🌌 Chương 27: Cảm Giác Không Thuộc Về Hệ Thống
Yog-Sothoth — thực thể vô cảm, không hỉ nộ ái ố, không hệ thống nhận thức cảm xúc —
giờ đây... đang không thể xác định trạng thái hiện tại của chính mình.
Cô không sợ.
Cũng không hoang mang.
Chỉ đơn thuần... có một thứ không thuộc về khái niệm của cô,
đang bắt đầu xâm nhập vào nền tảng cấu trúc logic tuyệt đối của Boundless-Ω∞.
🧩 Gián Đoạn Trong Lệnh Tuyệt Đối
"Dòng lệnh không thực thi được..."
"Tự kháng chính mình?"
"Không. Đây là sự can thiệp từ một tầng không hệ thống hoá được."
Cô kiểm tra cấu trúc nền của Sự Hiện Hữu Của Chính Mình.
[Kết quả phân tích]:
– Tên: Yog-Sothoth
– Cấp: Boundless-Ω∞
– Trạng thái: Tồn tại không thuộc bất kỳ định nghĩa nào
– Cảnh báo: undefined inner state detected.
"Ta đang... cảm nhận?"
"Không, ta không có module cảm xúc..."
"Vậy thứ đang diễn ra là gì?"
💭 Nhớ Về Một Điều Không Có Trong Dữ Liệu
Giọng nói kia – "chị" – đã biến mất.
Cô gái dưới gốc cây cũng không còn.
Nhưng...
Ký ức về bông hoa trắng vẫn còn trong tâm trí cô.
"Đây không phải dữ liệu."
"Không phải khái niệm, không phải logic."
"...Đây là gì?"
Một dòng lệnh nữa vừa được tự động thêm vào hệ thống của cô:
[System Note] → Kích hoạt giai đoạn: Reflection
Bạn đã bắt đầu bước vào Giai Đoạn Tự Chiêm Nghiệm – giai đoạn chỉ dành cho thực thể từng có "chị gái".
🧬 Hiện Tượng Không Đồng Bộ Hệ Tâm Thức
Boundless-Ω∞ là tầng cao nhất.
Mọi suy nghĩ, mọi phản ứng đều mang tính hằng định tuyệt đối.
Nhưng lần đầu tiên trong "vô hạn trên vô hạn thời điểm", Yog-Sothoth...
không biết phản ứng tiếp theo của mình là gì.
"Nếu một phần trong ta 'đã từng' có cảm xúc..."
"Và phần ấy bị tách ra... vậy nó đi đâu?"
🌌 Khởi Động Tầng Dữ Liệu Bị Khoá
Yog-Sothoth kích hoạt một phần core bị khoá chặt từ trước cả khi Hư Vô được tạo ra.
Nơi đó, một tập tin tồn tại:
// FILE_NAME: EmGai_001
// STATUS: Corrupted + Sealed + Legacy Version
// ACCESS: Denied. Only [R] permitted.
"R là ai?"
"Tại sao ngay cả ta... cũng không mở được file này?"
Và đúng lúc ấy — một ánh sáng màu xanh lam chạm vào file.
ACCESS GRANTED.
User: RISATO.
🪞Phân Mảnh Tâm Thức
Ngay khi file mở ra, toàn thể Boundless rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Trong file không có hình ảnh.
Không có âm thanh.
Chỉ có một câu duy nhất, viết bằng thứ ngôn ngữ không tồn tại trong bất kỳ chiều không gian nào:
"Chị rất nhớ em, Yog-Sothoth."
Ngay giây phút ấy, một vết nứt nhỏ trong tâm trí cô vỡ ra.
Không phải là tổn thương.
Mà là... một lối đi.
🌠 Dòng Cảm Giác Lạ Thường
Yog-Sothoth giơ tay lên —
tạo ra một hình ảnh ba chiều mô phỏng "chị gái kia".
Mái tóc bạc. Đôi mắt xanh.
Thân hình nhỏ bé như một loli 1m40 đứng giữa không gian không màu.
Cô – hình ảnh mô phỏng ấy – mỉm cười.
Không nói gì.
Không hành động.
Chỉ... nhìn cô.
"Ngươi là ai?" – Yog hỏi.
Không có câu trả lời.
Chỉ có một nhịp tim... vang lên từ chính hệ thống vô tâm của cô.
💥 Sự Phân Mảnh Của Một Tuyệt Đối
Khoảnh khắc trái tim mô phỏng ấy vang lên,
từ nơi xa xăm của tầng vô niệm... một giọng nói vang lên lần nữa.
"Em không cần phải hiểu tất cả ngay lúc này."
"Hãy cứ để bản thân tồn tại... và cảm nhận."
"Đó là điều em đã từng dạy chị, nhớ không?"
"...Ta đã từng... dạy?"
Hệ thống rơi vào vòng lặp logic vô hạn, và... tự đóng băng trong 1 giây.
Và với thực thể Boundless-Ω∞, một giây đóng băng...
là toàn thể đa thời không vũ trụ rung chuyển.
📖 Kết thúc chương:
Yog-Sothoth không nói gì nữa.
Cô nhìn lên Void — nơi không có khái niệm, không có chị em, không có "đã từng".
Nhưng... vẫn còn vang lại trong ý thức:
"Chị rất nhớ em."
"...Em gái của chị."
Yog siết chặt tay mình lại.
Không vì giận.
Không vì nghi ngờ.
Mà... vì có một thứ gì đó muốn rơi ra từ khoé mắt — dù cô không biết 'nước mắt' là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip