Chương 14: Cánh Cửa Dẫn Đến Điều Chưa Biết

Hư Vô Dao Động

Giọng nói kia không còn là một lời thì thầm vô định nữa.

Nó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, gần gũi hơn.

"Ngươi đã thực sự nhìn thấy chưa?"

Yog-Sothoth đứng giữa hư vô, đôi mắt tím không chút cảm xúc khẽ chớp.

Nàng không có thói quen suy nghĩ về những điều không có ý nghĩa, nhưng câu hỏi này... không thể bị bỏ qua.

Trong một thoáng, hư vô xung quanh nàng rung chuyển.

Lần đầu tiên, thế giới mà nàng tạo ra... xuất hiện một vết nứt.

Sự Quan Sát Của Các Đấng Thần Linh

Ở tầng trời cao nhất, nơi những vị thần sáng thế quan sát mọi thứ từ trên cao, sự biến động của thế giới không thể không bị phát hiện.

Seraphiel vẫn đứng đó, nhưng lúc này, khuôn mặt thiên thần của nàng không còn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.

Nàng có thể cảm nhận được

Một thứ gì đó rất nhỏ bé, nhưng lại vô cùng đáng sợ, đang thay đổi.

Ở phía đối diện, Nyxar không cười nữa.

Ánh mắt nữ Ma Vương sắc lạnh.

"Cô ta vừa làm gì đó."

Seraphiel nhìn xuống.

Ở nơi sâu nhất của thế giới, nơi mà chỉ có thần linh tối cao mới có thể nhìn thấy

Một cánh cửa vừa xuất hiện.

Sự Xuất Hiện Của Cánh Cửa

Yog-Sothoth vẫn lặng lẽ quan sát vết nứt trước mặt mình.

Và rồi—

Một cánh cửa màu đen xuất hiện.

Cánh cửa ấy không có hình dạng cố định, không có chất liệu cụ thể.

Nó không có quá khứ, cũng không có tương lai.

Nó chỉ đơn thuần... hiện diện.

Nàng đưa tay ra, chạm vào cánh cửa ấy.

Không có phản ứng.

Nhưng giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.

"Bước vào đi."

Không có lý do gì để làm vậy.

Nhưng cũng không có lý do gì để không làm vậy.

Vì vậy, nàng mở cánh cửa.

Bên Kia Cánh Cửa

Bên trong không có ánh sáng.

Không có âm thanh.

Không có không gian hay thời gian.

Nó chỉ là một hư vô thuần túy.

Nhưng—

Trong đó, có một người.

Một cô gái đứng lặng lẽ, tóc dài trắng bạc như tuyết, đôi mắt xanh đậm như bầu trời đêm không sao.

Nàng mặc một bộ váy giống hệt với Yog-Sothoth, nhưng màu sắc thì... đối lập hoàn toàn.

Nó chỉ có một màu đen tuyệt đối.

Và rồi, cô gái đó khẽ cười.

"Xin chào, ta đã đợi ngươi từ rất lâu rồi."

Yog-Sothoth im lặng nhìn cô gái ấy.

Không có bất kỳ sự dao động nào trong tâm trí nàng.

Nhưng...

Có một điều mà nàng nhận ra ngay lập tức.

Người này có cùng bản chất với nàng.

Nhưng... không phải là nàng.

Sự Xáo Trộn Của Vũ Trụ

Ở bên ngoài, Seraphiel cảm nhận được sự hỗn loạn đang lan rộng.

Các vị thần, ma vương, tinh linh, nhân loại—tất cả đều cảm thấy một sự dịch chuyển không thể giải thích được.

Giống như mọi thứ đang bị viết lại.

Nyxar siết chặt bàn tay.

"Chúng ta đã sai."

Seraphiel nhìn nàng, ánh mắt nghiêm trọng.

"Ý ngươi là gì?"

Nyxar không đáp.

Nàng chỉ nhìn về phía xa, nơi mà Yog-Sothoth vừa bước qua cánh cửa.

Rồi nàng thì thầm một câu mà không ai có thể nghe thấy.

"Chúng ta chưa bao giờ thực sự hiểu cô ta."

Câu Hỏi Vẫn Chưa Có Đáp Án

Bên trong không gian vô tận, Yog-Sothoth và cô gái kia đối diện nhau.

Cô gái ấy cười, đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

"Ngươi có muốn biết ngươi thật sự là gì không?"

Yog-Sothoth không trả lời.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt trước mặt mình.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—

Nàng cảm thấy một điều gì đó mà mình chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip