ἡμέρα Ἡλίου
vào buổi sáng chủ nhật, woo seulgi thức dậy từ sớm.
em ra vườn cắt hoa tươi làm thành một món quà cuối cùng để tặng jaeyi. xong xuôi, em chải đầu, mặc quần áo, xỏ giày. một quy trình không có gì mới lạ, nhưng hôm nay khác mọi ngày; hôm nay, seulgi đi gặp người em yêu.
"gì vậy nhỉ?"
trong lúc đó, em phát hiện một điều lạ khi nhìn vào gương. những sợi tóc bạc đến từ đâu thế? chẳng lẽ seulgi vẫn thừa hưởng gen di truyền từ bố, khiến tóc em bạc sớm như ông? liệu nàng có chê em xấu vì chúng không? mất vài giây để em trấn an bản thân mình rằng nàng sẽ không. thôi kệ, dù gì thì seulgi cũng đã biết trước rằng khả năng cao mình sẽ mang theo vấn đề này từ lúc còn học tiểu học rồi. chuyện không có gì quá to tát cả, chẳng việc gì mà em cứ phải cuống lên như vừa nãy.
sau màn ngớ ngẩn vừa rồi, em cầm chìa khoá, lẩm bẩm nhắc bản thân nhớ phải khoá cửa nẻo cho cẩn thận trước khi đi. hai mươi lăm bước về phía trước, rẽ phải, và rồi một trăm bước trước khi đến ngã tư. tại đây, em nhận ra mình đã quên mang theo những món quà mà bản thân đã cất công chuẩn bị cho jaeyi. miệng than vội một câu, em rảo bước về lại nhà, mở toang cửa, vội vã cẩm lấy giỏ quà trước khi rời khỏi. lần này seulgi không thể nhớ được liệu mình đã khoá cửa chưa, thế nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm đối với em.
hai mươi lăm bước về phía trước, rẽ phải, tiếp tục một trăm bước. sang đường ở ngã tư, tiếp tục đi thêm năm trăm bước thẳng hướng đông bắc. đến đây, em nhận ra rằng mình đang gặp một chút rắc rối. địa điểm mà họ đã hẹn gặp, tự dưng em không còn nhớ rõ đường dẫn tới đó nữa. sao vậy nhỉ? chuyện này quả thực rất kỳ lạ, đây không phải là lần đầu tiên mà họ gặp nhau ở nơi đó, làm sao mà seulgi có thể quên được. nghĩ tới đây, em nhắm mắt, nhẩm lại một lượt khoảng cách và hướng đi trước đó của bản thân, như thể rằng làm như thế sẽ giúp cho em tìm lại được đường tới với nàng.
"... rẽ trái, hai trăm năm mươi bước, sang đường, đi thằng một nghìn năm trăm bước."
à, đây rồi. seulgi mỉm cười, thầm tự hào vì thấy mình có thể nhớ ra nhanh như thế. rồi em thở dài, lấy tay gõ ba cái vào trán. nếu như nàng biết được chuyện vừa xảy ra – mà chắc chắn là jaeyi sẽ nghe về nó thôi, em có thói quen kể mấy chuyện thế này cho nàng nghe – nàng chắc chắn cũng sẽ làm như thế. đi kèm sẽ là một lời trách nhẹ, xuất phát từ việc nàng lo cho seulgi.
thời tiết hôm nay không nắng gắt, cũng không quá âm u. đúng là có một chút mưa phùn lất phất, nhưng không tới mức gây khó chịu. ngược lại, nó làm em thấy thoải mái hơn. chẳng oi bức, cũng chẳng rét mướt gì. vốn là một người thích thời điểm chuyển giao giữa xuân và hạ, seulgi cảm thấy rằng đây là một ngày đẹp tuyệt vời.
em vừa đi vừa thưởng thức tiết trời mát mẻ. những ngày thế này, dường như thế giới cũng trở nên dịu dàng hơn một chút đối với em. phải chăng đó là cách mà nó tán dương tình cảm giữa em và jaeyi? seulgi không rõ, cũng không có cách nào để chứng minh đúng sai, đây không phải thứ mà con người có thể nghiên cứu được. điều duy nhất mà em có thể đảm bảo hiện tại chính là việc mà chắc chắn bản thân sẽ không đến muộn, khi mà khung cảnh quen thuộc đang từ từ hiện ra trước mắt em. tinh thần seulgi dần trở nên háo hức, bước chân cũng vì thế mà nhanh thêm một chút. em muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng, được ngã mình vào ánh nhìn dịu êm và cuộc trò chuyện đầy ắp những tiếng cười. những hàng cây ở nơi này đều cành lá xum xuê, lại chưa qua tiết xuân nên lá còn mơn mởn. đâu đó, đường đi bộ lát gạch chuyển sang thành xi-măng, và rồi nó cũng được thay thế bởi thảm cỏ xanh và đất mềm.
đi thêm đâu đó vài chục bước nữa, seulgi nhận ra được một khuôn mặt quen thuộc. nơi này có nhiều người như vậy, muôn vàn khuôn mặt mang theo vẻ hạnh phúc hân hoan, nhưng điều đó không tài nào ngăn nổi em tìm nàng. đâu đó trong tâm trí, em nhớ tới một lời hứa chính mình đã nói ra vào rất lâu về trước – cảm giác như đã gần qua một kiếp người từ khi em thốt ra những lời ấy.
suy nghĩ này làm cho seulgi bật cười, em lại phóng đại rồi.
tay phải không bận rộn bất giác đưa lên để vén vài lọn tóc ra đằng sau tai, nụ cười của em dần trở nên tươi tắn hơn khi em dần tới gần với jaeyi. đã từ lâu, nàng có thói quen đứng yên ở đó để chờ em, như thể chính nàng cũng tin vào lời hứa năm ấy, rằng seulgi có khả năng tìm thấy nàng giữa bất kỳ đám đông nào. đó cũng là một điều mà em thích ở jaeyi, nàng thường luôn chọn tin tưởng em.
ước chừng cũng chỉ còn một trăm bước cho tới khi em có thể nhìn thật rõ người trong lòng, để em có thể tường trình cho nàng hay về những chuyện mới lạ mà bản thân đã góp nhặt được cả tuần nay. chỉ cần nghĩ đến thôi là đã đủ khiến cho seulgi trở nên vui vẻ hơn bình thường. một mặt mà em ít thể hiện ra, bởi vì thời còn đi học, khuôn mặt chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc của em đã là lý do vì sao phần lớn những đứa trẻ đó ngại ngùng không tới gần với seulgi.
chuyện từ rất lâu về trước rồi nhỉ? thế nhưng tới bây giờ thì cũng chẳng mấy thay đổi.
một trăm bước đã xong một nửa, năm mươi bước rất nhanh cũng chỉ còn hai mươi lăm. chân vẫn tiếp tục bước, đôi mắt chỉ nhìn duy nhất một điểm. jaeyi ở đó, dường như cũng đã nhìn thấy em. vẫn một nụ cười, một ánh mắt. và khi em đến đủ gần, seulgi vươn tay ra chạm vào khuôn mặt mà em chưa từng quên đi từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.
đầu ngón tay cảm nhận được hơi lạnh, và em biết rằng nếu bật khóc vào lúc này sẽ thật ngớ ngẩn. nàng đang ở ngay đây cơ mà, chẳng đâu xa. trong lúc đó, người trước mặt vẫn kiên nhẫn, biểu cảm không một chút đổi dời.
lúc mà cổ họng của seulgi có thể phát ra được những lời em muốn nói, cũng là khi mà em nhận ra nơi này dù đông người, nhưng hoá ra lại cô tịch tới vậy.
"chào jaeyi, em tới thăm cậu như đã hứa."
tiếng seulgi gần như bị sự im lặng xung quanh nuốt chửng. nó phát ra, tản ra như bị pha loãng bởi không khí. xung quanh, những tấm bia vẫn đứng im, như cái cách chúng vẫn làm lần đầu tiên em đặt chân tới nơi này.
"em có mang quà cho cậu. một bó hoa từ khu vườn của bọn mình, một lá thư hồi đáp, và một chiếc mô hình máy bay."
jaeyi không đáp lời em, như thường lệ. duy chỉ nụ cười và ánh mắt ấy là không đổi, vẫn tươi tắn và ấm áp như ánh dương.
bức ảnh đó được chụp cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? trí nhớ của seulgi muốn nói rằng mới đầy một thập kỷ từ khi em cầm máy ảnh lên, và nói rằng em yêu nàng.
nhưng những nếp nhăn trên mặt em có lẽ nói khác, và xương cốt rệu rã cuối cùng cũng gợi cho em nhớ ra rằng nếu nói rằng dòng thời gian đã chạy quá điểm mốc đó rồi. seulgi không còn nhớ quá nhiều thứ, cũng chẳng biết liệu sau từng ấy năm thì có bao nhiêu chuyện khác đã xảy ra. liệu tóc em có còn ngắn như ngày em cắt nó, và chiếc mô hình đã được mua vào lúc nào? em đã thôi đếm xem lá thư này là lá thư thứ bao nhiêu mà em viết, cũng không quan tâm việc jaeyi đã chỉ thấy em mặc đúng một bộ đồ tới gặp nàng suốt ngần ấy năm trời. em cũng không bận tâm lắm việc bản thân chuẩn bị phàn nàn về một chú bồ câu trắng thêm một lần nữa, rồi lại thông báo rằng đồng hồ nàng tặng sẽ được sửa xong vào tuần sau. nàng sẽ không thấy phiền đâu, có lẽ sẽ còn thấy vui.
jaeyi từng nói, nàng sợ nhất việc bị lãng quên. nàng sợ rằng một ngày nào đó, xung quanh mình sẽ chỉ còn là sự im lặng.
vậy nên seulgi không thể để chuyện đó xảy ra. hai mươi năm trước như thế nào, hai mươi năm sau đương nhiên vẫn như vậy. như mặt trời sớm mọc tối lặn, đều đặn, chắc chắn. mặc kệ cho việc em có già đi, và nàng không khác gì, nhưng em tin rằng jaeyi vẫn ở đó, linh hồn của nàng chắc chắn đã đi cùng em cho tới tận bây giờ.
lời hứa răng long đầu bạc năm ấy, ai dám nói rằng họ không thể hoàn thành?
---
HE mà :).
nhân tiện thì để tôi vén màn easter eggs nhé. tên của mỗi chương tương ứng với cách mà người hy lạp cổ đại đặt tên cho các ngày. thời đó, chưa có hệ thống bảy ngày, mãi cho tới khi người la mã áp dụng hệ thống đó từ người babylon thì nó mới được thiết lập chính thức như cách mà tôi dùng nó. người ta đặt tên mỗi ngày tương ứng cho một vị thần, như sau:
thứ hai – ngày của mặt trăng selene
thứ ba – ngày của thần chiến tranh ares
thứ tư – ngày của thần sứ giả hermes
thứ năm – ngày của thần sấm zeus
thứ sáu – ngày của thần tình yêu aphrodite
thứ bảy – ngày của thần thời gian kronos
chủ nhật – ngày của mặt trời helios
nếu như mọi người để ý, thì mỗi chương đều sẽ có những biểu tượng hoặc con vật đại diện cho các vị thần. thứ hai có chi tiết mặt trăng, thứ ba có chi tiết về sự can đảm, thứ tư là một lá thư, thứ năm là việc mà seulgi chú ý tới ngoại hình, thứ sáu là một chú bồ câu trắng, thứ bảy là một chiếc đồng hồ. và cuối cùng, chủ nhật là việc ánh mặt trời được nhắc tới. tôi đã cài mấy chi tiết nho nhỏ như vậy cho vui thôi, chúng không có quá nhiều ý nghĩa sâu xa đâu.
cảm ơn mọi người vì đã đọc hết.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip