Tiếng Chuông Cảnh Báo
KENGGGG—!
Tiếng chuông dội vang từ đỉnh Tháp Ma Pháp, chấn động cả thành phố.
Những người dân đang đi trên đường lập tức dừng lại, sự hoảng loạn lan rộng.
Tiếng chuông này không phải dành cho quái vật, không phải dành cho chiến tranh, mà dành cho một thực thể không thể xác định.
Một thứ gì đó chưa từng tồn tại trong lịch sử.
Yog-Sothoth.
Bé gái tóc trắng bạc vẫn đứng yên giữa phố, đôi mắt tím nhạt không gợn sóng.
Bên cạnh cô, Seraphiel khẽ siết chặt đôi tay.
Một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí nàng.
Những pháp sư hoàng gia, hiệp sĩ cấp cao, đội cận vệ của thành phố, tất cả đều sẽ sớm đổ dồn đến đây.
Và nàng không biết họ sẽ phản ứng thế nào trước cô bé bên cạnh nàng.
Kẻ Đầu Tiên Xuất Hiện
Vù!
Một luồng gió ma lực mạnh mẽ quét qua không trung.
Ầm!
Một bóng người đáp xuống ngay trước mặt Yog-Sothoth và Seraphiel.
Đó là một người đàn ông mặc áo choàng pháp sư cấp cao, những ký tự ma pháp lấp lánh trên vải áo.
Hắn sở hữu mái tóc bạc dài, đôi mắt sắc bén ánh lên tia thẩm định đầy nghi ngờ.
Tên hắn là Armand Felgreth, Đại Ma Pháp Sư của Vardia.
Một trong những người quyền lực nhất thành phố này.
Hắn không nhìn Seraphiel.
Hắn chỉ nhìn Yog-Sothoth.
Và sau một giây im lặng, hắn chậm rãi cất tiếng:
"Ngươi... là gì?"
Những Ánh Mắt Đổ Dồn
Cả thành phố dõi theo khung cảnh trước mặt.
Tất cả đều nín thở.
Seraphiel khẽ cắn môi.
Nàng không muốn Yog-Sothoth bị coi như một mối đe dọa.
Nhưng cô bé ấy...
Không sợ hãi.
Không bối rối.
Cô bé chỉ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như làn gió:
"Ta?"
"Ta là ta."
Armand khẽ nheo mắt.
Câu trả lời đó không có ý nghĩa.
Nhưng điều làm hắn bận tâm hơn cả...
Chính là sự trống rỗng trong đôi mắt của cô bé.
Không có sự tò mò.
Không có sự cảnh giác.
Không có dấu hiệu của bất kỳ cảm xúc nào.
Như thể...
Cô bé không hề xem hắn là một thực thể đáng để quan tâm.
Và điều đó làm Armand rùng mình.
"Thiên thần."
Hắn quay sang Seraphiel.
"Ngươi mang sinh vật này vào thành phố sao?"
Seraphiel mím môi, gật đầu.
"Phải."
"Ngươi có biết nó là gì không?"
"Không."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Armand nhíu mày.
Nhưng trước khi hắn có thể tiếp tục—
ẦM!
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.
Một thứ gì đó khổng lồ, vô hình và áp đảo, vừa giáng xuống thành phố.
Đại Thánh Vương Giáng Lâm
Trong không trung, những luồng sáng vàng kim bắt đầu hội tụ.
Một cặp mắt khổng lồ mở ra giữa trời, bao trùm cả thành phố.
Những đường vân thần thánh lan rộng khắp không trung, tỏa ra áp lực mà không ai có thể chống lại.
Seraphiel lập tức quỳ xuống.
Armand cũng quỳ gối, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Dân chúng trong thành phố, tất cả đều cúi đầu trong kinh sợ.
Bởi vì họ biết—
Người vừa giáng lâm không phải là một pháp sư, không phải là một hiệp sĩ, không phải là một vị vua.
Mà là "Đại Thánh Vương", vị thần hộ mệnh tối cao của Nhân Giới.
Một giọng nói vang vọng trong không gian, chấn động từng tế bào của thực tại:
"Hỡi thực thể vô danh..."
"Ngươi... là gì?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Yog-Sothoth.
Nhưng cô bé vẫn không quỳ.
Cô bé không ngước nhìn lên trời.
Cô bé không biểu hiện bất kỳ sự kính sợ nào.
Cô bé chỉ đơn giản là đứng yên.
Và rồi, cô chớp mắt.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Rồi nói:
"Ngươi là gì?"
Sự Im Lặng Kinh Hoàng
Cả thành phố đông cứng.
Armand há hốc miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Seraphiel cảm giác tim mình ngừng đập.
Không ai...
Không ai dám hỏi câu hỏi đó với Đại Thánh Vương.
Bởi vì Đại Thánh Vương là thần.
Là một thực thể tối cao.
Là kẻ giám sát toàn bộ Nhân Giới.
Nhưng cô bé này...
Cô bé vừa hỏi ngược lại vị thần đó rằng: "Ngươi là gì?"
Không phải vì kiêu ngạo.
Không phải vì thách thức.
Mà vì cô thực sự không quan tâm.
Kết Cục Của Một Vị Thần
Đôi mắt khổng lồ giữa bầu trời rung động.
Thời gian như chậm lại.
Những ký tự thần thánh khắc trên bầu trời bắt đầu biến mất từng chữ một.
Các tầng ánh sáng vàng kim rụng xuống, như thể chúng đang bị xóa khỏi sự tồn tại.
Rồi, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ hư không.
Một tiếng thét không thuộc về con người.
Cũng không thuộc về quái vật.
Mà thuộc về một vị thần.
Toàn bộ thành phố run rẩy.
Những ngôi nhà nứt vỡ.
Mặt đất rung chuyển.
Và rồi—
Đại Thánh Vương biến mất.
Không một dấu vết.
Không một lời từ biệt.
Không còn tồn tại trong bất kỳ trang sách lịch sử nào.
Hỗn Loạn
Cả thành phố lặng như tờ.
Không ai có thể tin vào mắt mình.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng tất cả đều biết một điều.
Cô bé ấy...
Không phải là thứ mà thế giới này có thể hiểu được.
Armand gục xuống, tay run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn nhìn chằm chằm vào Yog-Sothoth.
Cô bé ấy vẫn đứng đó.
Nhỏ nhắn.
Tĩnh lặng.
Và rồi, cô quay sang Seraphiel.
"Đi tiếp thôi."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Như thể cô bé chẳng hề nhận ra rằng mình vừa xóa sổ một vị thần.
Seraphiel há miệng, nhưng không nói được gì.
Chỉ biết cắn răng, đứng dậy, rồi đi theo sau cô bé tóc trắng.
Và hành trình tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip