ii

warning: chap này mình viết có hơi ngáo

...

đối với bản thân thường luôn là một người có phép tắc và quy luật đặt riêng ra cho chính bản thân mình,  seulgi chẳng bao giờ chậm trễ, hay trễ nải quá nhiều với mục tiêu em đã vạch ra con đường đi từ đầu khi bước vào ngôi trường này. nghĩ bụng rằng cuộc sống của em sẽ chẳng hề có phép màu nào tô điểm và khuấy động những sắc ảm đạm bao bọc quanh em cả, seulgi sẽ chỉ học và học, cùng lắm trò chuyện vài đôi câu trong khuôn khổ kiệm lời của em mà tiếp tục vùi mặt mình vào sách vở. seulgi chưa bao giờ muốn bản thân mình sẽ bước hụt và chậm trễ ở một phút giây nào cả.

ấy thế mà từ ngày bước chân sang ngôi trường mới, cộng thêm việc hàng tá chuyện mà chính seulgi phải đối mặt hằng ngày nhiều đến chóng cả mặt đã khiến quy tắc của em bị phá vỡ, nào là bị làm bẩn cả đồ, nào bị áp bức bằng những lời lẽ khó nghe, bị dòm ngó soi sét bởi miệng đời của những đứa nhà giàu tự coi rằng là mình tự cao tự đại hơn em, khiến cho seulgi bị phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn vốn ban đầu em gây dựng từ việc học. ở môi trường mới này, chúng không cho em một thời giờ nào để thở trong mấy ngày đầu tiên, chúng coi em là thứ thấp kém sau khi em phải chạy chân ướt chân ráo để đi mua bộ đồng phục cũ, nhưng đó là tất cả những gì em có thể trích vài đồng lẻ mà gom góp được với hoàn cảnh của chính bản thân.

nghĩ rằng, seulgi sẽ phải nhắm mắt chịu đựng từng những lời lẽ vô lý, hăm doạ của bọn vô lương chỉ biết thú vui của chúng nó khi nhắm vào em, chúng nó tưởng chừng như rằng em sẽ chẳng thể làm gì được để bật lại được, nhưng chẳng phải, chỉ là bản thân em không hề muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng rắc rối hơn, chúng nó có thể vung tiền để làm đủ thứ chuyện miễn để chà đạp và hắt bẩn lên con người em, trường hợp xấu nhất là em sẽ lại bị bắt nạt như hồi còn ở trường cũ, nên chỉ mới mấy lời cười cợt, hăm doạ và những cái chúng nó tự coi là "tai nạn" bao biện cho việc cố ý làm dây bẩn lên áo đồng phục của em, seulgi vẫn sẽ cố gắng chịu yên để cho qua chuyện.

nhưng đâu ai ngờ rằng, mấy bọn vài hôm trước vừa mới đe doạ em được vài câu, hôm sau đã ngồi ngoan như được thuần phục, không bén mảng sang sờ tới em một lúc nào, một nửa bước chân rời khỏi chỗ cũng không thấy, quái lạ thật chứ.

không nghĩ gì nhiều nữa mà em liền đảo mắt, tầm nhìn của em liền di chuyển sang người đang ngồi cạnh, chỉ là vô tình thôi, seulgi cũng không để ý rằng người này đã đến từ lúc nào, mà trông có vẻ mặt mũi còn hớn hở như vừa mới làm được việc gì vui lắm không bằng vậy.

ngồi cạnh em không ai khác là yoo jaeyi, người này đã tự nguyện kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh em vào ngày khai giảng, cũng là một phần nguyên nhân khiến seulgi phải đối mặt với mấy bọn như cuồng yoo jaeyi chỉ lăm le áp bức, hăm doạ seulgi với mong muốn được ngồi cạnh bên thần tượng của chúng nó. nhưng đâu có ai ngờ rằng từ sau cái sự kiện ngày ấy, chẳng biết jaeyi nó có nhúng tay vô không mà khiến mấy đứa kia chúng nó chẳng dám hó hé gì đến việc em phải đổi sang chỗ khác nữa và jaeyi ngồi cạnh em thì cứ hỏi han em từng tí một và ngày nào cũng hớn hở đưa em một hộp sữa và bánh bông lan dâu (nó cũng đổi vị mỗi ngày và ghi nhớ lại xem rằng em thích những vị nào và không thích vị nào) , mặc dù seulgi đã mở lời từ chối về việc này vì em ngại , nhưng nó vẫn cứ mua cho em để ở trong ngăn bàn. hôm bị seulgi khước từ, thì chỉ lặng lẽ để tờ giấy ghi chú màu xanh dương dán lên trên hộp sữa, còn mọi ngày thì cứ thản nhiên cầm trực tiếp tới lớp đưa cho seulgi mà mặc kệ những ánh mắt ghen ăn tức ở của người khác.

...

và đấy cũng chỉ là chuyện của đợt đầu năm nhập học thôi. ban đầu chỉ là những miếng bánh, hộp sữa thôi, có lúc còn những viên kẹo sữa ngọt ở dưới ngăn bàn đợi chờ em bước tới lớp. em chỉ tưởng rằng jaeyi muốn lấy lòng em để với âm mưu tính kế của nó đạt được, em cũng dè chừng trước những lời mời của nó, nào là rủ em đi ăn mừng hạng nhất, đi chơi công viên với nó, đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, mà nó toàn đưa tay trả tiền chứ không chịu để em phải sờ tới ví của mình.

dần dần dù chỉ là một làn gió nhẹ thoáng qua hay những tia nắng phảng phất nhưng cũng đủ để chớm nở một thứ cảm xúc khó gọi thành tên. seulgi càng muốn gần gũi với jaeyi, dù em biết rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến em rất nhiều, mà em cũng chẳng biết rằng liệu jaeyi cũng có cảm thấy giống em hay không? đôi lúc mơ hồ, seulgi tự đánh tỉnh ý thức của bản thân bằng câu từ phủ nhận mà em tự nói với chính mình, nhưng rồi mỗi ngày gặp jaeyi, seulgi lại thấy mình không thể tự chủ được mà cứ dấn thân mình theo con đường ngập tràn bóng hình của nó.

và đặc biệt hơn nữa, qua bao nhiêu lần vướng mắc trong sự rối ren của xúc cảm và những câu hỏi chẳng có lời giải đáp, thì jaeyi đã tự bước đến với seulgi rồi ngỏ lời bày tỏ. seulgi nghe xong thì ngại lắm, mặt nóng ran, sắc hồng vương trên đôi gò mà trắng ửng, em bối rối không dám nhìn thẳng vào nó mà gật đầu. dường như kể từ đấy, mối quan hệ của hai đứa đã bước sang một chương khác.

mới đầu quen nhau còn rụt rè bỡ ngỡ, không đứa nào dám ngỏ lời yêu vì thẹn. trông jaeyi như mấy đứa mà lời yêu lời mật ngọt luôn treo trên đầu lưỡi mỗi khi thốt ra nhưng thực tế nó cũng ngại, tại thật sự chưa hiểu được tình yêu là như thế nào. nhưng nó vẫn bạo hơn em cún, vẫn đánh liều sau khi nghe được mình có thể làm gì khi có bạn gái ở trên trang web tìm kiếm, thì nó mạnh dạn hôn bên má seulgi một cái mỗi khi ngồi bên cạnh và chúng nó thủ thỉ với nhau. em cún thì siêu ngại sau khi được hôn, lúc nào cũng đẩy jaeyi khiến nó suýt ngã, lúc còn tránh mặt vì quá ngượng...

từ cái hôn má, nắm tay rồi tới những chiếc ôm gửi tặng cho nhau, jaeyi lần này không biết học ở đâu hay vốn tính tình nó đã rất ranh không biết, nó nhân cơ hội lúc seulgi đang không chú ý tới nó mà đang giải đề, tự dưng nó gọi tên em rồi khi em ngẩng đầu lên thì hôn chụt một cái vào môi cún, và có thể là seulgi ngượng tới mức muốn bỏ sách vở tại đó mà chạy về nhà tránh mặt jaeyi một tuần còn được.

giai đoạn lúc mới yêu thì đúng thật sự là seulgi ngượng không dám bày tỏ, hay thân mật với jaeyi một tí nào, vì em không biết những điều ấy và càng không biết cách thể hiện ra sao. nhưng rồi thời gian quen cũng lâu dài hơn, là cái thời điểm mà seulgi thề với đời và bản thân mình rằng em mà được trở về đợt thời gian trước em sẽ tránh xa tên cáo họ yoo mười mét, và cũng như là cạch mặt tới tận cuối đời (nếu có thể).

và ngay bây giờ, trong nhà vệ sinh của trường, với hình ảnh phản chiếu trong gương là em với cúc áo sơ mi cài không quá nửa phần trên, lộ ra hai dây của áo ngực bên trong. seulgi chống tay vào mặt gạch bồn rửa, hơi thở trở nên ngắt quãng bởi đằng sau có đứa to cao cứ tiếp tục mút mát, cắn vào hõm cổ, rải bao nhiêu vết hôn dọc từ cổ xuống đến hai bên vai mà chẳng biết dừng lại càng được đà càng lấn tới, khiến cho em nỉ non những câu từ mà chẳng thể kiểm soát được. nhưng còn dung túng nó nữa là sẽ muộn tiết sau mất, seulgi không thể để vậy được, vực dậy ý chí còn một ít tỉnh táo, em lấy tay đẩy đầu jaeyi ra khỏi người em, cố thế nào thì cố, jaeyi nó bám em ngấu nghiến không muốn dứt ra, và cuối cùng cũng đẩy được.

"jaeyi, cậu thôi đi được chưa? mình mệt rồi đừng giở trò nữa"

nó bị đẩy ra thì ngơ nghệch hẳn cái mặt, miệng vẫn còn hé mở và đôi đồng tử đen láy tinh tường vẫn lướt từ cổ xuống đôi vai hồng trắng nõn được điểm thêm rất nhiều dấu hôn hồng đỏ ửng in vết trải dài xuống. jaeyi lại tham lam đòi hỏi nhiều hơn khi người nó lại bước những bước vội vã lao thẳng vào em cún. nó cúi thẳng đầu xuống hõm cổ và tiếp tục cắn mút, seulgi bực sắp phát khóc khi thấy càng ngày nó càng không buông ra mà cứ tiếp tục quá đáng hơn lúc nãy, em liền đẩy một lực mạnh vào đầu jaeyi, khiến nó choáng váng lùi hẳn về sau.

"yoo jaeyi!"

"-dạ"

sau tiếng quát gọi thẳng họ tên của nó, khiến con cáo tiu nghỉu, mếu máo, nó bắt đầu nhõng nhẽo mè nheo, tiến đến mà dụi vào hõm cổ của người thấp hơn mình.

"seulgi sao thế~ mình hông chịu đâu..."

"biến ra chỗ khác đi yoo jaeyi, muộn giờ tiết sau rồi, mình vào lớp đây"

nói xong, seulgi nhẹ tay đẩy con cáo to xác ra một lần nữa, vội vàng cài cúc áo lên kín cổ, che đi hết những dấu tích đáng ghét của cái đứa kia. jaeyi cũng không dám làm seulgi giận thêm nữa, nên cũng ngoan ngoãn cài cúc áo giúp em, rồi chỉnh đốn trang phục cho em xong còn lén lút hôn một cái vào môi rồi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.

...

"hai đứa kia, một ngày không kéo nhau vào nhà vệ sinh là cứ không chịu được hả?"

vừa bước vào cửa, tiếng của bạn học họ choi đã vang tới tận tai em với jaeyi rồi, nhưng jaeyi nó cứ mặc kệ mà lướt qua bàn của choi kyung với yeri, còn em thì ngại ngùng mà đi sau.

cứ thế này, seulgi nghĩ rằng em phải cắt mỏ con cáo to xác kia mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip