🌌 Chương 47: Một Cú Đấm, Một Người Bạn Và Một Cuộc Gọi Phụ Huynh

Buổi sáng – lớp học thường nhật

Yog bước vào lớp như thường lệ. Cô bé vẫn mang vẻ mặt vô cảm, dáng đi nhẹ nhàng không phát tiếng động.

Cô bạn Yui – người đã bắt chuyện hôm qua – đã ngồi sẵn ở chỗ, vẫy nhẹ tay:

"Chào buổi sáng nhé... người vẽ bầu trời không có định nghĩa."

Yog chớp mắt.

"Câu chào... có vẻ giàu cảm xúc."

"Ừ. Vì mình bắt đầu thấy bạn rất thú vị."

Yui ngồi sát hơn.
Yog nghiêng đầu, ánh mắt dán vào tóc của Yui như đang nghiên cứu chất liệu.

"Tóc đen... mềm. Cảm giác giống vật liệu carbon sinh học."

"Không cần phân tích mình như sinh vật lạ đâu~" – Yui cười khúc khích.

Tiết trưa – phòng nấu ăn

"Hôm nay chị sẽ hướng dẫn bé Yog làm omurice!" – Risato xuất hiện như một nữ thần rạng rỡ, tay cầm túi nguyên liệu và tạp dề.

Yog nghiêng đầu:

"Món trứng bọc cơm. Có cần thiết phải kiểm soát cấu trúc phân tử từng nguyên liệu không?"

"Không! Chỉ cần tình cảm thôi~"

Nửa giờ sau...

ẦMMM!!!

Khói bay mù mịt. Căn bếp tan hoang.
Một quả trứng nổ tung giữa không trung, chiếc chảo thì... bị nung đỏ.

"Em... đã tính sai hệ số phân rã nhiệt độ lòng đỏ."

"Em à... chị nghĩ là ta nên tạm nghỉ vụ nấu ăn lại một... kiếp nhân sinh." – Risato mỉm cười cạn lời.

Chiều – sân sau trường

Yog nghe thấy tiếng xôn xao. Em tiến đến và thấy... Yui đang bị hai học sinh khác đẩy ngã.

"Đồ lập dị... vẽ tranh nhìn như bệnh!"

"Tránh xa câu lạc bộ đi đồ quái vật!"

Yui ôm lấy tranh vẽ, run rẩy.

Yog bước tới, giọng nhẹ như gió:

"Hành động này không nằm trong giới hạn đạo đức học sinh tiêu chuẩn."

Một trong hai kẻ bắt nạt cười nhạt:

"Cô bé lạ lùng kia, tránh đi nếu không muốn—"

Bốp!

Yog không nói thêm lời nào. Cú đấm chính xác tuyệt đối – không dùng lực dư thừa – đấm thẳng vào bụng kẻ kia khiến hắn ngã quỵ.

Cả sân sau sững lại.

"Tôi... chỉ bảo vệ một khái niệm được gọi là 'bạn'. Là điều Yui gọi tôi."

Văn phòng hiệu trưởng – 30 phút sau

"Chúng tôi buộc phải mời phụ huynh của bốn em học sinh có liên quan."

"Người bảo hộ của em... Yog-Sothoth là...?" – Cô giáo hỏi.

Rầm! – cửa bật mở.

Một bóng dáng xuất hiện, gió thổi bay mái tóc trắng, áo khoác hồng phấp phới, ánh mắt xanh lấp lánh như vì sao.

"Là tôi. Chị gái bé Yog – Yoshiki Risato."

Cô cười nhẹ, nhưng tỏa áp lực như thể cả Thực Tại đang khom lưng cúi đầu.

Hiệu trưởng nuốt nước bọt:

"...Vâng. Mời cô ngồi."

Cuối buổi – tại công viên gần trường

Yui cầm miếng băng dán, đưa cho Yog:

"Cảm ơn vì đã đấm vì mình."

"Chị nói đấm người là sai... Nhưng em... không muốn thấy bạn mình bị đau."

Yui cười, gió thổi làm tóc hai người chạm vào nhau.

"Bạn, hửm?"

"Phải. Yui là... 'bạn đầu tiên' trong khái niệm của em."

✦ Kết chương

Một cú đấm vì nghĩa, một bữa ăn nổ tung vì yêu thương, và một tình bạn mới đang nảy mầm...
Liệu Yui là ai? Tại sao đôi mắt cô ấy khi nhìn Risato lại thoáng có gì đó khác thường...?

Hết chương 47.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip