối hận, hay chấp nhận tận hưởng từng những khoái cảm ấy nữa... từng đôi lời nói han hỏi thường ngày trên khuôn miệng xinh, giờ đã được thêm cái hôn vụng về như là lời chào, lời tạm biệt, là món quà của jaeyi gửi cho em. từ ấy, jaeyi rủ em về nhà nó thường xuyên hơn để có thể thoải mái ôm nhau, trao nhau từng những lời mật ngọt, rồi quấn quít ôm ấp không buông rời sau những lúc ở trên trường nó không được thoả nỗi nhớ.
và càng quan ngại hơn khi jaeyi không thật sự chỉ dừng lại ở từng cái ôm hôn như trước nữa rồi, mà đáng xấu hổ thay khi cổ seulgi dần cũng in mờ vết hôn đỏ tím báo hại em phải che kín cổ bằng cách cài cúc sơ mi cao hết cỡ để che đi từng dấu vết quá quắt của đứa to đầu hơn mình. không chỉ vết mút hôn mà jaeyi còn cắn, liếm và càng ngày càng quá phận khiến cho em bực mình dỗi nó tận ba ngày không liên lạc, khiến nó ríu rít cuống hết cả lên chỉ để dỗ dành seulgi và rồi lại chứng nào tật đấy. hết nói nổi mà...
cũng như bao lần, seulgi lại sang nhà nó, vừa để hàn huyên và cũng như được ôm nhau thoả thích rồi thủ thỉ lời yêu với nhau, nhưng lần này nó bước quá xa rồi.
seulgi nằm ngửa, mặt đỏ bừng ngượng ngùng, môi xinh hé mở và sưng tấy hồng hơn mọi ngày bởi tên to cao đang cười khúc khích gian manh chống hai tay đỡ người nó lên để đối mặt với em. rồi nó lại cúi xuống hôn em, đôi môi nó lướt từ trán xuống tới bên mi mắt còn đang nhắm hé rồi chạm nhẹ nơi chóp mũi và hai bên má còn đỏ ửng của em. cánh môi jaeyi chạm khẽ vào đầu môi em rồi mơn trớn bên ngoài, nó mút nhẹ cánh môi trên, nghiêng đầu tham lam mong muốn được nhiều hơn khi nó đã dần chuyển vào trong miệng của seulgi.
ý thức dần trở nên mơ hồ với cái hôn sâu, em khẽ hé miệng mà đón nhận đầu lưỡi nóng bức của jaeyi vươn ra chạm tới bên trong. tiếng thở ngắt quãng ngày một nhiều, khi seulgi và nó cứ quấn quít nhau không rời, nó chơi đùa trong khuôn miệng của em và báo hại em phải cấu vào người nó khi sắp gần như cạn hơi thở.
ngẩng đầu dậy một lần nữa, ánh mắt nó dường như cũng chứa lớp sương mơ hồ khi bước được vào khoái lạc của những thứ cảm giác mới lạ, jaeyi chẳng thể tài nào nghĩ ngợi được thêm gì nữa, liền ghé đầu xuống bên tai seulgi, nó khẽ gặm rồi thủ thỉ.
"mình thích seulgi, mình muốn cậu, cậu có sợ mình không?"
mắt em rưng rưng tầng sương nước chỉ chờ trực buông xuống khỏi khoé mắt, tay liền vòng qua cổ jaeyi bám víu như điểm tựa.
"m-mình không biết nữa..."
tới ngưỡng này rồi, seulgi lại tự hỏi bản thân rằng em có thật sự cảm thấy hối hận về những điều đang dang dở ngay trước mắt này không?
"cậu sợ thì mình sẽ dừng, đừng lo lắng"
rồi nó lại đặt một cái hôn chạm nhẹ lên môi em để an ủi, và chống tay nâng người lên để đối mặt với em. cả hai đứa quần áo vẫn còn mặc sơ mi đồng phục của trường, nghĩ cũng ngại thật.
mặc dù trong thâm tâm jaeyi nó bừng lên sự khó chịu tới tột cùng, cảm giác ran rát bức bối đang lan ra cả cơ thể nhưng nó vẫn chậm rãi chờ đợi seulgi, vì nó muốn em cùng nó tận hưởng sự nâng niu của dư vị yêu theo cách đặc biệt và cách của riêng nó.
nhưng rồi, seulgi đã vươn tay, em kéo nó xuống.
"mình thích cậu jaeyi à, mình yêu cậu"
tiếng nói nhẹ như lông vũ lướt qua tai nó khiến cả người jaeyi nóng bừng hẳn lên. nó đã nhận được câu trả lời rồi. từng bước không vội vã cũng không chậm chạp, tay nó cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của người nằm dưới, mắt nó lướt dọc xuống như đang thưởng thức và chiêm ngưỡng cảnh sắc huyền mĩ, cảnh xuân tuyệt đẹp nhất mà nó từng được biết. từng làn da trắng hồng trần trụi được hiện lên thu hết vào từng ánh nhìn của jaeyi. nó đưa lòng bàn tay chạm vào từng nơi một, từ vùng bụng lên trên và ngừng lại ở chiếc áo trắng đang bao bọc nơi bông hồng ấy. seulgi run người với từng những sự tiếp xúc mềm mịn của lòng bàn tay jaeyi mang lại cho em, từng chút một cảm nhận khi nhịp tim ngày đập một nhanh hơn vì xúc cảm lạ lẫm bao trùm cả hai người.
và rồi jaeyi đưa tay vén lên chiếc áo con đẩy cao hơn một bên, nó vùi đầu xuống hôn lên đầu nhũ rồi hé miệng ngậm vào mút. tiếng nức nở của em bắt đầu từ đấy, và rồi khoé mắt em đưa từng vệt nước mắt thấm dần trên mặt gối. seulgi chẳng còn tỉnh táo khi cơ thể em trở nên nhạy cảm hơn với từng cái tiếp xúc mơn trớn vụng về của jaeyi, chẳng hiểu sao em lại hưởng ứng những điều ấy đến lạ, chẳng muốn bước ra khỏi cơn khoái cảm ngày một ham muốn nhiều hơn. và jaeyi không hề để em phải nói bất cứ lời nào, khi tay còn lại của nó đã mân mê sang khoả bên kia mà xoa, miệng nó buông tha cho nơi đỉnh nhũ mà đưa đầu lặng lẽ rải từng chiếc hôn vết mút từ hõm cổ, jaeyi vùi thẳng đầu vào mà liếm trên làn da, rồi nhẹ nhàng hé miệng đưa ra cắn, rồi lại mút dọc từ cổ xuống tới vùng bụng của seulgi. thoáng chốc, người em đã đầy những vết tích của dấu yêu do jaeyi để lại.
xong xuôi với hai bên gò bông hồng vẫn còn run rẩy của em, không chần chừ thêm một giây nào nữa, tay nó trượt xuống cạp váy của seulgi mà từ từ cởi bỏ rồi kéo xuống dưới giường. jaeyi ngắm nhìn chiếc quần con xinh xắn đang bao bọc nơi nữ tính ấy của em khiến seulgi ngượng chín cả mặt, thiếu điều muốn đẩy tên cáo to xác này sang chỗ khác liền luôn, nhưng em chưa kịp làm gì thì ngón tay của nó đã tiếp xúc với nơi "cô bé" của em làm seulgi giật nảy mình mà buông ra tiếng nức nở.
đầu ngón tay chạm với sự ướt ẩm của làn nước tình thấm gần đẫm quần nhỏ, jaeyi đã rối lòng không thôi khi từng cơn hứng tình ngày càng đẩy một cao hơn khiến nó thở dốc mà vội ngồi dậy.
"cậu có sợ không, nếu mình làm?"
"m-mình không"
sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch và được sự cho phép của seulgi, nó mới từ từ đưa tay cởi nốt chiếc quần nhỏ ẩm hơi ấm của em, rồi tự lột nốt chiếc váy của chính bản thân mình, rồi cuối cùng tới quần lót trong với sự cộm lên không ít của hạ thể không thể chịu đựng được thêm lâu nữa, nó đưa tay kéo xuống nốt khiến hạ thể bừng lên căng hơn trước ánh nhìn của seulgi. em xấu hổ khi lần đầu tiên được chứng kiến nơi trần trụi của người khác, vội đưa tay che lên mắt, miệng khẽ thở ngắt quãng và tâm hồn nữ tính ấy của em càng lúc càng ẩm ướt hơn nữa. seulgi nhận thấy bản thân mình không hề còn đường lui nữa rồi...
jaeyi sau khi chứng kiến hết từng cảnh đáng yêu ấy của em thì cười mỉm, nó bước chân ra khỏi giường tới bên hốc tủ mà vớ vội lớp "bảo hộ" còn đang trong bọc, jaeyi đưa lên miệng cắn chặt vào lớp vỏ, tay không ngần ngại xé, rồi nó lấy ra và bọc vào nơi hạ bộ của mình và tiền đến gần bên em.
nó đặt một nụ hôn lên trên môi của seulgi, đưa tay lên cầm đôi bàn tay đang che chắn ở mặt em mà đan các ngón lại với nhau.
"mình vào nhé? đau thì bảo mình"
nghe vừa dứt câu, seulgi đã rướn người lên hôn vào môi nó, và nó đã để "thân bé" của mình vào bên trong thâm tâm của em một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng không tránh khỏi được sự đau rát đến tột cùng mà em phải chịu. từng làn nước nóng ấm nơi khoé mắt lại một lần nữa tuôn ra nhưng nhiều hơn trước và tiếng nức nở của em ngày một lớn. seulgi bật khóc, jaeyi thấy vậy, nó luống cuống cúi xuống hõm cổ của em mà hôn an ủi, em rúc đầu vào bên cổ của jaeyi, tay từ khi nào quàng qua cổ của nó rồi bấu làm nhăn đi vạt áo sơ mi của nó.
jaeyi nhăn mặt với lớp áo vướng víu, nó vội đưa tay lột nốt chiếc áo sơ mi và áo con trên người mình để lại cơ thể trần trụi và mịn màng của dư vị yêu. nhân được cơ hội ấy, seulgi hé răng cắn mạnh vào bả vai của jaeyi để cầm cự cảm giác đau rát, nó cũng có cảm giác nhói lên ở bả vai mình nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng để seulgi được thoải mái nhất.
"seulgi đau lắm đúng không? mình xin lỗi cậu, mình yêu cậu rất nhiều"
rồi nó lại hôn em, không vồ vập mà chậm rãi nhẹ nhàng như để an ủi, nó dời đôi môi xuống từng nơi một và không nơi nào không được nhận sự đặc ân yêu chiều ấy. và khi seulgi dần ngưng khóc, khẽ đưa tay vỗ lấy tấm lưng trần mịn màng của người bên trên, và kéo đưa hai đôi môi trở lại với vị trí của nó, cũng là lúc jaeyi bắt đầu đưa đẩy hông.
...
bẫng hẳn đi một tiếng sau, khi cả hai đứa nằm thở hổn hển với sự trần trụi nóng bức đẫm mồ hôi. chăn gối lộn xộn nhăn nhúm chẳng theo đúng một quy chuẩn gọn gàng nào sau cuộc mây mưa vụng về. seulgi mệt nhọc ổn định hơi thở, mắt em nhắm chặt không thể gượng dậy được nữa, trên người em trải dài lả lướt từ hõm cổ tới xuống hai bên đùi toàn dấu yêu đỏ xen lẫn vết răng cắn của đứa to đầu nằm bên cạnh. thật sự quá quắt khi jaeyi phải đè em ra tận hai lần mới thoả được nỗi bứt rứt của nó, lần đầu nó nâng niu rằng sợ em sẽ tan vỡ ra bất cứ lúc nào tựa như nó tận tay nâng hòn ngọc quý đang toả sáng vậy. tưởng chừng một lần đầu là thoả mãn cơn khát của nó rồi, nhưng không, nó lại tiếp tục dìu dắt em vào miền biển ái tình, kéo em xuống thẳng dưới đáy đại dương xanh sâu thẳm, nơi chỉ mình em và nó, không thể vùng vẫy mà chỉ có thể thả hồn mình cùng nó tận hưởng hoan ái kèm cặp.
giờ cũng đã quá giờ cơm tối mà seulgi chưa hề báo lại với mẹ kế của em rằng sẽ về muộn, em gượng mở mắt, hoàng hồn lại và nhìn nhận lại sự kiện vừa rồi đã xảy ra tưởng chừng như mới chỉ trôi qua một lượng thời gian ít ỏi, nhận thấy tiếng thở đều đều của jaeyi vẫn bên cạnh em, seulgi vội vỗ vai nó dậy.
"hm- sao vậy seulgi?"
"mình quên chưa bảo với dì là sẽ về muộn giờ cơm..."
"cậu ở đây ăn đi, tí mình đưa cậu về rồi nói với dì cho, cậu còn mệt không, đau không, mình xin lỗi seulgi"
nó nhổm người dậy ngồi đối mặt với em, lưng người vẫn còn lớp chăn mỏng vắt ngang, jaeyi tiến đến gần em, khẽ với tay đưa em vào một cái ôm nhẹ, rồi nó bắt đầu thơm lên trán em rồi mũi rồi xuống hai bên má em, một lời xin lỗi nhẹ nhàng của nó. sau đó, em tách jaeyi ra khỏi mình.
"vẫn còn đau với mình khó di chuyển lắm"
"mình dìu seulgi đi tắm nhé"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip