bảy'
"em nói anh em tìm thấy yohan ở đâu cơ?"
wooseok vừa chạy như điên vừa hỏi vọng vào trong điện thoại. gió nóng thổi ngược vào mặt anh. bỏng rát.
"mingyu bảo ông ấy nhìn thấy yohan ở bờ sông hàn, trời cũng khá tối rồi nên ông ấy cũng không rõ lắm. mắt anh trai em cũng cận vãi ra mà... e hèm, dù sao thì anh cũng nên qua đó thử xem. có gì nhớ báo em đấy!"
"cảm ơn mingyu hộ anh nhé!"
wooseok cụp máy, vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng di chuyển đến bờ sông hàn. sao anh có thể quên mất chỗ này cơ chứ. đây chính là địa điểm yohan chọn để tỏ tình với anh, và cũng là nơi hai đứa có buổi hẹn hò đầu tiên mà.
đó là một tối thứ tư trời mát mẻ. wooseok trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. sáu tháng nay đầu anh như muốn nổ tung vì áp lực vậy. kể từ khi thằng nhóc nhà bên chuyển đến, nó liên tục tìm cách tán tỉnh anh. trước những màn tấn công đầy khéo léo và có chủ đích của thằng bé đến thanh niên yêu cái đẹp kim wooseok, anh đã sớm vứt bỏ hết tiết tháo mà cũng dần hùa theo rồi. nhưng hôm nay thì khác, hôm nay wooseok không có hứng yêu đương, không có hứng nhắn tin rồi cười tủm tỉm với thằng bé cả tối, cũng không có hứng ra ngoài hóng gió rồi giả vờ ngã vào lồng ngực rắn chắc của cậu thanh niên vừa mới đi tập gym về đâu... nói chung là không có hứng.
thế mà kim yohan xui xẻo thế nào lại chọn đúng ngày này để gọi điện hẹn wooseok ra bờ sông hàn, một mực khăng khăng 'anh không ra em không về' làm wooseok đã khó chịu trong người nay còn phải hứng gió lạnh ra ngoài tìm gặp nó. lúc wooseok ra đến bờ sông đã là chuyện của mười lăm phút sau, từ xa đã nhìn thấy bóng yohan đứng phiêu phiêu trước gió. wooseok chạy lại, tính hù thằng bé một phen. ai ngờ thanh niên học võ đâu có để làm cảnh, bất ngờ quay lại làm mũi wooseok đụng trúng lồng ngực thằng bé, đau điếng người. da anh trước giờ rất nhạy cảm, đụng một cái đã đỏ ửng cả lên, làm yohan hốt hoảng lắm. thằng bé hơi cúi người xuống cho vừa tầm anh, dùng tay ấm miết nhẹ lên mũi rồi lại lên má, miệng còn liên tục xin lỗi, trông yêu gì đâu. wooseok để mặc cho thằng bé chăm sóc mình, rất hưởng thụ lên tiếng, giọng mềm mại như một con mèo con đang được chủ gãi ngứa vậy:
"có chuyện gì mà chú gọi anh ra đây thế hả kim yohan?"
động tác của thằng bé hơi khựng lại một chút. chỉ một chút thôi, rồi lại dịu dàng xoa xoa tiếp
"hôm nay em gọi anh ra đây là có một chuyện quan trọng muốn nói với anh..."
wooseok nghiêng đầu tò mò, ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao nhìn về phía yohan. hoàn toàn phản chiếu hình bóng nó. chỉ một mình nó thôi. yohan nuốt nước bọt. cảm giác bị áp đảo bởi ánh mắt này lại ập về như cái ngày ở hội trường đầy nắng ấy. tuy là hai hoàn cảnh và địa điểm khác nhau, nhưng vẫn cùng là một đôi mắt sáng ấy liếc nhìn nó, cùng là một kim wooseok mà nó yêu thương.
"em... em..."
"em làm sao hả yohan?"
những ngón tay thon gầy của wooseok dịu dàng vén từng lọn tóc vướng trên khoé mắt yohan đi. xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay cực kì mềm mại, phi thường thoải mái, làm yohan mãi mãi không muốn rời xa. thằng bé hạ quyết tâm, nhắm tịt mắt lại, mở miệng khàn khàn nói,
"em thích anh..."
"em làm sao cơ?"
yohan mở mắt, nhìn thẳng vào biển trời đầy sao ấy, dõng dạc lên tiếng:
"em thích anh, kim wooseok. làm bạn trai em được không?"
wooseok bật ra một tiếng cười khúc khích, chẳng thèm nói lời nào, cứ thế kéo yohan vào một nụ hôn dịu dàng đầy ngọt ngào. sau khi cả hai người bỏ nhau ra để lấy lại nhịp thở, yohan mới rụt rè hỏi:
"em có nên coi đó là một lời chấp thuận không..."
"đồ ngốc kim yohan!"
"em đâu có ngốc"
"kệ em đấy. mai anh muốn ba cái bánh waffles rưới mật ong kèm dâu tươi ship đến tận giường lúc 7h sáng."
"thế nghĩa là em được ngủ qua đêm ở nhà anh hả?"
"không"
"chẳng công bằng gì cả~"
tối thứ tư hôm đấy có một yohan mè nheo bám theo kim wooseok cả một đường về. cuối cùng vì bản tính mặt dày mà thành công chiếm được một vị trí trên sofa nhà wooseok. nhưng đâu ai hay nửa đêm lại có thằng nhóc nào đó tận dụng cơ hội trời ban này mà mon men nhảy lên giường ôm luôn wooseok ngủ. hoặc là có anh chủ nhà biết đấy. nhưng mà cũng lười không thèm đuổi con cún bự này đi luôn, vì vòng tay em yohan ấm lắm, anh cũng chẳng muốn rời xa đâu, anh nhỉ?
☁︎
wooseok chạy thẳng một đường tới bờ sông hàn, từ xa đã thấy bóng yohan một thân đen ngồi ở đó. nhưng lần này không phải yohan 'phiêu phiêu trước gió' nữa, mà lại là một yohan 'ủ rũ hoà mình vào màn đêm'.
bây giờ là tám giờ năm mươi phút tối.
wooseok kết thúc cuộc hành trình hai tiếng mười lăm phút có lẻ đi tìm bạn trai mình, cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm. anh mon men tiến lại gần cục đen thù lù ấy, dịu dàng ôm lấy nó từ đằng sau.
"ơ... anh wooseok? sao... sao anh lại ra đây. bây giờ ngoài trời lạnh lắm, anh có mặc đủ áo chưa đấy?"
"ngốc ạ, giờ này còn lo cho anh hả. em nhìn lại bản thân mình trước đi. mới có một ngày chưa gặp thôi mà đã biến mình thành bộ dạng gì rồi."
wooseok xót lắm. sáng nay lúc đi ra khỏi nhà yohan của anh vẫn là một thằng nhóc sáng sủa sạch sẽ. mới mấy tiếng không gặp đã hốc hác hẳn đi, mắt thâm quầng lại, râu còn lún phún ở mép. thằng bé đang phải chịu đựng một áp lực kinh khủng tới mức nào mới bỏ bê bản thân mình như thế này cơ chứ?
"em đứng dậy đi. anh đưa em về nhà, rồi mình cũng nghĩ cách giải quyết, nhé?"
yohan lắc lắc đầu. lầm lì cúi mặt xuống, lí nhí lên tiếng:
"em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện công ty bố em. em không muốn làm anh phải lo lắng..."
"yohan à..."
"chuyện lần này căng thẳng lắm. mà em vẫn còn non trẻ quá, mọi áp lực đều đổ dồn lên bố mẹ em cả... còn cả cái hợp đồng chết tiệt kia nữa..."
thằng bé đang nói dở thì im bặt đi, che miệng lại như thể vừa lỡ lời phun ra cái gì ghê gớm lắm. wooseok có nhớ tới bản hợp đồng đấy — 'bản hợp đồng sinh tử' mà byungchan đã đề cập đến trong bữa ăn. anh luồn tay mình vào các ngón tay của yohan, nhẹ nhàng lên tiếng:
"nghe này, nếu có gì anh có thể làm được, thì cứ nói đi. anh sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình để giúp vực lại công ty của bố em."
yohan vẫn giữ im lặng. bàn tay nó bắt đầu túa ra mồ hôi. miệng thì cứ cắn cắn, bật cả máu vì môi khô. wooseok biết hành động như thế này tức là nó đang giấu diếm anh chuyện gì đó.
"em... em không thể nói cho anh biết được..."
"yohan à. làm ơn, em đã lo lắng cho anh đủ rồi. giờ là lúc anh đứng lên bảo vệ em. cứ nói đi, dù tệ thế nào thì anh..."
yohan ngắt lời anh, quay mặt lại đối diện với wooseok. mắt thằng bé lúc này đã chìm trong tuyệt vọng. đục một màu đen không lối thoát.
"'bản hợp đồng sinh tử' mà mọi người đang nói đến... người nắm giữ nó, thực ra chính là công ty của cho seungyoun."
wooseok chết lặng đi. bản hợp đồng quyết định số phận công ty của bố người yêu anh, đối tác của nó ấy thế mà lại là tên khốn nạn cho seungyoun thời đại học ư?!
cont ☁︎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip