ἡμέρα Ἀφροδίτης

vào buổi sáng thứ sáu, woo seulgi dành thời gian chăm chút cho mấy khóm hoa ở khu vườn phía sau nhà.

hoa là do jaeyi trồng, vì sao lại ở nhà em thì seulgi không biết. nhưng chúng đã qua bao nhiêu mùa ở đây rồi. em chẳng phải là một người quá thích hoa đâu, nhưng nàng thì lại khác. và người em yêu không phải là kẻ duy nhất có thói quen chiều chuộng nửa còn lại của mình. lúc nàng đề xuất việc trồng hoa ở sân sau, seulgi còn chẳng thèm nói gì, chỉ đơn giản là gật đầu.

và kết quả của việc đó là gì nào? là việc mà hai người họ đã hì hục suốt mấy ngày liền, và khiến em phải chăm sóc chúng khi jaeyi không ở đây.

thật ra, nàng không bắt em phải làm việc đó đâu, seulgi có thể để cho chúng chết nếu em muốn, nhưng em không nỡ. vậy nên, tuần nào seulgi cũng ra xem chúng, không tưới nước thì tỉa cành, dọn cỏ.

jaeyi trồng quá nhiều loại hoa, nhiều hơn em có thể nhớ tên. em còn chẳng nhớ được liệu mình cần chăm từng loại như thế nào. cho tới hiện tại thì vẫn chưa tìm ra được bao nhiêu cây chết, nên có lẽ là seulgi chẳng làm gì sai.

tiếng vỗ cánh thu hút sự chú ý của em.

thi thoảng, sẽ có vài chú bồ câu tới ghé thăm. em đã quen với việc chúng sẽ tới, gián đoạn công đoạn chăm hoa của mình bằng vài tiếng gù xin ăn. dần dần, seulgi còn mua cả thức ăn cho chim để tiện đãi chúng một bữa no nê. người yêu em thường hay bảo rằng việc đám bồ câu thích đậu ở chỗ em là chuyện tốt. seulgi thì thấy bình thường thôi, có lẽ chúng hay bị đói khi bay ngang qua nhà em.

em chống nạnh, nhìn xem hôm nay có bao nhiêu con tới. seulgi đếm được bốn con, một trong số chúng có bộ lông trắng muốt, dù có hơi bẩn đi vì dính đất cát, nhưng điều đó không át được vẻ đẹp của nó.

chẳng trách người ta thích bồ câu trắng.

seulgi nhủ thầm trong lúc em cầm túi thức ăn cho chim lên.

"trông đằng ấy đặc biệt nhỉ?"

vừa nói, em từ tốn rải thức ăn ra ngoài vườn cho đám bồ câu tranh nhau, trước khi mở cửa định vào nhà. cũng nên ăn sáng thôi.

vụt!

chưa kịp khép cửa lại thì có thứ gì đó đã bay vào trong nhà cùng em. seulgi giật mình, suýt chút nữa to tiếng chửi thề. đợi cho tới khi em bình tĩnh lại, thì trước mắt em là một con bồ câu trắng đang đậu một cách thật ngây thơ trên chiếc quầy nằm gần bếp.

seulgi nhíu mày, phiền phức rồi đây.

trong lúc đó, chú chim vừa mới xâm nhập trái phép vào nhà của em lại nghiễm nhiên đi lại trên mặt quầy, chiếc đầu nhỏ lắc lư trái phải. đôi lúc, nó ngừng lại, nhanh chóng nhìn xung quanh trước khi quay trở lại với hành động trông thật ngốc nghếch ban nãy của mình.

em khoanh tay lại, cố gắng đuổi nó ra là một cách rất khả thi, nhưng điều này cũng có thể khiến nó hoảng loạn bay lung tung khắp nhà. trần nhà của seulgi không cao, chỉ cần nó bay thiếu kiểm soát một chút thì rất dễ va đập lung tung. chưa để đến mấy cái cạnh bàn sắc. em không rảnh để thu dọn xách chết của một con bồ câu, nhất là bồ câu trắng.

nếu bây giờ seulgi mở cửa nối từ nhà ra sân vườn, rồi lịch sự xin chú chim kia làm ơn bay ra ngoài thì liệu nó có hiểu mà thương cho cái thân em không nhỉ?

ừ, chắc không.

"bay ra đi, nha? thức ăn ở bên ngoài đó, nếu bạn bè đằng ấy lỡ ăn hết rồi thì mình sẽ lấy thêm cho?"

nhưng mà thử cũng đâu có mất gì.

và thế là chúng ta có một woo seulgi cố nói chuyện với một con bồ câu trong vô vọng. sau vài phút thì em bỏ cuộc, rồi một người một chim cứ thế nhìn nhau, bên với sự ngờ nghệch, bên với sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.

em thật sự không biết mình phải làm gì để có thể giải quyết việc này.

ngay lúc còn đang phân vân, chú chim nhảy khỏi quầy. điều này khiến cho seulgi một phen hú vía, nhất là khi cánh của nó tốn cũng không ít thời gian để mang nó quay trở lại trên không. trong vài giây, trông nó như đang chuẩn bị cắm thẳng đầu mình xuống đất. chú bồ câu bay vài vòng nhỏ, trước khi chọn địa điểm đáp xuống tiếp theo: bàn ăn của seulgi, nơi mà bức thư dành cho jaeyi đã được gấp lại thật gọn gàng, và đã được xếp phẳng phiu vào trong phong bì. em đã học nàng, không dùng keo để đóng kín thư. dù sao cũng chẳng phải là thông tin gì quá bí mật. thêm nữa, người nhận sẽ không phải chọn giữa việc xé dọc hay từ từ tách hai phần đã được dính lại với nhau ra.

"lại gì nữa đây?"

em hỏi khi nghe thấy tiếng mỏ chim gõ cộc cộc lên phần mặt bàn. những tiếng gõ khác nhau, chẳng nhịp nhàng gì. đến một lúc nào đó, seulgi thấy chú chim ngậm lấy một góc của phong thư mới cứng.

"này! nhả ra!"

seulgi quát, và điều này cuối cùng cũng khiến chú bồ câu trắng mất bình tĩnh. nó như nhảy khỏi bàn, bắt đầu bay loạn xạ. đến nước này, em chỉ có thể mở chiếc cửa dẫn ra bên ngoài, với mong muốn rằng có lẽ nó sẽ thấy khoảng trời xanh bên ngoài mà bay ra khỏi nhà mình.

thật tuyệt khi em chưa dùng hết may mắn của đời này, khi mà sau vài lần vỗ cánh loạn xạ, chú chim bay thẳng về phía cánh cửa, giải thoát cho cả bản thân nó, và cho cả seulgi.

đấy. thêm một chuyện em phải kể cho jaeyi khi họ gặp nhau vào cuối tuần.

em đoán rằng nàng sẽ cười khi nghe tới nó.

---

notes:

buồn ngủ quá, viết bù cho thứ tư và thứ năm xong thì phải viết cho cả thứ sáu cho đúng lịch. caffeine cũng không giúp nổi tôi nữa rồi.

tôi khuyến khích mọi người dịch tên các chương ra, tại vì có easter eggs di kèm á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip