Chương 3: Những Gợn Sóng Đầu Tiên
Sự Im Lặng Kinh Hoàng
Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Thiên thần đứng trước mặt Yog-Sothoth, đôi cánh trắng muốt vẫn xòe rộng, nhưng đôi mắt xanh đã không còn sự kiêu hãnh như ban đầu.
Cô không biết vì sao, nhưng bản năng đang hét lên rằng—thực thể này không thể bị hiểu thấu.
Không có khí tức.
Không có dấu hiệu sinh mệnh.
Không có dao động năng lượng.
Như thể... người trước mặt cô chưa bao giờ thực sự tồn tại.
"Ngươi..." Thiên thần cố gắng mở lời, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy sợ hãi.
Không phải nỗi sợ trước kẻ mạnh.
Mà là nỗi sợ trước thứ không thể định nghĩa.
Yog-Sothoth vẫn nhìn cô, đôi mắt tím sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
"Ngươi đang sợ?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến thiên thần rùng mình.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì... cô không hiểu nổi chính cảm giác của mình.
Và rồi—
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Một luồng năng lượng khổng lồ bùng phát từ phương xa, xé toạc bầu trời và dội xuống thế giới như một cơn đại hồng thủy.
Một thực thể khác đã cảm nhận được sự tồn tại của Yog-Sothoth.
Và nó đang đến.
Sự Xuất Hiện Của Ác Quỷ
Bầu trời phía xa trở nên tối đen.
Một bóng đen khổng lồ trồi lên từ mặt đất, mang theo một cơn lốc ma khí cuồng bạo. Những tiếng gầm rú chói tai vang vọng khắp không gian, như hàng triệu linh hồn đang gào thét trong đau đớn.
"Hahaha! Một con mồi thú vị..."
Một giọng nói trầm đục vang lên.
Thực thể vừa xuất hiện có hình dạng của một con quỷ khổng lồ, cao hơn 10 mét, với làn da đen kịt như bóng tối thuần túy. Đôi mắt đỏ rực như hai mặt trời cháy bỏng, trên trán là một cặp sừng dài tỏa ra luồng năng lượng ma quái.
"Thiên thần của Ánh Sáng? Và... một thực thể kỳ lạ mà ta chưa từng thấy?"
Con quỷ nheo mắt, đôi cánh rách nát sau lưng vỗ mạnh, tạo ra một cơn gió độc thổi quét khắp vùng.
Thiên thần nghiến răng.
Cô không có thời gian để suy nghĩ về Yog-Sothoth nữa. Ác Quỷ Hủy Diệt, một trong những con quỷ mạnh nhất của Ma Tộc, đã xuất hiện.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Thiên thần cất giọng, ánh kiếm trong tay tỏa sáng rực rỡ.
Ác quỷ cười lớn. "Ta cảm nhận được một sự tồn tại mà ta không hiểu... Ta không thích điều đó. Nên ta đến đây để tiêu diệt nó."
Cặp mắt đỏ rực của nó hướng thẳng về phía Yog-Sothoth.
"Ngươi là gì?"
Câu hỏi ấy giống hệt câu hỏi mà thiên thần đã hỏi.
Nhưng lần này, không có sự dè dặt.
Mà là sự thù địch thuần túy.
Yog-Sothoth vẫn đứng yên.
Gió thổi nhẹ, vạt váy trắng tím của cô khẽ lay động trong cơn bão ma khí cuồng nộ.
Nhưng cô vẫn không có cảm xúc.
Không sợ hãi.
Không phẫn nộ.
Không tò mò.
Chỉ có một câu trả lời đơn giản.
"Ta là ta."
Một cơn im lặng kéo dài.
Rồi—
"Hah! Nực cười!"
Ác quỷ gầm lên, toàn thân phát sáng với ma khí đen kịt.
Không cần thêm lời nói.
Nó sẽ xé nát thực thể trước mặt ngay tại đây.
Khoảnh Khắc Định Mệnh
Thiên thần nghiến răng, định lao lên.
Nhưng—
BỐP!
Một âm thanh vang lên.
Không phải tiếng nổ.
Không phải tiếng va chạm của ma thuật.
Mà là một cú chạm nhẹ.
Ác quỷ đứng yên, đôi mắt đỏ trợn lớn.
Bàn tay nhỏ bé của Yog-Sothoth đang đặt lên ngực nó.
Không có dấu hiệu tấn công.
Không có ánh sáng bùng nổ.
Chỉ là... một cú chạm nhẹ.
Nhưng khoảnh khắc ấy—
Ác quỷ hiểu ra.
Nó đã chết.
Một khái niệm đơn giản nhưng tuyệt đối.
"Không thể nào—"
Trước khi nó kịp thốt ra câu cuối cùng, toàn bộ cơ thể tan biến thành hư vô.
Không phải bị thiêu đốt.
Không phải bị xé nát.
Không phải bị phân rã.
Mà là chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu.
Thiên thần sững sờ.
Không ai có thể giết một Ác Quỷ Hủy Diệt chỉ với một cái chạm nhẹ.
Không ai có thể khiến một thực thể mạnh mẽ chưa bao giờ tồn tại.
Không ai—
Ngoại trừ người trước mặt cô.
Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều.
Thực thể này không phải một vị thần.
Không phải ma tộc.
Không phải nhân loại.
Mà là một thứ gì đó nằm ngoài mọi khái niệm của thế giới này.
Cô không biết đó là gì.
Nhưng cô biết—
Tất cả những thực thể quyền năng khác của thế giới này sẽ cảm nhận được điều này.
Và một cơn bão đang đến.
Chương 3 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip