extra'


1.

yohan chạy thẳng một đường ra ngoài ngõ, cùng không thèm ngoái lại nhìn xem mình đã đóng cửa chưa, bỏ lại một choi byungchan bơ vơ ngơ ngác phải đứng lại gác cửa hộ mình. byungchan nẫu hết cả ruột, vốn bản tính ham vui ngấm vào trong máu, muốn đến thông báo tin dữ cho yohan rồi bám theo hóng biến luôn, ai ngờ kết cục lại là ngồi đây trông cửa đếm kiến.

một con... hai con... ba con...

arggh. càng đếm càng tức, càng nghĩ càng tò mò. không biết ông yohan có đánh cho thằng tiểu tam kia một trận ra trò không? ổng sẽ dùng những chiêu thức nào? wooseok bị bắt gian tại trận sẽ phản ứng ra sao? huhu bao nhiêu trò hay trước mắt lại phải bỏ lỡ chỉ vì ông răng thỏ chết bầm kia quên đóng cửa.

khoan... hình như mình vẫn còn tay trong đang ở ngay hiện trường lúc này cơ mà. kẻ đấy còn ai khác ngoài cậu em kết nghĩa kim mingyu đây? tâm trạng đang ở dưới đáy vực lúc này cũng dần dần he hé vài tia hi vọng. bé bông ngây thơ hí hửng bấm số máy cậu ming, miệng ngâm nga vài giai điệu quen thuộc. đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng mingyu nhẹ nhàng vang lên:

"hé lô anh byungchan!"

"nhiều lời nhiều lời. chú đang ở cửa tiệm bây giờ đúng không? yohan đã đến chưa dợ?"

"vừa đến mấy phút trước đó anh ui~"

"ê thế thì càng tốt. mau mau kể anh xem hiện trường vụ án ra sao rồi? giờ gọi 911 có kịp không ta?"

"kể là kể cái gì hở anh? ông yohan vừa đến đã vồ đến chỗ anh wooseok. em sợ em gái em thấy mấy cảnh cấm trẻ nhỏ nên kéo nó vào phòng rồi. giờ bọn em đang xem disney nè, muốn qua góp vui hong anh?"

giọng nói vừa ngây thơ vừa nghiêm túc của mingyu bật lại. nhắm mắt byungchan cũng có thể tưởng tượng được cảnh thằng bé đang gãi đầu bối rối bên kia. byungchan cúp máy, thiếu điều muốn đập đầu xuống đất mà chết luôn cho đỡ ức.

đúng là câu "không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò" chớ có sai bao giờ mà ㅠㅠ

2.

yohan đâu có biết wooseok lại chính là chủ tiệm hoa đầu ngõ.

yohan cũng nào có hay nhà wooseok đã bán hoa mấy đời nay rồi.

vì nếu có hay có biết chuyện này, yohan đã không dại gì mà đi làm cái trò ngu ngok nhất quả đất này: đặt mua hoa từ cửa hàng của anh chủ tiệm hoa rồi lại đi tặng lại cho chính ảnh.

byungchan khi nghe tin có người tán anh trai mưa kim wooseok bằng cách gửi đến nhà ổng chín mươi chín đoá hồng mỗi ngày thì đã ngồi lăn bò toài ra cười chảy nước mắt.

"thời đại nào rồi mà còn có đứa chơi mấy cái trò xàm xí này dợ anh? lại còn đặt hoa từ chỗ anh để tặng lại cho anh nữa. ủa chẳng lẽ nó không biết anh chính là chủ tiệm hoa đầu ngõ à?"

wooseok cười tủm tỉm, tay cầm bình xịt cẩn thận chăm bón cho mấy bông hồng. sắc đỏ diễm lệ phản chiếu lại trong đôi mắt cười của anh, khiến bầu má cũng như hây hây thêm hồng.

kể từ đầu tháng trước, cứ cách ba ngày anh lại nhận được đơn đặt hàng từ một vị khách kì quặc. kẻ này mua hàng ẩn danh, lúc nào đơn hàng cũng chỉ đặt chính xác chín mươi chín đoá hồng có lẻ, mà địa chỉ gửi đến lại chính là nhà anh. wooseok dở khóc dở cười, đã mấy lần muốn thử tìm danh tính vị khách này để phân bua, nhưng mà đối phương nhất quyết không chịu hé lộ dù là một xíu thông tin nào. chuyện đã đến nước này, wooseok đành phải chuyên nghiệp xử lý đơn hàng, rồi hôm sau lại bất đắc dĩ nhận lại hoa từ chính cửa hàng của mình.

cứ thế ròng rã hai tháng, đến một ngày đẹp trời wooseok ra ngoài nhận hoa thì lại tình cờ chạm mặt cậu hàng xóm kim yohan.

yohan lúc này vừa đi chợ về, tay xách nách mang, buồn bực hết mực về cuộc sống độc thân tự làm tự nuôi này. ấy thế mà vừa liếc mắt thấy anh wooseok, đuôi vừa rủ xuống đã cong tít lên tận trời, cười tươi rói lộ ra hai cái răng thỏ trông ngố ơi là ngố

"a anh wooseok, chào buổi sáng~ anh đang làm gì đấyy?"

nói xong mới liếc xuống bó hồng đỏ sắc anh hàng xóm đang cầm trên tay, âm thầm tự tán dương mình tán con nhà người ta sao mà cao tay quá, trông mặt anh ấy tươi như thế này chắc hẳn là thích bó hoa lắm đây.

"yohan à, mới sáng sớm mà đã chăm chỉ đi chợ thế? anh ra nhận hàng tí ấy mà."

yohan thả túi xuống, giả nai chớp chớp mắt hỏi:

"dạ. mà hoa ai tặng vậy anh? trông đẹp ghê, hợp với anh lắm á."

"anh cũng không biết nữa. nói thật là anh cũng tò mò lắm. để người ta tặng hoa như này mấy tháng nay rồi, ngại chết. mà cũng không biết làm cách nào để liên lạc được hic."

yohan ôm tim âm thầm rơi nước mắt. anh wooseok muốn biết danh tính người tặng. anh ấy muốn cảm tạ người ta. anh ấy... sao mà tốt đẹp quá đi mất. mình có nên ngả bài không? mình có nên nói luôn với anh ấy rằng mình chính là kẻ giấu mặt đó không đây? yohan lơ tơ mơ, buột miệng lẩm bẩm:

"ngã từ thiên đường xuống hẳn là đau lắm đúng không anh?"

"hả? em nói gì cơ?"

thằng bé vội choàng tỉnh khỏi cơn say, vỗ má mình hai cái, cười ngượng ngùng:

"em... em nói là thời tiết hôm nay... nóng... nóng thật đấy anh nhỉ hờ hờ ?"

wooseok bụm miệng cười, đôi mắt đính sao như hút cả hồn yohan vào vũ trụ tình ái mênh mông ấy.

"ừ nóng thật. khiến yohan chảy hết cả mồ hôi rồi này. đây, để anh lau cho."

wooseok lấy trong túi ra tờ khăn giấy, khẽ chấm lên vệt mồ hôi đang lăn dài trên trán yohan. yohan mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ hơn, từ xa trông như một quả cà chua sống vậy. khoảng cách giữa hai người thật gần quá đi mất... sao anh wooseok có thể đẹp như thế này cơ chứ huhu? anh đừng chơi đùa với trái tim yếu đuối của em nữa đi anh ơi.

"à mà vì đã nhắc đến bó hoa nên tiện đây anh kể luôn cho nghe chuyện này. nó buồn cười với oái ăm lắm ấy."

"chuyện gì hở anh?"

"thì cái đứa gửi hoa tán anh cũng tồ ghê. chả hiểu sao đi tán người ta mà chẳng chịu tìm hiểu trước gì cả. chắc đến cả em cũng không biết anh là chủ tiệm hoa đầu ngõ đâu nhỉ? mà hoa nó đặt toàn là từ cửa hàng anh thôi ấy. anh sống hai mươi sáu năm trời gặp qua đủ loại tán tỉnh trên đời rồi mà chưa thấy ai ngớ ngẩn một cách đáng yêu như thế này, em có công nhận không?"

yohan vừa nghe đến câu 'anh là chủ tiệm hoa đầu ngõ' là đã ngớ hết cả người ra rồi. tâm trí đang bay bổng tận trên mây cao đột nhiên bị kéo bịch một cái đau điếng xuống phàm trần, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống chết luôn thôi. thế là mặt đang đỏ lựng cũng tự dưng tái nhợt hết cả đi, doạ wooseok một trận hết hồn. anh lo lắng vỗ vai em nhỏ, ân cần hỏi thăm:

"ơ yohan, em có sao không đấy? trông mặt em nhợt nhạt quá."

"em... em xin lỗi. tự dưng em nhớ ra có nồi thịt đang hầm dở ở trong bếp chưa kịp bắc ra. em về trước nha."

nói xong là xách túi lớn túi nhỏ chạy mất tiêu luôn rồi, chả kịp để anh nói câu tạm biệt. wooseok gãi gãi đầu, kể chuyện cười cho nghe không cười thì thôi, cớ gì tự dưng bỏ đi như thế. người đâu mà kì quặc quá à.

thế là kể từ sau cuộc nói chuyện hôm đấy, wooseok không còn nhận được đơn đặt hàng từ vị khách kì lạ kia nữa. anh cặm cụi tính toán sổ sách, thở dài thườn thượt, tự dưng không đâu lại mất đi một ông khách sộp, nản hết cả người.

còn về phần kim yohan, thằng bé đã tự kiểm điểm lại sự ngu ngốc của mình một trăm lẻ một lần rồi lại tiếp tục vừa khóc rấm rứt vừa lập kế hoạch mới tán anh wooseok. "thua keo này, mình lại bày keo khác". có gì đâu mà phải căng, nhỉ?

chỉ là cái vết nhục này nó sẽ ám theo yohan mãi đến tận sau này thôi. kể cả khi hai người đã hẹn hò rồi, đôi khi wooseok hứng lên vẫn sẽ lôi chuyện này ra đùa mãi, đùa tận đến khi yohan cáu ụm xị nhậu hết cả lên mới bắt đầu lau nước mắt mà nũng nịu đi xin lỗi.

đúng là mấy người yêu nhau, toàn làm mấy trò đẩu đâu kì quặc, ai mà hiểu được chúng nó đang nghĩ gì đâu, nhỉ?

end thật nè ☁︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip