Chương 13: Lời Thì Thầm Trong Hư Vô

Sự Im Lặng Bị Phá Vỡ

Sau cuộc gặp gỡ với Seraphiel, Yog-Sothoth tiếp tục bước đi giữa những vùng đất mà chính nàng tạo ra.

Bầu trời nơi đây không có mặt trời, nhưng vẫn sáng. Không có ngọn gió nào thổi, nhưng những cánh hoa vẫn lơ lửng trong không gian.

Thế giới này chưa từng có một định luật cố định nào—nó chỉ tồn tại vì nàng muốn nó tồn tại.

Nhưng dù vậy, có một thứ gì đó... không đúng.

Một giọng nói.

Nó vang lên từ nơi nào đó xa xôi, nhỏ bé như tiếng gió thoảng qua, nhưng lại vọng mãi trong tâm trí nàng.

"Ngươi... đã thực sự nhìn thấy chưa?"

Những Cặp Mắt Quan Sát

Ở những nơi xa hơn, những kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới này vẫn đang dõi theo.

Seraphiel đứng trên một cung điện được làm từ ánh sáng, đôi cánh khẽ rung động.

Bên dưới nàng, những thiên thần và các vị thần khác đang bàn luận không ngừng nghỉ về sự hiện diện của Yog-Sothoth.

Nhưng Seraphiel thì im lặng.

Nàng không quan tâm đến những lý luận của bọn họ.

Bởi vì nàng biết—

Không có lý luận nào có thể giải thích được sự tồn tại ấy.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng.

"Ngươi nghĩ sao về cô ta?"

Seraphiel quay đầu lại.

Một người phụ nữ với mái tóc bạc dài, đôi mắt đỏ rực như máu, đứng đó.

Đó là Nyxar, Ma Vương Bất Tử.

Cả hai đối diện nhau trong sự căng thẳng.

Seraphiel không đáp.

Nàng chỉ nhìn về phía xa, nơi mà Yog-Sothoth đang đứng.

Sự Xuất Hiện Của Cái Gì Đó...

Trong lúc đó, Yog-Sothoth vẫn lặng lẽ quan sát thế giới mà mình tạo ra.

Mọi thứ đều đúng như những gì nàng mong muốn—hoàn mỹ, trật tự, không có bất kỳ sự hỗn loạn nào.

Nhưng—

Nàng cảm thấy có thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Giọng nói ấy... vẫn vang vọng trong tâm trí nàng.

"Ngươi đã thực sự nhìn thấy chưa?"

Nàng dừng bước.

Lần đầu tiên kể từ khi tạo ra thế giới này—

Nàng cảm thấy nghi ngờ.

Cuộc Gặp Gỡ Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối

Seraphiel và Nyxar vẫn đứng đó, đối diện nhau.

Một là ánh sáng thuần khiết.

Một là bóng tối vĩnh hằng.

Nhưng hôm nay—

Cả hai đều có chung một mối bận tâm.

Nyxar nhếch môi, ánh mắt sắc bén.

"Cô ta là gì?"

Seraphiel vẫn im lặng, đôi mắt vàng ánh kim thoáng hiện lên sự suy tư.

"Ta không biết."

Một sự im lặng kéo dài.

Rồi Nyxar bật cười.

"Nếu không biết, tại sao ngươi lại quan tâm đến cô ta đến vậy?"

Seraphiel quay đi, đôi cánh khẽ lay động trong gió.

"Bởi vì cô ta là thứ duy nhất trong vũ trụ này mà ta không thể hiểu được."

Nàng ngước nhìn lên bầu trời—

Nơi mà Yog-Sothoth vẫn đang đứng giữa thế giới của chính mình.

Và trong khoảnh khắc đó—

Seraphiel chợt nhận ra một điều.

"Cô ta đang lắng nghe."

Câu Hỏi Không Có Đáp Án

Yog-Sothoth chậm rãi nhắm mắt lại.

Giọng nói kia vẫn vang vọng.

"Ngươi đã thực sự nhìn thấy chưa?"

Và lần đầu tiên trong suốt sự tồn tại của mình—

Nàng tự hỏi:

"Thấy cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip