iii
giờ điểm đã khuya, con đường vắng bóng chỉ còn lại những ánh đèn đường vàng hắt xuống từng vệt mảng chạy dài.
phất phảng trong không khí lạnh ẩm của mùa thu cận kề cái rét mướt, một làn khói thuốc sực lên trong không gian dần một nhạt nhoà tan.
yoo jaeyi đứng yên vị tựa mình vào lan can kính, thở từng hơi khói nồng nặc thứ thuốc độc hại. nó không nhớ rằng đây đã là điếu thứ mấy từ lúc bắt đầu châm lửa, chỉ nhớ rằng từ khi những làn nước sương từ bầu trời còn giọt xuống nền đất cho tới khi tạnh hẳn là khoảng thời gian dài. nó đưa tay vớ lấy gói thuốc chìa ra trước mặt, thấy chỉ còn vỏn vẹn hai điếu nữa, rồi miệng lại rít một hơi dài, đưa làn khói lượn bay đi trong không gian đặc quánh.
jaeyi thèm thuốc quá, dẫu biết chúng có thể sẵn sàng xé tan lồng ngực và xâm chiếm vào vùng phổi khiến nó trì trệ kiệt quệ với tốc độ nhanh như thế nào, nhưng dẫu bản thân nó cũng đâu còn được sống trong hình hài một cách bình thường được nữa?
từ nhỏ đã bị chính tay người bố bệnh hoạn gọt đẽo chỉ trở thành một phiên bản đáng giá, hoàn hảo nhất không được sai dù chỉ một bước, khiến cho niềm cảm xúc dần trở nên méo mó tác động vào tinh thần nó quá nhiều, đến một tiếng khóc hay sự tức giận, buồn bã nó còn chẳng biết phải thể hiện như thế nào. kể cả lời nói, jaeyi không biết nói những lời yêu thương, quan tâm ai cả, chỉ dùng những vốn từ cộc lốc mà mỉa mai đạp xoáy thẳng vào người khác khiến cho ai cũng chỉ muốn tránh xa nó.
nhưng kì lạ thay, đến ngưỡng tuổi chễm chệ mười lăm mười sáu, nó lại tự tìm tòi ra cái mà gọi là thú vui đối với nó sau khi bản thân thấy rằng việc đi đến nhà thờ vào mỗi thứ bảy hàng tuần đều khiến nó cảm thấy quá đỗi nhàm chán, và jaeyi nghĩ rằng -nó sẽ tự tìm ra những điều mà làm cho bản thân đỡ thấy nhàm chán mỗi khi bước tới nơi này.
rồi nó bắt đầu bằng việc đi tới những hẻm đêm sặc sỡ với đèn cầu gương lấp lánh, nó thả mình vào trong từng điệu nhạc ầm và ồn ào mà quên hết mọi thứ, bước lên bục mà nhảy nhót khi xung quanh đông những thể loại người đang chăm chú vào nó mà suýt xoa. không chỉ thế, nó còn uống rượu uống bia, ngồi lên xe mui trần với những anh trai đua xe sẵn sàng dẫn nó đi khoả khuây hết cả đêm, và rồi nó còn hẹn hò, tán tỉnh hết từ đồng lứa cho tới những sinh viên đại học, không chỉ trai mà còn cả gái. không vừa ý là nó đá phăng người ta sau những cuộc nhắn tin trêu đùa có hồi kết. bao nhiêu điều mà nó tự tay mình phá vỡ vỏ bọc hoàn hảo, giỏi giang mà bố nó đã tận tay gây dựng nên, thật sự ông ấy biết nó sẽ bị chệch ra khỏi khuôn khổ vào một ngày nào ấy, nhưng ông vẫn sẽ dung túng và uốn nắn lại dần, để nó có được bảng xếp hạng trong bằng từng ấy năm không một lần nào trượt khỏi số hạng thứ nhất.
và giờ lớp mười hai, nó đã bớt hẳn những thứ của tuổi còn nổi loạn, nhưng lại hình thành thêm thói nạp những liều nicotine gắt gao độc hại ấy vào người. nhưng kể từ khi nó quen được với seulgi, hai đứa chúng nó bắt đầu bước vào loại mối quan hệ gian díu, mập mờ ít nhiều gì cũng bước trên ngưỡng quen nhau, seulgi cũng cằn nhằn rất nhiều về vấn đề jaeyi toàn hương khói thuốc bám trên người sau khi nó đề nghị muốn hôn em, muốn ôm em. nó sẽ toàn cười trừ và lén hôn một cái vào môi seulgi, rồi xoa đầu em và cầm tay cùng nhau vào lớp. đã không ít nhiều lần, seulgi giận và cạch mặt jaeyi cả mấy tuần trời lận, mà nó chỉ được vài tuần rồi đâu lại vào đấy.
mà nay, dù biết nếu seulgi thấy nó đã rít gần hết bao thuốc, chắc chắn một vài tuần là chưa đủ cơn giận mất. một hồi sau, khi điều thuốc trên môi dần tàn tắt lửa, nó mới thôi hút, và rồi thở dài bước vào trong phòng.
"cậu hút xong bao nhiêu điếu rồi?"
giật bắn mình, jaeyi nó hoảng hồn không biết tại sao giờ này cũng gần quá nửa đêm rồi mà seulgi lại ở trong phòng của nó.
"s-seulgi à... mình-"
"cậu nói em nghe, mấy điếu rồi?"
nghe xong mà sợ run người, nó bẽn lẽn đứng ở cửa phòng, không dám lại gần hay mở miệng thốt ra một câu gì. nó chỉ lẳng lặng quỳ xuống cúi gằm mặt vì đã biết rằng bản thân nó lạm dụng quá nhiều nicotine đến thế nào, và nói ra thì seulgi chắc cho ăn vả vào mồm chứ ngồi đó mà nói...
"nhìn bản mặt này là đút lắm điếu vào mồm rồi đúng không? cậu hay lắm, cứ vậy đi xem em có biến khỏi cậu một tháng không nhé?"
"seulgi đừng, em à, nghe mình đã..."
"rồi xem được cái lí do cậu biện hộ cho chuyện này như nào nhé"
rồi quả này jaeyi nó thiếu điều là cách xa seulgi cả mấy tháng luôn rồi...
tưởng chừng jaeyi sẽ không nói gì mà ngồi đó, nhưng vài phút sau nó tự dưng lững thững bật hẳn dậy mà sà vào lòng seulgi khiến em giật bắn mình. nó bắt đầu tiến đến và đè chặt ép người nhỏ hơn và dưới thân mình. mắt nó đăm chiêu mà xoáy sâu thẳng vào đôi mắt của cún con, nhưng chưa kịp làm gì thì seulgi đã nhanh tay bóc vỏ kẹo nhét thẳng vào mồm jaeyi.
"e-em em làm cái gì vậy seul-"
chưa kịp nói hết câu, em đã rướn người mình lên, một tay kéo cổ áo của jaeyi xuống để hai đôi môi chạm vào nhau, em khẽ mút mát cánh môi bên ngoài nãy còn vương mùi thuốc mà dần tiến sâu hơn khi jaeyi hé miệng để thuận tiện dẫn em vào lối quen thuộc. mới chạm đầu môi là khói thuốc nồng nặc nhưng tiến sâu vào đầu lưỡi là vị sữa của kẹo ngọt toả ra bên trong khoang miệng. và rồi họ cuốn lấy nhau vào một nụ hôn sâu thoảng hương kẹo sữa, tiếng mút mát ngày càng một rõ rệt trong bầu không khí, và rồi jaeyi cũng chẳng để yên được khi chính tay nó càng khoá chặt người em. cả hai người ôm nhau quấn quýt, không ngừng đưa đẩy đến khi seulgi gần ngạt hơi, mới buông dần nhau ra mà thở hổn hển.
"làm tình được không?"
trong phút chốc bất đồng khi ngưỡng hưng phấn bước lên đỉnh điểm, người nó nóng ran với sự bồi hồi, mong muốn.
và em chẳng đáp lại,
khẽ kéo nó vào những giây phút khoái lạc, ái ân mà chưa từng được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip