Chương 10: Nghi ngờ.
Chuyện Haruaki bị bắt cóc cuối cùng cũng đã đến tai Hiệu trưởng.
Hatanaka ngày hôm đó đã phải ở lại nguyên đêm cùng ngài ấy để trình bày rõ sự việc đã diễn ra cũng như bắt đầu tìm kiếm những kẻ có liên quan.
Còn bên phía Miki, Haruaki sau khi kiểm tra thì cũng chỉ xây xát ngoài da một chút ở cánh tay phải, còn lại thì vẫn bình thường.
Cô sau đó được mọi người trong lớp mua cho rất nhiều đồ ăn để xua đi cơn đói muốn lã đi kia.
Buổi tối ngày hôm đó cứ thế mà kết thúc.
Sang ngày hôm sau, sau vụ bắt cóc và khi chỉ vừa mới sáng sớm, Miki theo như lệnh Hiệu trưởng đã sang khu kí túc tạm thời của Haruaki để đánh thức người đồng nghiệp hóa nhỏ.
Miki vốn dĩ chẳng quen dậy sớm, nhưng dạo gần đây việc thức sớm mỗi ngày sắp thành thói quen với anh mất rồi.
Anh tra chìa khóa vào ổ khóa, rồi đẩy cửa bước vào. Sau đó đi lên lầu, gõ cửa và đánh thức Haruaki dậy.
Miki vừa chỉ định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Haruaki từ bên trong với nét mặt bối rối bước ra. Khi thấy anh thì lại có chút bất ngờ rồi sau đó là mừng rỡ.
Nhưng chẳng phải là một Haruaki bé nhỏ mà lại là một Haruaki thiếu nữ trông như học sinh cấp ba xuất hiện.
"A-..Thầy Miki, chào buổi sáng." Cô cất giọng chào hỏi để tránh không gian im lặng khi người trước mặt cứ đứng đó không nói gì.
"Chào buổi sáng, cô Abe. Cô lại thay đổi hình dạng nữa rồi." Miki đáp lại rồi hòa nhã nói tiếp."Thế, nếu cô đã chuẩn bị xong, ta cùng đến trường thôi nhỉ ?"
"À, vâng!" Haruaki gật đầu, sau đó cùng Miki di chuyển đến trường.
Dọc đường đến trường, Miki và Haruaki sóng bước trong nắng sớm. Ánh sáng nhạt phủ xuống hành lang lát đá của khu nhà giáo viên, phản chiếu lấp lánh trên mái tóc đen dài của Haruaki.
Cô bước đi với vẻ điềm tĩnh, giữ một khoảng cách vừa phải như thường lệ, thi thoảng lại khẽ cúi đầu chào những giáo viên khác đi ngang.
Miki liếc sang cô gái bên cạnh, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, nhưng ánh mắt thì kín đáo quan sát.
"Cô ngủ có ngon không?" anh hỏi, giọng vẫn hòa nhã như mọi ngày.
"Cũng... tàm tạm ạ. Lúc đầu hơi khó ngủ nhưng sau đó thì quen." Haruaki mỉm cười, mắt hơi cụp xuống.
Miki khẽ gật đầu.
"Vậy là tốt rồi."
Haruaki vẫn đi bên cạnh, bình thường đến lạ. Nhưng chính cái 'bình thường' đó mới khiến Miki càng cảm thấy không yên.
Dù vậy, anh vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nhẹ nhắc: "Hôm nay nhiều việc đấy. Nếu có gì không ổn, cứ nói với tôi."
Haruaki khẽ gật đầu. "Vâng, tôi nhớ rồi."
Trường học đã hiện ra trước mặt. Cánh cổng mở toang đón chào một ngày mới cũng như mọi ngày. Nhưng trong lòng Miki, một ngày rất khác đang bắt đầu.
Anh đi trước để mở cửa và chờ Haruaki bước vào trước khi đóng cửa lại. Căn phòng giáo viên quen thuộc vẫn như thế, mùi giấy mới, và một chút hương cà phê của giáo viên vào sáng sớm.
Miki thong thả bước vào, trông không có gì vội. Haruaki theo sau, tươi cười chào hỏi mọi người xung quanh, rồi đi đến bàn của mình và ngồi xuống.
Nezumi đi đến bàn Haruaki, thầy ấy nói:"Chào buổi sáng, xem ra nhóc đã quay trở lại hình dáng lần đầu hóa nhỏ, dù lớn hơn một chút."
"Vâng, em có hơi bất ngờ nhưng mừng vì có thể đi dạy trở lại." Haruaki cười đáp. Nezumi ngồi xuống mép bàn, mắt nhìn sang Miki đang soạn tài liệu."Vậy thầy Ebisu sẽ quay trở lại làm trợ giảng sao thầy Miki."
Miki quay sang, nghĩ ngợi gì đó, nói:"Hừm..cái này có lẽ là sẽ dựa vào quyết định của Hiệu trưởng, xem thầy ấy có chấp nhận để cô Abe dạy lại được không đã."
"Hoặc, thầy Ebisu sẽ tiếp tục những ngày giảng dạy môn Quốc ngữ."
Dứt lời, Miki cũng chậm rãi nhìn lên tầng thư viện trên cùng, nơi Ebisu đang nhìn xuống chỗ Haruaki. Ebisu không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ rồi quay người rời đi vào bên trong.
Cạch.
Cánh cửa căn phòng lại lần nữa mở ra. Người bước vào là Hatanaka, vẫn là bộ dạng điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng hôm nay có chút thiếu ngủ.
Miki thấy thì cất giọng trêu chọc."Ồ, thầy Hatanaka xem ra đêm qua làm việc chăm chỉ quá nhỉ ?"
"Ý gì đấy thầy Miki ?" Hatanaka nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Miki. Dưới vành mắt là quầng thâm nhạt, tóc cũng có chút rối hơn thường ngày. Có lẽ là thật sự thức cả đêm.
"Thì chuyện tối qua ấy mà." Miki đáp, nhún vai như chẳng có gì quan trọng. "Nghe nói thầy ở lại cả đêm với Hiệu trưởng cơ mà."
"Ừ, xác nhận thông tin và rà soát lại hồ sơ. Mệt chết được." Hatanaka buông một tiếng thở dài, rồi quay sang Haruaki. "Nhưng thấy nhóc ổn là tốt rồi. Vết thương cánh tay thế nào rồi?"
Haruaki hơi giật mình khi bị hỏi thẳng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ giơ tay phải lên. "Vẫn còn hơi đau nhưng không nghiêm trọng lắm ạ. Chỉ là vết xước ngoài thôi."
"Ừm. Vậy thì tạm yên tâm." Hatanaka gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn quanh phòng. "Hiệu trưởng bảo trưa nay sẽ triệu tập một cuộc họp với ban giám hiệu cùng toàn bộ giáo viên phụ trách lớp có liên quan. Tình hình không ổn lắm."
Nezumi đang ngồi cạnh Haruaki chợt nghiêm mặt: "Có gì mới à?"
"Có." Hatanaka trầm giọng. "Bên cảnh sát, Yamazaki đã tìm kiếm kĩ xung quanh khu vực vách biển và quanh khu vực nơi Haruaki bị bắt cóc. Chiếc xe cũng có vài dấu vết, kẻ bắt cóc cũng biết lựa thời điểm nhóc này đi một mình."
Không khí trong phòng giáo viên chợt chững lại.
Miki chống tay lên cằm, mắt nheo lại: "Em Zashiki, Hijita cũng xác nhận Haruaki đã nói có ba người trong chiếc xe. Một tên nhảy xuống vách biển, hai tên còn lại thì không rõ."
"Hoặc là hai kẻ kia đến từ bên ngoài." Hatanaka nói nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị hẳn. "Chúng ta sẽ biết thêm sau cuộc họp. Còn bây giờ thì... cố gắng giữ mọi việc bình thường nhất có thể. Nhất là với học sinh."
"Chuyện đó khỏi lo." Miki lơ đãng nói, nhưng tay thì đã siết chặt cuốn giáo án trong tay. Anh ngước mắt lên, thoáng liếc về phía Haruaki, cô đang chăm chú lắng nghe, gương mặt có chút căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường lệ.
[...]
"Tiết học hôm nay kết thúc, về nhà các em nhớ làm bài đầy đủ nhé."
Haruaki nán lại một chút thông báo trước khi rời khỏi lớp học cùng Ebisu.
"Vâng."
Cô mỉm cười rồi gật đầu hài lòng rời khỏi lớp học. Trước khi cánh cửa đóng lại, tầm mắt của cô lại lần nữa nhìn về phía Sano.
"Đã xong tiết rồi nhỉ ? Ta đi ăn thôi, thầy Ebisu đi chung không ?"
Miki niềm nở nói khi thấy cả hai bước ra. Dường như anh đã đợi ở đây từ trước và chỉ chờ Haruaki bước ra.
"Không, tôi sẽ theo sau vì cần gặp thầy Hatanaka để đưa báo cáo." Ebisu đáp rồi vẫy tay chào rời đi trước.
"Vậy bọn tôi đi trước."
Hành lang giờ ra chơi của mỗi lớp thường rộn ràng và tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới, những câu chuyện vụn vặt vang lên khắp dãy nhà, mang theo năng lượng náo nhiệt thường thấy của một ngôi trường.
Nhưng bên trong lớp 2-3, không khí lại khác hẳn.
Nó yên tĩnh đến kì lạ. Không ai nói gì. Một vài học sinh cắm cúi làm bài, số khác chỉ giả vờ lật sách hoặc nghịch điện thoại. Nhưng ánh mắt thì lén nhìn nhau, và lén nhìn về phía chiếc bàn nơi Haruaki vừa ngồi khi nãy.
Rồi một câu nói vang lên phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
"Cách giảng bài của Seimei thật kỳ lạ."
Vài người trong lớp nhìn về phía Hijita, người thường không mấy hứng thú với môn Quốc ngữ của Haruaki nhưng lần này lại là người đầu tiên lên tiếng.
"Dù mất trí nhớ, nhưng suốt một tuần qua, tính cách và cách dạy của Seimei vẫn vậy. Thế mà hôm nay thì hoàn toàn khác."
Cậu nói không chần chừ, như thể cuối cùng cũng được giải tỏa điều vốn đã lẩn quẩn trong lòng mình từ sáng đến giờ.
Một khoảnh khắc im lặng khác bao trùm lớp học. Không nặng nề như trước, mà là sự im lặng của những người đang gắng tìm lời để xác nhận điều mà họ cũng đã cảm thấy nhưng vì tôn trọng, vì lo lắng, nên chưa ai dám nói thành lời.
"Cách chọn từ và truyền đạt của Seimei trông rất xa lạ." Fuji ngồi gần cửa sổ. Ánh mắt cậu lướt qua Utagawa rồi mới nói tiếp."Trước khi biến thành trẻ con, Seimei luôn dùng cách nói nhẹ nhàng, đơn giản, thậm chí hơi trẻ con nữa. Nhưng hôm nay thì giống như một giáo viên thật sự, một người khác."
Maizuka, hôm nay không đổi chỗ sang chỗ Sano như thường lệ, chỉ lặng lẽ ngồi yên:
"Thầy Miki cũng nói rõ, Seimei có hình dạng trẻ con từ hôm qua. Không có lý nào chỉ sau một đêm lại thay đổi cách cư xử nhiều đến thế."
Từ vài bàn cách đó, Momoyama khẽ gật đầu đồng tình. Cô nàng cũng từng là đối tượng trong các thí nghiệm kỳ lạ của Yanagida, và nếu có gì bất thường, chắc chắn không phải điều trùng hợp.
Zashiki ngồi tựa vào lưng ghế, tay vờ vẽ vài đường trên quyển vở mở sẵn. Ánh mắt không nhìn ai, nhưng giọng cô thì rõ ràng vang lên:
"Đi bên cạnh Seimei nhiều như thế. Tôi tự hỏi, Sano, cậu không có chút thắc mắc nào sao?"
Cái tên vừa được nhắc đến, vài người khẽ đưa mắt qua nhìn. Sano vẫn im lặng. Không gian trong căn phòng bỗng chốc đặc quánh lại, như thể từng lời của Zashiki đã chạm vào điều mà ai cũng biết, nhưng chưa ai muốn đối diện.
Zashiki khẽ cười, nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy ý vị giễu cợt: "Cậu im lặng nghĩa là đồng ý với một Seimei như hiện tại?"
"Không."
Một lời đáp ngắn, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng. Và đó là tất cả những gì Zashiki cần nghe.
Cô đứng dậy, quay xuống với cả lớp, giọng không lớn nhưng đủ để lôi mọi ánh mắt về phía mình:
"Thế đấy. Sano cũng đã lên tiếng rồi. Chúng ta còn chờ gì nữa? Cùng nhau tìm hiểu xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì với Seimei."
Im lặng bị xóa bỏ, không khí trong lớp như được khơi thông. Hijita mỉm cười, rồi cũng đứng dậy.
"Khó khăn thì phải cùng nhau vượt qua. Cùng là lớp 2-3, không thể nào giấu nhau điều gì nhất là về giáo viên mà tất cả chúng ta đều quan tâm đến." Hijita vừa nói, vừa bước tới chỗ Nyuudou đang ngồi.
"Phải không, lớp trưởng của chúng ta?"
Nyuudou nhìn quanh lớp một vòng, rồi khẽ thở hắt ra. "Được thôi. Thành thật mà nói, tôi cũng muốn biết Seimei đã thay đổi như thế nào từ sau chuyện hôm qua."
-Đã hoàn tất ghi âm-
Hijita và mọi người cùng lúc nhìn về phía Maizuka. Cậu nhóc đậu ly tinh liền nói."Đồng lòng vì Seimei thật, chờ thầy ấy trở lại như cũ tôi sẽ cho thầy nghe."
"Xóa ngay!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip