Chương 11: Tàn Tích Của Một Hiện Thực Đã Tan Biến!
Hư không vẫn còn dao động.
Những vết rách không gian chưa kịp lành lại, như những vết thương chảy máu trong cơ thể vũ trụ.
Bên dưới vùng đất hoang tàn, những sinh vật yếu ớt run rẩy.
Chúng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chúng chỉ biết rằng thế giới của chúng đã thay đổi vĩnh viễn.
Seraphiel – Một Vị Thần Đứng Trước Sự Khó Hiểu
Seraphiel vẫn chưa rời đi.
Nàng nhìn theo bóng lưng của Yog-Sothoth, tâm trí hỗn loạn.
Tại sao lại như vậy?
Nàng đã gặp rất nhiều thực thể mạnh mẽ.
Những vị thần đã thống trị thời gian.
Những con quỷ có thể nuốt chửng thiên địa.
Những kẻ mạnh nhất trong thế giới này.
Nhưng không ai giống như nàng.
Không có cảm xúc.
Không có mục tiêu.
Không có ràng buộc.
Chỉ đơn giản là hiện diện.
Phản Ứng Của Thế Giới
Tại thần giới, các thần linh đang tụ họp.
Từng tiếng xì xào vang lên, những khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.
"Ngươi nói rằng thực thể đó không có danh tính?"
Một vị thần ánh sáng cau mày.
Seraphiel đứng giữa bọn họ, ánh mắt vẫn chưa hết dao động.
"Không... không phải không có danh tính. Mà là... không có khái niệm nào có thể miêu tả được nàng."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Một vị thần chiến tranh nắm chặt thanh kiếm.
"Chúng ta cần phải làm gì đó. Nếu một thực thể như vậy tồn tại... nó có thể là mối đe dọa đối với toàn bộ thế giới."
Seraphiel lắc đầu.
"Các ngươi không hiểu."
"Nàng ta không quan tâm đến chúng ta. Không quan tâm đến thế giới này. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì."
"Nàng chỉ đơn giản là tồn tại."
Sự Xao Động Của Hắc Điện
Ở nơi sâu nhất của Ma Giới, trong một tòa thành đen kịt như bóng tối vĩnh cửu.
Nyxar, một trong những ma vương cổ đại, đang ngồi trên ngai.
Hắn cau mày khi nghe tin tức từ các thuộc hạ.
"Một thực thể có thể xóa bỏ cả một tồn tại chỉ bằng sự hiện diện?"
Hắn bật cười.
"Điều đó là không thể."
"Ngay cả ta, kẻ đã thống trị Ma Giới hàng triệu năm, cũng không thể làm điều đó."
Nhưng rồi... hắn bỗng rùng mình.
Hắn nhìn thấy hình ảnh từ không gian—
Một thực thể nhỏ bé, với đôi mắt tím sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Dáng vẻ của một cô gái, nhưng lại mang theo một thứ gì đó không thể miêu tả được bằng lời.
Lần đầu tiên sau hàng triệu năm, Nyxar cảm thấy...
Sợ hãi.
Bước Tiếp Theo Của Yog-Sothoth
Trong khi cả thế giới rung chuyển, nàng vẫn bước đi.
Không mục tiêu.
Không phương hướng.
Không kế hoạch.
Chỉ đơn giản là đi về phía trước.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc trắng của nàng.
Những sợi tóc bay lên, phản chiếu ánh sáng tím nhàn nhạt từ đôi mắt.
Một con mèo nhỏ bỗng xuất hiện dưới chân nàng.
Nó nhìn lên nàng với đôi mắt tròn xoe.
"Meo?"
Yog-Sothoth cúi xuống.
Nàng không có cảm xúc.
Nhưng nàng đưa tay ra.
Con mèo không sợ hãi, mà nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng.
Trong một khoảnh khắc—
Một điều gì đó nhẹ nhàng, mong manh, tựa như một cơn gió lướt qua tâm trí nàng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó biến mất.
Yog-Sothoth bế con mèo lên, để nó ngồi trên vai mình.
Và tiếp tục bước đi.
Những Kẻ Ẩn Mình Đã Bắt Đầu Di Chuyển
Từ những vùng đất xa xôi, những thực thể cổ xưa bắt đầu thức tỉnh.
Những vị thần tối cao.
Những ma vương bất tử.
Những sinh vật đã tồn tại trước cả khi thế giới này được hình thành.
Bởi vì họ biết—
Một điều gì đó chưa từng có đang xảy ra.
Và cơn sóng dữ này...
Chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip