#2: Nguyệt Tàn

Gió đêm lạnh lẽo thổi nhẹ nhàng, cuốn những chiếc lá khô bay xào xạc, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Ánh trăng sáng tỏ, vằng vặc như muốn soi rọi cả thế gian, chiếu xuống hình bóng cô độc của một thiếu niên khoác y phục đen đang ngồi trầm mặc trên chiếc bàn đá cũ. Tay hắn cầm cây sáo trúc, từng nốt nhạc u uẩn vang lên, len lỏi vào khoảng không vô tận. Hắn ngồi đó, tựa như một bức tượng cô độc, gương mặt sầu não, ánh mắt sâu thẳm đượm nỗi niềm, lặng lẽ nhìn về phương xa — nơi có người hắn thương nhớ — Vân Hương Đỉnh.

Ngày mai, nơi đó sẽ diễn ra một hôn lễ linh đình. Hôn sự của Phong Chủ Vân Hương Đỉnh, một sự kiện lẫy lừng không thể không xa hoa. Tấm thiệp mời đỏ thắm với chữ "Hỷ" đã sớm được gửi đến hắn. Thế nhưng, hắn chỉ ngồi đây, lặng lẽ nhìn về hướng ánh trăng tròn vành vạnh, tự mình thổi lên một khúc bi ca, dường như cả đất trời đang hòa vào nỗi lòng của hắn, cảm nhận sự cô đơn đến quặn thắt.

"Bệ hạ nay lại có nhã hứng thưởng nguyệt sao? Tài nghệ của bệ hạ quả nhiên cao siêu!"

Một giọng nói trầm ấm của thiếu niên thanh tú vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Hắn khẽ giật mình, quay lại, đưa mắt nhìn bóng người lam y đang từ từ bước đến gần.

Gió lạnh ùa qua, thổi tung tà áo dài lam của người mới đến, bóng dáng cao gầy phảng phất vẻ thần bí. Vị ấy vận trường bào lam sắc, lấp lánh dưới ánh trăng như có sợi kim tuyến ẩn hiện, những hoa văn mây bay và rồng cuộn thêu trên áo tựa như lay động theo từng bước đi của y. Mái tóc dài đen huyền được buộc cao bằng một chiếc trâm ngọc, để lại vài lọn tóc mai buông lơi trước trán, càng tôn lên khí chất thanh thoát, thoát tục.

Khuôn mặt y thanh tú, nhưng sắc thái lạnh lùng lại làm người khác khó gần, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét thông tuệ, sắc bén mà cũng mịt mờ như mây khói. Y nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm mà bình thản, khóe môi khẽ mỉm cười như chứa đựng một sự thông hiểu thâm sâu.

Trên lưng, y đeo một chiếc kiếm cổ giấu trong vỏ gỗ đàn hương, thân kiếm cũ kỹ mà kiên cố, lưỡi kiếm nhẹ nhàng kêu lên tiếng rung ngân mỗi khi gió thổi qua, tựa như một lời nhắc nhở mơ hồ về sức mạnh tiềm ẩn. Y bước đến, từng bước nhẹ như mây lướt trên nước, không hề phát ra tiếng động, như thể đang tan vào bóng đêm vô tận, tạo ra cảm giác vừa thực vừa ảo khiến người đối diện không khỏi ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Vị ấy dừng lại, chắp tay sau lưng, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt như thấy rõ mọi thứ mà vẫn chất chứa một khoảng cách xa vời, khiến lòng người thoáng xao động. Ánh mắt y dịu dàng nhìn hắn.

"Quốc sư cũng tới đây sao?" Hắn nhàn nhạt cất tiếng, đặt cây sáo xuống bàn đá, ánh mắt nhìn sâu vào vị mà hắn gọi là Quốc sư vừa đến.

"Thần nghe rằng đêm nay bệ hạ có điều phiền muộn, nên muốn đến để cùng người trò chuyện. Thưởng nguyệt mà không có rượu thì quả thật là thiếu sót." Y vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lấy ra hai vò rượu, đặt xuống bàn.

"Phương Tâm Quốc sư vốn nổi tiếng thanh cao, nay lại mang theo cả rượu. Đây có phải là rượu quý Nhữ Nam không?" Hắn liếc nhìn hai vò rượu, khẽ hít sâu, mùi rượu nồng cay thoảng qua, gợi lên chút ấm áp trong lòng đêm lạnh giá.

"Bệ hạ quả nhiên am tường. Dù đã xa quê nhưng thần vẫn luôn nhớ mãi hương vị quê hương mình..." Phương Tâm gật đầu, khoé mắt dõi về phía chiếc thiệp đỏ trên bàn, nơi nổi bật lên chữ "Hỷ" lớn. Nhìn ánh mắt mơ hồ của bệ hạ, y như hiểu thấu năm phần nỗi lòng của hắn.

"Chỉ có hai chúng ta ở đây, bỏ qua lễ nghi đi! Có phải ta đã làm huynh tỉnh giấc rồi không?"

Phương Tâm không đáp ngay, chỉ khẽ lắc đầu, rồi thong thả ngồi xuống đối diện. Y mở tay, bất ngờ lấy ra hai chiếc cốc lưu ly tinh xảo, rót đầy rượu trong thoáng chốc, như thể rượu và cốc đã hiện lên từ hư không. Y cất giọng trầm đục, chậm rãi giải thích.

"Thiên Huyền huynh am hiểu tiên âm đạo luật, một khúc sáo cất lên không chỉ là tiếng nhạc, mà còn chứa đựng đạo ý sâu xa. Những kẻ tu luyện như ta, sao có thể không cảm nhận được?"

Hắn im lặng, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng chút ngẫm nghĩ. "Là ta không chú ý rồi..."

Nói rồi, hắn vung tay, nhẹ nhàng phá tan lớp đạo âm mờ nhạt bao phủ xung quanh, để bóng đêm trở về sự tĩnh lặng vô tận.

Phương Tâm ngắm nhìn, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ, chậm rãi ngước nhìn lên. "Khúc nhạc vừa rồi rất hay, là huynh sáng tác sao?" Giọng nói của Phương Tâm lúc này không còn vẻ kính cẩn thần tử mà mang nét thân thiết, như một người bạn tri kỷ lâu năm.

Tim hắn thoáng nhói lên khi nghe câu hỏi. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười như mang theo cả nỗi đau không thể nói thành lời. "Phải, là khúc nhạc của ta và nàng cùng viết nên. Cây sáo này... cũng là nàng tặng cho ta."

Ánh mắt Phương Tâm chuyển qua cây sáo ngọc đen, thứ báu vật hiếm thấy, khắc hai chữ "Trần Tình" trên thân sáo. Y trầm ngâm, rồi khẽ thốt lên, "Vậy đây là Ma Sáo Trần Tình trấn gia của Ma Tổ Cẩm Dạ... Hoá ra nguồn gốc lại như thế."

Hắn cười nhạt, giọng đầy vẻ mệt mỏi. "Cái tên đó, đã rất lâu rồi không ai nhắc tới..."

Cách đây một trăm năm, cái tên "Ma Tổ Cẩm Dạ" từng làm cả trời đất rung chuyển, giết thần tru quỷ, mang đến nỗi sợ hãi sâu thẳm.

Truyền thuyết kể rằng, Ma Tổ Cẩm Dạ từng đứng một mình trên đỉnh Ma Sơn, cầm trong tay "Ma Sáo Trần Tình". Khi khúc nhạc từ cây sáo vang lên, âm thanh lạnh lẽo ấy thức tỉnh vạn vạn thi thể từ khắp Loạn Táng Cương, tạo thành đội quân bất tử, quỷ khí bao phủ cả một vùng trời.

Vạn thi vạn quỷ dưới tay Cẩm Dạ tàn sát không ngừng, như những tử thần đến từ địa ngục, nhấn chìm cả liên minh chính đạo trong biển máu.

Người đời kể rằng, ánh mắt Cẩm Dạ khi ấy đỏ như máu, nhưng lại mang nét cô độc không thể chạm tới. Mỗi khi nhắc đến "Trần Tình" vang lên, ai ai cũng lạnh người, nhưng trong lòng vẫn thoáng thương cảm về một Ma Tổ vì yêu mà trở nên tàn khốc và bi thương đến thế.

Nhưng nay, kẻ ngồi đây, chẳng qua là một Dạ Thiên Huyền, người trấn giữ nơi biên ải của Việt Quốc, mang lại bình an cho chúng sinh phàm tục.

Gọi là "Ma," nhưng tựa như chính đạo, đầy khí phách và lý tưởng. Đó chính là Cẩm Dạ, cũng chính là Dạ Thiên Huyền.

Phương Tâm nghe Thiên Huyền đáp, lòng chẳng chút ngạc nhiên. Ai cũng thấy rõ nỗi tương tư nặng nề trong mắt hắn. Năm xưa, vì một hiểu lầm giữa Vân Linh Tông và Thánh Địa Vô Cực, thiên hạ đồn rằng chính hắn đã phản bội đồng môn, cướp đoạt pháp bảo. Mọi người đều tin hắn là kẻ tội ác đầy trời. Đồng môn không tin hắn, tông môn quay lưng, thiên hạ phỉ nhổ. Chỉ có một mình nàng ta là không nỡ hoài nghi hắn. Nhưng mà, đáng tiếc, đáng tiếc thay...

Vì yêu mà đọa, Thiên Huyền bị chính người mình yêu nhất phế sạch tu vi, trục xuất khỏi môn phái, đày xuống thâm hải, đọa vào Loạn Táng Cương. Và tại nơi âm hàn hiểm độc ấy, một cái tên mới ra đời - Ma Tổ Cẩm Dạ, khiến cả giới tu đạo phải run sợ.

Người đời không ai không biết đến Ma Tổ vì yêu mà đoạ, vì hận mà thành Ma, nhưng lại không ai biết đã từng có một Dạ Thiên Huyền nguyện vì chúng sinh mà hy sinh tất cả, đã từng có một chấp niệm, một con người tên "Hy," chỉ vì yêu nàng mà mù quáng đến khổ đau.

Chúng sinh không biết, cớ sao ngay cả nàng cũng không?

Phương Tâm thở dài, ánh mắt nhìn Thiên Huyền, trầm giọng hỏi, “Vậy là huynh nhìn ‘vật nhớ người’ ư? Nhưng tại sao khi oan khuất đã giải, huynh lại không bày tỏ với nàng? Giờ đây nàng sắp thành thân rồi, liệu còn kịp không?”

Thiên Huyền im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi uống cạn chén rượu. Hơi rượu nóng chảy qua lòng, nhưng lòng lại lạnh lẽo hơn trước. Hắn thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt lạc vào màn đêm xa xăm, dõi về phương xa ấy, nơi hắn không thể chạm tới được nữa.

Đến ngay cả kẻ ngoài cuộc như Phương Tâm cũng nhận ra nỗi lòng ấy. Có phải hắn quá ngốc, hay vì hắn quá cố chấp? Nếu như hắn từng dám bày tỏ, có lẽ giờ đã không phải mang nỗi đau sâu đến vậy. Khi tin hôn lễ của nàng truyền đến, tâm can hắn như dấy lên cơn sóng dữ. Mọi thứ xung quanh chợt trở nên xa vời, đầu óc trống rỗng. Trái tim hắn dường như bị ai đó bóp chặt, cơn đau âm ỉ và dai dẳng.

Hắn đã nghĩ rằng mình chẳng còn yêu nữa, rằng chỉ còn hận mà thôi. Nhưng nào ngờ, hận cũng là vì yêu. Nếu không yêu, liệu còn cớ chi để oán hận?

Tình là gì, mà khiến người ta đau khổ? Yêu là chi, mà lạc trong mộng ảo chẳng thể dứt?

“Có những thứ dù biết, nhưng lại chẳng thể làm...” Hắn thì thào, môi thoáng nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, nhưng trong đôi mắt lại phảng phất nỗi đau khôn nguôi. Bàn tay hắn siết chặt cây sáo, bóng hình nàng cứ tràn ngập tâm trí, không cách nào xua đi được.

“Ngày mai huynh sẽ đến dự lễ chứ?”

Phương Tâm đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe hắn nói ra để tự mình chứng thực.

“Ta nghĩ… không nên. Ta đến chỉ khiến lễ thành thân của nàng thêm phần rối loạn. Nếu đó là lựa chọn của nàng, thì ta không nên ngăn cản…”

Hắn tự cười nhạo mình, bao năm qua vẫn là hắn đơn phương đa tình. Nếu không thể thổ lộ, vậy đành chôn giấu trong lòng. Nếu chẳng thể lãng quên, thì hãy lặng lẽ dõi theo nàng từ xa, luôn sẵn sàng khi nàng cần. Dù cả thiên hạ có coi hắn là kẻ si tình khờ dại, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Giá như lúc ấy, nàng gọi tên hắn, có lẽ trái tim hắn đã không đau đến thế. Thiên Huyền ngước nhìn vào khoảng không vô định, thầm gọi tên nàng.

“Sư tôn...”

Ta yêu người.

...

Vân Hương Đỉnh hôm nay sáng rực ánh đèn, mỗi tầng mỗi bậc thềm đều được trang hoàng lộng lẫy với đèn lồng đỏ rực, dây kết màu son, và những chữ "hỉ" treo khắp nơi. Khung cảnh lộng lẫy như thể muốn biến cả ngọn đỉnh tiên này thành thiên đường ngày vui. Nhưng trong không khí hân hoan ấy lại ẩn chứa một sự trầm mặc, một nỗi buồn nhè nhẹ len lỏi mà khó ai nhận thấy.

Bên ngoài cung điện, dưới ánh trăng dịu, một nữ tử y phục lam sắc đứng lặng lẽ. Gió đêm thổi qua làm mái tóc dài và vạt áo của nàng tung bay, càng tôn lên dung mạo thanh khiết như tiên nữ giáng trần. Người đời chẳng hề quá lời khi gọi nàng là đệ nhất mỹ nhân. Đêm nay, nàng đẹp như một bức tranh thoát tục, nhưng trong đôi mắt lấp lánh đó lại chất chứa nỗi u buồn khó giấu.

Ngày mai là hôn lễ của nàng, nhưng lòng nàng sao lại chẳng có lấy một chút vui mừng. Làm sao mà vui được, khi phu quân của nàng lại chẳng phải người nàng thực sự thương yêu? Trong bàn tay thanh tú của nàng là một mảnh ngọc đã vỡ từ lâu, vẫn toả ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mắt nàng xa xăm, ký ức ngày xưa như hiện về: hình ảnh một thiếu niên vận bạch y, cùng nàng luyện kiếm, cùng cười nói dưới tán cây hoa đào ngày nào. Đó là những ngày tháng bình yên, đẹp đẽ biết bao. Liệu giờ có còn ai nhớ về ngày tháng đó không?

“Ngày mai... Ngươi sẽ tới chúc phúc cho ta chứ, Hy?” nàng thì thầm, câu hỏi tựa như nói với chính mình, tựa như gửi về nơi nào xa xăm.

“Sư tôn, đã canh ba rồi, người nên vào nghỉ. Ngày mai còn có hôn sự, nếu không nghỉ ngơi, người sẽ bị nhiễm phong hàn mất.”

Giọng nói nhẹ nhàng của nhị đệ tử, Lãnh Thanh Thu, kéo nàng về thực tại. Nàng giữ nét mặt bình thản, nghiêm nghị đáp lời:

“Con lui đi. Ta tự biết chăm sóc bản thân.”

Giọng nói của nàng lạnh nhạt, như một mệnh lệnh không thể cãi. Lãnh Thanh Thu thoáng nhăn mày, chỉ đành cắn môi mà lui bước. Nàng, dù lạnh lùng, nhưng những năm tháng ở đây đã khiến nàng hiểu rõ mọi sự. Hơn trăm năm từ ngày Đại Sư Huynh rời khỏi Vân Hương Đỉnh, nơi này nào còn là chốn của người sống? Nơi đây, từ lâu đã chìm trong tịch liêu như vùng đất chết.

Nhớ về Đại Sư Huynh, người ấy đã ôm lòng thương nhớ sư tôn bao lâu, cuối cùng cũng bị chính tay nàng phế bỏ tu vi, đày vào thâm hải. Một mối tình câm lặng, chịu bao đau khổ. Lãnh Thanh Thu tự thấy bản thân chẳng còn mong gặp lại người ấy. Nhưng hôm nay, nghe sư tôn dặn đem thiệp mời gửi sang Việt Quốc, nàng chỉ cảm thấy một sự nghẹn ngào khó tả, như thể nỗi đau lại bị đào xới lên thêm lần nữa.

“Sư tôn thật biết cách sát muối vào vết thương người khác,” Lãnh Thanh Thu lẩm bẩm, nỗi bất bình dâng trào trong lòng nàng khi nghĩ về sự ngang trái mà cả hai người đó phải chịu đựng.

Bóng người lướt qua Lãnh Thanh Thu, giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo một cơn gió lạnh lẽo của đêm khuya. Một người thanh niên chưa quá tuổi tam tuần bước tới, nét mặt pha lẫn lo lắng và tức giận, ánh mắt chứa đựng cả nỗi dằn vặt sâu thẳm.

“Có phải muội buồn vì lấy ta không?”

Y biết rõ, từ lâu rồi, nàng vẫn thầm thương nhớ một người khác. Nhưng dù sao, được ở bên nàng, đối với y, cũng đã là một điều mãn nguyện. Người ấy nào phải ai khác, chính là Thánh Chủ của Thánh Địa Vô Cực — Mộ Kiêu Phong.

“Ta không trách huynh, là ta quyết định. Ta nợ huynh một ân tình lớn, Kiêu Phong.”

Lãnh Thanh Thu cúi đầu, ánh mắt phảng phất chút gì đó mơ hồ. Bao lần nàng muốn mở lòng, muốn nhận tình cảm của y, nhưng lại chẳng thể.

Có lẽ vì trong lòng nàng luôn có hắn, có một thiếu niên năm đó, và có cả một Ma Đạo Cẩm Dạ sau này. Có lẽ nàng sợ hãi miệng lưỡi thế gian, sợ rằng nếu họ đến với nhau, cả thiên hạ sẽ chỉ trích. Hai người là sư đồ, làm sao có thể tránh khỏi những lời đàm tiếu? Có lẽ nàng sợ, trong mắt Thiên Huyền, nàng mãi mãi chỉ là một sư tôn cao quý, người mà hắn tôn thờ, nhưng chẳng thể là người yêu. Liệu nàng thật sự sợ hãi, hay chỉ đơn giản là nàng không muốn? Nàng tự hỏi chính mình, và cảm thấy lòng mình như tảng đá nặng nề.

“Muội còn yêu hắn như thế, sao lại phải tự hành hạ bản thân như vậy?” Kiêu Phong thở hắt ra, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, khiến y không thể kiềm chế được. Trong đầu y lại hiện lên cái tên ấy, Ma Tổ Cẩm Dạ, khiến trái tim như bị bóp nghẹt.

Đó là do nàng, vì cái chữ nhân mà hy sinh hắn, vì đạo nghĩa mà đẩy người thương vào con đường tuyệt vọng. Nàng giờ có tư cách gì mà đòi lấy lại những gì đã mất? Nếu phải trả giá cho tất cả, nàng sẽ chịu đựng tất cả, dù có phải chịu đựng nỗi đau suốt đời.

Bầu trời đêm rộng lớn, ngàn sao lấp lánh, nhưng sao nàng vẫn cứ mãi đuổi theo một vì sao đã vụt tắt? Ai mà biết được rằng, ngôi sao đã tắt ấy mới chính là chân ái, là tình yêu đích thực trong cuộc đời nàng?

Một giọt lệ trong suốt như viên ngọc rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lặng lẽ, nhưng nặng nề. Nữ tử thanh y ngước nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt khép lại như muốn ngừng lại tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về hắn lại ùa về, đậm sâu hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng được nghĩ về hắn, một lần cuối cùng để vương vấn trong những ký ức ngọt ngào và đau đớn.

Lục Khả Di nàng, dù có tu vi đứng đầu, dù có uy danh chấn động thiên hạ, nhưng lại không thể tìm thấy một nơi bình yên trong tâm hồn. Mọi danh vọng, quyền lực đều trở nên vô nghĩa khi nàng đối diện với nỗi khổ trong lòng. Cả đời này, nàng vẫn chỉ là một người đơn độc, sống vật vờ trong sự hối hận và nhớ nhung.

"Vi sư hối hận rồi, Hy à... ta nói ta hối hận, chàng có tha thứ cho ta không?"

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự vỡ vụn. Câu nói đó thốt ra từ sâu thẳm trái tim nàng, như một lời cầu xin, như một lời tự thú. Cả đời này, nàng chỉ muốn nói với hắn một câu duy nhất:

"Dạ Thiên Huyền! Ta yêu chàng!"

Nhưng tiếc thay, kẻ vô tình làm sao hiểu thấu nỗi lòng của người đa tình? Một tấc tương tư, ngàn vạn sầu đau khổ. Nỗi nhớ nhung dường như không có lối thoát, không có hồi kết.

Chân trời góc bể có nơi cùng tận, nhưng lòng nàng, chỉ có một thứ tình cảm ấy, mãi mãi không thể buông. Tình yêu ấy, một khi đã nở ra, thì dù có bao nhiêu năm tháng, cũng không thể dập tắt.

Giống như ánh trăng tròn kia, nhưng lại không trọn vẹn. Không bao giờ chọn vẹn.

Nguyệt Tàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip