Chương 7: Những Gợn Sóng Lan Rộng

Sự Câm Lặng Bao Trùm

Cả thành phố vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc.

Một vị thần biến mất ngay trước mắt họ.

Không phải bị đánh bại.

Không phải bị tiêu diệt.

bị xóa sổ, như thể chưa từng tồn tại.

Những pháp sư, hiệp sĩ, dân thường... tất cả đều cảm nhận được một khoảng trống vô hình trong trí nhớ.

Họ biết có một vị thần.

Nhưng không thể nhớ nổi tên của hắn.

Không thể nhớ được hắn là ai.

Không thể nhớ được hắn từng làm gì.

Chỉ còn lại sự trống rỗng.

Sự kinh hoàng tuyệt đối.

Những Kẻ Đầu Tiên Phản Ứng

Trong đại điện của Tháp Ma Pháp, những trưởng lão ma pháp đang tụ họp.

Mỗi người bọn họ đều là những kẻ đã sống hàng trăm năm, từng chứng kiến vô số sự kiện lịch sử.

Nhưng chưa bao giờ...

Chưa bao giờ bọn họ chứng kiến một thứ gì đó khủng khiếp như hôm nay.

Armand quỳ giữa điện, khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng.

"Thưa các trưởng lão..."

Giọng hắn khô khốc.

"Chúng ta... chúng ta phải làm gì đây?"

Không ai trả lời.

Những con người đã sống hàng thế kỷ này đều im lặng.

Bởi vì họ không có câu trả lời.

Một vị thần bị xóa sổ chỉ bởi một câu hỏi đơn giản.

Thứ đó không phải ma thuật.

Không phải thần lực.

Không phải một dạng sức mạnh mà họ có thể hiểu được.

Nó chỉ đơn giản là sự thật tuyệt đối.

Thực thể ấy... chỉ cần tồn tại, đã đủ để làm lung lay nền tảng của thế giới.

Một sinh vật không thể xác định.

Một thực thể không thuộc về bất kỳ hệ thống nào.

Đối Thoại Trong Bóng Tối

Ở một nơi khác, sâu bên trong Cung Điện Hắc Ám, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ngươi đã thấy rồi chứ?"

Một bóng đen quỳ xuống, giọng nói run rẩy:

"Phải, thưa Chúa tể."

"Đại Thánh Vương... đã biến mất."

Không gian trở nên nặng nề.

Hắn là một trong những lục đại Chúa Quỷ, những kẻ đã giao tranh với Nhân Giới suốt hàng ngàn năm.

Thế nhưng giờ đây...

Hắn không cảm thấy vui mừng khi một vị thần của Nhân Giới bị xóa sổ.

Hắn chỉ cảm thấy kinh hãi.

"Ngươi nghĩ sao?"

Giọng nói trầm thấp cất lên lần nữa.

Bóng đen siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi đáp:

"Thưa Chúa tể... thứ đó... không thể bị đối địch."

Hắn không dùng từ "con bé", không dùng từ "sinh vật", không dùng từ "thực thể".

Bởi vì hắn không biết phải gọi nó là gì.

Không ai biết.

Một thứ như vậy, không thể chiến đấu.

Không thể thương lượng.

Không thể kiểm soát.

"Chúng ta... nên làm gì?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi, giọng nói trầm thấp kia khẽ vang lên:

"Không làm gì cả."

Bóng đen rùng mình.

"Chúa tể... ý ngài là...?"

"Chúng ta sẽ chờ."

"Và quan sát."

Không ai muốn đối đầu với thứ có thể xóa sổ một vị thần chỉ bằng một câu hỏi.

Hành Trình Tiếp Tục

Bên ngoài thành phố, Yog-Sothoth và Seraphiel tiếp tục đi bộ trên con đường đất.

Không khí vẫn trong lành.

Mặt trời vẫn rực rỡ.

Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

Seraphiel cảm nhận được ánh mắt từ khắp nơi.

Những kẻ ẩn trong bóng tối.

Những thế lực quyền năng.

Tất cả đang theo dõi họ.

Nàng khẽ siết chặt tay.

Nàng biết.

Từ lúc này trở đi...

Hành trình của họ sẽ không còn đơn giản như trước nữa.

Những gợn sóng đã lan rộng.

thế giới sẽ không bao giờ còn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip