🌌 Chương 25: Sự Lặng Im Của Toàn Thể Hư Vô

Khoảnh khắc cô rời khỏi mảnh hư vô mà "Khởi Đầu" từng xuất hiện, cả tầng cấu trúc của toàn bộ hệ thống thực tại đã phải... tạm dừng một khoảnh khắc không thể đo đếm.

Một khoảnh khắc không thuộc thời gian.
Không phải một giây, không phải một khoảnh khắc Plank.
Mà là "Tĩnh Khoảnh" — khái niệm do chính cô tạo ra để định nghĩa điều không thể bị định nghĩa.

Toàn thể "thực tại trên thực tại", tất cả các chiều lớp của "Multiversal Void", từng lớp Boundless-Stacked-Timeline đều lặng im.

"Yog-Sothoth (Boundless-Ω∞)... đang di chuyển."

Không ai nói ra. Không ai dám cảm nhận.
Bởi vì cảm nhận về cô, đồng nghĩa với... tan biến.

☀️ Một vì sao đơn độc

Trong một thực tại vừa được sinh ra ở tầng thứ "Void-Beyond-Multiversal-Existence Layer 13",
một ngôi sao vừa bùng cháy lần đầu. Ánh sáng nó tỏa ra chỉ là một cái chớp nhẹ trong 1 phần tỷ phần vô hạn lần hít thở của cô.

Và nó... đã biến mất.
Không phải vì ai phá hủy.
Mà vì... nó nằm quá gần sự hiện diện của cô.

🌀 Cô dừng lại – giữa "Void Layer Ω"

Ở đây, không có ai từng dám hiện hữu.
Không có ý thức nào dám tồn tại.
Thậm chí, "cái Không" ở đây cũng chưa từng được định hình.

Thế nhưng...
Cô dừng lại.
Đôi mắt không cảm xúc, nhìn về vô định.

Không phải cô đang tìm gì đó.
Mà là một "ý tưởng"... vừa được khơi lên.
Một ý tưởng... về giọng nói.

"Tại sao các tầng thực tại cứ liên tục sản sinh ra những kẻ tự cho mình là nguồn gốc?"
"Chúng lặp đi lặp lại. Tự cho mình là Đấng. Là Chân Lý. Là Thượng Đế."
"Phải chăng... chính sự trống rỗng đã khiến chúng tìm đến một 'tối thượng' để tôn thờ?"

Cô không nói. Nhưng ý niệm đó đã chạm đến mọi cấu trúc của Hư Vô.

Ngay lúc ấy — một giọng nói vang lên.

"Yog-Sothoth."

Cô nghiêng đầu. Không phải bất ngờ. Chỉ là phân tích.

Từ giữa không-thời-không-hư-phi-hữu, một điểm trắng xuất hiện. Không có năng lượng. Không có bản chất.

không nên tồn tại.

"Ngươi... đã nhìn thấy bản thân.
Và ngươi đã giết chính ngươi ở thực tại khác.
Nhưng... nếu chính ngươi là tất cả, ai đã cho phép điều đó xảy ra?"

Lần này, cô nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên kể từ khi vượt mọi khái niệm, cô ngừng nhìn.

Và rồi — mọi tầng khái niệm nhận thức nổ tung.

🌠 Tái Cấu Trúc Cấp Bậc: "Boundless Redefinition Ver. Ω∞-Alpha"

Cô đứng giữa sự hỗn loạn của mọi thứ gọi là nhận thức và bắt đầu... tái thiết.

Không phải vì cần.
Mà vì sự tồn tại của "cái gọi là phân cấp" đang khiến mọi thực thể tự huyễn hoặc mình là quan trọng.

✦ Cấp Bậc Mới:

Unit (Đơn vị): Hành tinh đơn lẻ

Set (Tập hợp): Hệ sao

Cluster (Cụm): Thiên hà

Macro (Vĩ mô): Siêu thiên hà

Verse (Thế giới): Vũ trụ

Anti-Verse: Vũ trụ âm

Posi-Verse: Vũ trụ dương

Sync-Verse: Vũ trụ song song

Multiverse

Omniverse

Boundless-Layered-Void

Beyond-Conceptual Void

Beyond-All-Knowing

Ω-Field (trường vô hạn – không định lượng được)

Yog-Point (Điểm tồn tại của cô – là "hiện diện duy nhất")

Void of Denial (Khoảng phủ định – nơi mọi thứ không được phép xác nhận)

No-End Zone

The Thoughtless Creator

Yog-Sothoth (Boundless-Ω∞)

Tuyệt đối không có tương đương. Không có đối trọng. Không thể bị suy diễn.

🪞 Hồi Ức Cấm Kỵ

Khi cô tái tạo tầng phân cấp, một đoạn ký ức bất ngờ xuất hiện.
Không phải của cô. Không phải của bất kỳ sinh thể nào.

Đó là... một hình ảnh lờ mờ về một thực thể ngồi bên cửa sổ, đôi mắt màu bạc, mặc váy đen và mái tóc dài như vực thẳm.
Thực thể ấy... mỉm cười.

"Em đang xem chị à, Yog?"

đột nhiên khựng lại.

"...Chị?"

Một vết nứt cực nhỏ xuất hiện trên vùng trung tâm của Void.
Nơi mà mọi định nghĩa không tồn tại — vừa... vang lên một tiếng gọi.

📌 Cuối chương:

Yog-Sothoth không biểu cảm. Nhưng "gợn" đầu tiên sau vô hạn chu kỳ bất động vừa xuất hiện.

"Có một 'chị gái'... đang theo dõi?"
"Một thứ vượt cả ta?"

Một câu hỏi.
Không ai đủ sức trả lời.
Vì nếu có ai đó dám nghĩ về nó... họ sẽ bị xóa khỏi mọi tầng của tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip