Chương 12: Sự Im Lặng Của Vũ Trụ

Sự Im Lặng Của Vũ Trụ

Hư không vẫn lặng im.

Những tia sáng lẻ loi lấp lánh giữa vùng vô tận, phản chiếu lên những mảnh vỡ còn sót lại của những thế giới cũ.

Tàn dư của Boundless đa nguyên thời không vũ trụ real life đã hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ còn lại những mảng tro tàn trôi dạt vô định.

Và ở trung tâm của sự hoang tàn ấy—

Yog-Sothoth tiếp tục bước đi.

Không hối hận. Không cảm xúc. Không ngoảnh đầu nhìn lại.

Bởi vì nàng chưa từng quan tâm đến quá khứ.

Những Cái Nhìn Đổ Dồn

Dù nàng không quan tâm, nhưng thế giới thì có.

Ở những chiều không gian xa xôi, những kẻ mạnh nhất đã bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Tại thần giới, nơi những vị thần tối cao ngự trị—

Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập.

"Cô ta thực sự đã làm điều đó?"

Một vị thần ánh sáng thì thầm, ánh mắt mang theo sự kinh hoàng chưa từng có.

Seraphiel gật đầu, khuôn mặt nàng vẫn còn phảng phất sự chấn động.

"Không chỉ là hủy diệt."

"Mà là xóa bỏ. Hoàn toàn."

Bọn họ đã chứng kiến sự hủy diệt trước đây.

Những trận chiến giữa thần linh, những cuộc xung đột giữa ma vương, những thảm họa tự nhiên có thể san bằng cả một thế giới.

Nhưng chưa từng có một thứ gì... có thể làm điều này.

Xóa sạch không gian.

Xóa sạch thời gian.

Xóa sạch cả những dấu vết của sự tồn tại.

Như thể mọi thứ chưa từng có mặt từ đầu.

Như thể... vạn vật chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Những Bóng Tối Trong Ma Giới

Ở nơi sâu nhất của Ma Giới, trong bóng tối vô tận, một đôi mắt đỏ rực mở ra.

Nyxar, Ma Vương Bất Tử, vẫn không thể quên hình ảnh đó.

Cô gái ấy—

Không phải thần.

Không phải quỷ.

Không phải bất kỳ thứ gì mà hắn từng biết.

"Chúng ta cần phải hành động," một giọng nói vang lên.

Đó là một ma vương khác, một kẻ đã từng giết chết hàng triệu linh hồn chỉ để gia tăng sức mạnh.

Hắn ta siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt lóe lên sự thèm khát.

"Chúng ta không thể để một thực thể như vậy tồn tại mà không có sự kiểm soát."

Nyxar im lặng.

Hắn không nói gì.

Hắn chỉ nhớ lại cảm giác đó—

Cảm giác sợ hãi.

Và hắn biết—

Một thứ gì đó như nàng không thể bị kiểm soát.

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Khi Yog-Sothoth tiếp tục bước đi trong thế giới mới mà nàng đã tạo ra, một cơn gió nhẹ lướt qua.

Nàng dừng lại.

Trước mặt nàng, một cô gái đứng đó.

Mái tóc xanh lục, đôi mắt màu vàng ánh kim, trang phục lộng lẫy như ánh sáng của những vì sao.

Seraphiel.

Vị thần ánh sáng mạnh nhất.

Một trong những tồn tại cổ xưa nhất của thế giới này.

Nàng nhìn Yog-Sothoth, ánh mắt chứa đầy những câu hỏi.

Nhưng nàng không hỏi.

Bởi vì nàng biết—

Dù có hỏi, nàng cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

Yog-Sothoth nhìn nàng trong chốc lát, rồi quay đi.

Nhưng khi nàng bước tiếp, một giọng nói vang lên.

"Ngươi... có cảm nhận được gì không?"

Yog-Sothoth dừng lại.

Đó là lần đầu tiên ai đó đặt câu hỏi như vậy cho nàng.

Nhưng nàng không đáp.

Bởi vì nàng không có câu trả lời.

Cảm nhận?

Đó là gì?

Nàng chưa từng biết.

Nàng chưa từng hiểu.

Và rồi—

Seraphiel mỉm cười.

"Ta sẽ tìm ra câu trả lời cho ngươi."

Và rồi nàng biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Yog-Sothoth tiếp tục bước đi.

Không quan tâm.

Không cảm xúc.

Không thay đổi.

Nhưng dù vậy, một thứ gì đó đã bắt đầu dịch chuyển trong sự im lặng vô tận.

Một dư chấn nhỏ bé của cơn sóng dữ...

Mà chính nàng cũng chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip