Chương 11: Yêu lực.
Buổi chiều ở trường học lặng lẽ trôi qua. Nắng nghiêng nghiêng rọi qua ô cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên sàn gạch.
Hành lang vắng lặng, không một bóng người, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa mở hé. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc ngoài sân, và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường nơi phòng giám thị vọng ra xa.
Tất cả như ngưng đọng, như thể thời gian cũng đang bước chậm lại, giữ lấy khoảnh khắc lặng yên cuối ngày.
Haruaki chậm bước trên hành lang dẫn đến phòng y tế của trường. Ánh mắt cô nhìn quanh không rõ ý nghĩ. Rồi, cô khẽ đưa tay đẩy cửa sang một bên và bước vào khi đến nơi cần đến.
"Bác sĩ Takahashi, tôi đến rồi."
Nghe có tiếng gọi, Takahashi rời mắt khỏi màn hình máy tính, xoay ghế sang hướng người vừa bước vào.
"Ồ, chào buổi chiều cô Abe. Không nghĩ cô sẽ đến sớm như vậy." Anh đáp rồi mời cô ngồi xuống ghế đối diện được chuẩn bị sẵn.
"Tại vì một chút nữa sẽ có cuộc họp giữa các giáo viên nên tôi đến sớm. Bác sĩ gọi tôi có chuyện gì sao ?" Haruaki đặt tay lên đùi, nhẹ giọng hỏi.
Takahashi nhìn vào vết thương được băng bó ở cánh tay phải, rồi anh đứng dậy đi đến chiếc tủ gần đó, lấy một ít băng gạc cùng vài chiếc ghim băng.
"Hiệu trưởng quan tâm cô lắm đấy. Thầy ấy dặn tôi cần phải đặc biệt quan tâm đến vết thương của cô. Mặc dù tôi đánh giá rằng nó không quá nghiêm trọng." Anh bước về chỗ, trên tay là khay đựng vài thứ đồ y tế quen thuộc. Haruaki khẽ nhìn rồi đưa tay về phía trước để tránh mất thời gian.
Takahashi ngồi xuống phía đối diện, khẽ nghiêng người về phía Haruaki. Anh tháo lớp băng cũ một cách cẩn thận, động tác chậm rãi và nhẹ tay như sợ khiến cô đau.
"Vụ việc ngày hôm đó làm tôi bất ngờ thật." Anh nói khi tay thuần thục thay băng.
Haruaki nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng bầu không khí. "Tôi cũng bất ngờ, không nghĩ trên đảo có bắt cóc."
Takahashi liếc nhanh lên khuôn mặt cô như để xác định cô có đang nói thật không, nhưng anh không hỏi gì thêm. Vết thương đã bắt đầu khô, chỉ còn vài vùng hơi ửng đỏ quanh mép da. Anh lấy miếng gạc mới thấm dung dịch sát trùng, rồi nhẹ nhàng lau quanh vết thương.
"Vậy thì không cần thay băng nhiều nữa. Tôi nghĩ sau hôm nay, cô có thể để hở để da nhanh lành." Anh nói trong khi băng lại cẩn thận, tay dùng ghim giữ nếp băng chắc chắn nhưng không quá chặt.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Haruaki khẽ cúi đầu.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn lại tiếng quạt máy quay nhè nhẹ trên trần. Takahashi gấp rút cất lại đồ vào khay, đặt nó sang bên rồi nhìn cô.
"Cô Abe," anh cất tiếng, lần này giọng có phần nghiêm lại, "Sao trong đêm tối như thế, cô vẫn nhìn ra được có ba người trong xe ?"
Haruaki nhìn anh, thoáng chần chừ. Nhưng rồi cô chỉ khẽ lắc đầu. "Tôi không chắc. Dù sao cảnh sát đảo sẽ đưa ra kết quả trong buổi họp tiếp theo."
Takahashi không gặng hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu chậm rãi, rồi mỉm cười như thường lệ. "Vậy thì tốt. Cô cẩn thận hơn một chút, đừng để bị thương thêm nữa."
Haruaki đứng dậy, chỉnh lại áo khoác bên ngoài. "Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn vì đã bận tâm."
Cô quay bước ra cửa. Khi tay đặt lên tay nắm cửa, cô dừng lại thoáng chốc rồi tiếp tục bước đi, để lại căn phòng y tế trong ánh nắng đang dần tắt, và tiếng tích tắc đồng hồ vẫn đều đặn vọng vang trên tường.
Khi Haruaki khuất bóng sau cánh cửa, tiếng bước chân cô dần xa dần rồi tan vào sự tĩnh lặng kéo dài ngoài hành lang.
Takahashi vẫn ngồi bất động một lúc, ánh mắt dõi theo khung cửa đã khép lại. Rồi anh khẽ ngả người ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế xoay đã cũ.
Một tiếng 'cạch' nhẹ vang lên khi khớp ghế nghiêng về sau.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng trong phòng như đổi sắc, vẫn là nắng chiều, nhưng ẩn bên dưới lớp ánh vàng ấy, một điều gì đó bắt đầu trồi lên từ mặt phẳng bức tường sau lưng anh.
Những con mắt đỏ bắt đầu xuất hiện khắp nơi trong căn phòng y tế. Đồng tử chúng di chuyển nhìn xung quanh.
Takahashi đưa tay lên che một bên mặt rồi cười khẽ.
"Từ bao giờ con người lại có yêu lực chảy trong cơ thể vậy ?"
Hatanaka đóng cửa lại sau khi kết thúc buổi họp cùng các giáo viên và Hiệu trưởng. Anh đi đến chỗ Miki và Nezumi đang đứng phía trước.
Trước khi nói chuyện, anh còn nhìn quanh như thể tìm kiếm bóng dáng ai đó.
"Cô Abe không có ở đây sao ?"
"Không có, cô ấy về trước rồi bảo cần làm giáo án trước khi nộp vào ngày mai." Miki rít điếu thuốc trên tay, khẽ quay sang đáp lời.
"Đứa trẻ đó có bao giờ làm muộn đến thế. Luôn là người hoàn thành sau khi được giao hai ngày." Nezumi ngồi xuống trên vai Miki, thản nhiên nói.
Hatanaka cho tay vào áo khoác, ánh mắt cụp xuống khi nghe được những điều mà hai người trước mặt nói.
"Đây không phải Haruaki." Hatanaka nói thẳng không chút chần chừ.
Khóe môi Miki nhếch nhẹ, ánh mắt lướt qua như thể chờ đợi Hatanaka nói câu này từ rất lâu.
"Thầy cũng nhận ra rồi à?" Miki nói, giọng lẫn trong làn khói thuốc vừa phả ra, tan vào ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang. "Tôi nghĩ mình đã nghi ngờ từ hôm qua... nhưng không ngờ cô ta lại có thể bắt chước Haruaki giỏi đến thế."
Nezumi từ vai Miki nhảy xuống tay vịn cầu thang, duỗi lưng một cái, rồi quay đầu lại. "Giỏi không có nghĩa là hoàn hảo. Người này quên mất rằng nhóc Abe không nói chuyện trưởng thành đến thế vào lúc dạy học."
"Và Haruaki thật sẽ không bao giờ tự ý hủy giờ khám trước đó với Takahashi." Hatanaka nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi lối hành lang dẫn về khu nội trú. "Haruaki ghét phải thay đổi lịch đột xuất."
"Thế nên mới bảo," Miki rít khẽ hơi thuốc. "Chúng ta có thứ gì đó đang mang bộ mặt của Haruaki, và di chuyển giữa chúng ta như thể chưa có gì xảy ra."
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi muối biển lẫn trong mùi giấy cũ và sàn gỗ ẩm.
Nezumi khịt mũi, nghiêng tai như đang lắng nghe thứ gì đó từ xa. "Bác sĩ Takahashi thì sao? Thầy nghĩ cậu ta biết không?"
"Biết," Hatanaka đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Quỷ Trăm Mắt là loài quỷ yêu nhìn người tốt hơn các loài còn lại."
"Và bác sĩ vẫn để cô ta đi ra khỏi phòng y tế như không có chuyện gì?" Miki khẽ bật cười, không rõ là giễu cợt hay bất lực. "Quả nhiên là đám người luôn thích chơi đùa với những thứ vượt khỏi lằn ranh."
"Không," Hatanaka lắc đầu, giọng trầm xuống. "Họ để cô ta rời khỏi vì muốn xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo."
"Vấn đề quan trọng hơn, Haruaki thật hiện đang ở đâu."
Khi câu hỏi này được đặt ra, hai người còn lại chẳng ai lên tiếng trả lời.
Chốc lát, Hatanaka hắng giọng đáp."Tôi sẽ đi tìm hiểu một chút, và xem ai đang đóng giả người bạn thân của tôi." rồi quay gót rời đi.
"Tình bạn thật kì diệu." Nezumi khoanh tay, khẽ nhìn sang Miki cũng chẳng đang vui vẻ gì mấy khi cả ngày phải nói chuyện với người chẳng phải Haruaki.
"Nhóc ấy vẫn sẽ ổn thôi. Hãy cố gắng thêm một chút."
"Vâng vâng." Miki níu nhẹ cánh tay rồi rời đi.
[...]
"À ừ thì có chút kì lạ về cách giảng dạy nhưng tôi nghĩ nó tốt đấy chứ."
"Lạ chỗ nào ? Xin hãy nói rõ ra giúp."
"Ở..nhưng mà có thể nào đợi tôi sinh hoạt câu lạc bộ xong được không !?"
Kashima hét lên khi thấy Beniko cùng Hijita thản nhiên bắt ghế ngồi trước bảng rổ khi cậu chàng vừa định ghi điểm.
Beniko ngẩng lên một chút rồi tặc lưỡi."Phiền thật đấy, tên đội trưởng háu ăn thì mấy cậu sinh hoạt gì thế ?"
"Mặc kệ tên đội trưởng. Bọn tôi cần thông tin thế nên, cậu đứng đó lo mà trả lời câu hỏi của Zashiki đi." Hijita cũng chẳng vừa, đi đến kéo Kashima lại trước mặt Beniko, lại còn tùy tiện chỉnh cho cậu ta khoanh tay lại. Hệt như học sinh trả bài cho giáo viên.
"Rồi, câu đầu tiên. Cách giảng bài của Seimei có gì lạ ?"
"Thì dùng nhiều câu từ hoa mỹ quá, dù dạy môn Quốc ngữ."
"Ghi nhận. Câu thứ hai: Trong lúc giảng bài, Seimei có làm gì khác với lúc trước không ?"
Kashima đảo mắt như lục tìm kiếm gì đó trong trí nhớ của mình.
"Có vẻ là... cô ấy ít nhìn học sinh hơn bình thường. Hay nhìn ra cửa sổ."
Beniko và Hijita nhìn nhau. Beniko ghi nhanh vài từ vào sổ tay cũ, dùng bút đỏ gạch dưới dòng 'nhìn ra ngoài cửa sổ thường xuyên'.
"Câu thứ ba," Hijita tiếp lời, giọng đều đều như máy ghi âm. "Khi một học sinh trả lời sai, Seimei phản ứng thế nào?"
Kashima nhún vai. "Ờ thì... không cười trừ như mọi khi. Cũng không chọc quê ai cả. Chỉ nói... 'Không sao, lần sau sẽ tốt hơn', kiểu như vậy.
Beniko chau mày. "Từ bao giờ Seimei lại dùng mấy câu an ủi trống rỗng như thế?"
Kashima hạ vai xuống, tay buông thõng. "Tôi cũng thấy nó hơi... bất thường, nhưng tưởng cô ấy đổi phong cách giảng dạy."
Hijita lẩm bẩm. "Không đổi phong cách, đổi người thì có..."
Beniko chợt ngẩng lên. "Thế cậu có nhớ Seimei có gặp nhóc này không?", đoạn cô cầm lên một nhóc Mandragora.
"Nhóc này á ? Hình như không, cũng không hỏi han hay bế gì lắm." Kashima chớp mắt, giờ mới nhận ra sự khác biệt. "Seimei là cố vấn câu lạc bộ Sinh vật, và thích đám Mandragora này lắm mà nhỉ ?"
"Cảm ơn. Vậy là đủ." Hijita gật đầu. Beniko đóng sổ lại bằng tiếng bụp rõ ràng.
"Ơ, khoan đã. Ghi rồi thì nói tôi biết đi chứ? Có chuyện gì xảy ra với Seimei vậy? Sao các cậu hỏi kiểu... như đang điều tra ấy?'
Beniko nhướn mày. "Còn hơn cả điều tra. Là truy tìm. Vì có một kẻ đang dùng gương mặt ấy mà đi lại giữa trường như thể không ai phát hiện ra."
"Cái gì?" Kashima sững người.
"Giữ kín miệng, nếu không muốn sáng mai thức dậy thấy ảnh mình trên trang nhất 'Kẻ Biến Mất Bí Ẩn Nhất Tuần' ." Hijita nghiêm túc nói.
"Gì mà đe dọa vậy trời..."
"Thôi, đi." Beniko đứng dậy, ánh mắt sắc lẻm hướng về khu vực hành lang phía khu lớp học năm cuối. "Tôi thấy đủ rồi."
"À, cất giùm hai cái ghế nhé!"
"Này tự dẹp đi chứ !?"
Hijita lấy điện thoại ra, rồi nhắn lên một nhóm chat quen thuộc.
"Đã hoàn thành. Thu được một chút cái hay đấy chứ."
Những tin nhắn tiếp theo vẫn được gửi lên đều đều. Nội dung chung quy đều liên quan đến công cuộc điều tra về Haruaki của lớp 2-3.
"Bên đây cũng được một chút thông tin." -Maeda.
"Seimei không đến câu lạc bộ Sinh vật được hai ngày rồi."-Maizuka.
"Ta nên làm gì đây ?" -Yanagida.
"Ở yên một chỗ đã là phúc lớn cho lớp này rồi." -Renjou.
"Ây chà, ta cũng được giao nhiệm vụ, chỉ là nó luôn ở cuối cùng." -Yanagida.
"Chẳng thấy gì tốt lành." -Tobyo.
"Ghen tị sao chú rắn yêu." -Yanagida.
Tin nhắn vẫn tiếp tục xuất hiện để cập nhật tình hình tìm kiếm thông tin.
Nyuudou xem một lượt rồi tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần. Utagawa đi đến chỗ cậu, cùng một bản điểm danh trên tay.
"Có chút khó hiểu ở đây. Thầy Ebisu đưa tớ tờ giấy này và bảo rằng hãy đến tầng bốn để tìm kiếm thông tin."
"Thầy Ebisu ?" Nyuudou nhận lấy tờ giấy từ Utagawa rồi cẩn thận xem xét nó. "Đây là bảng điểm danh năm ba lớp sáu mà nhỉ ?"
Ánh mắt cả hai lướt qua từng hàng tên, từng hàng cột rồi đột nhiên cùng dừng lại trước một ghi chú được đánh dấu. Sau đó, cả hai cùng cất lời cùng lúc khi thấy nó.
"Số ngày nghỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip