Chương 15: Kẻ cứu nguy.

Đêm khuya trên một hòn đảo được bao quanh bởi biển cùng gió trời. Không khí yên tĩnh như nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ còn tiếng sóng dạt vào bờ vang vọng từ xa.

"Lạ thật, trên núi mà vẫn nghe được tiếng sóng."

Không ai lên tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân lẫn trong tiếng cỏ khô bị gió xô nghiêng rạp xuống.

Beniko hơi ngẩng mặt, mái tóc đen dài khẽ lùa ra sau vai theo cơn gió lạnh. "Chỗ này cách bờ biển đâu có xa. Nếu gió thuận chiều thì nghe được cũng chẳng lạ."

Hijita đi bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi theo con đường mòn nhỏ hẹp đang dần chìm vào bóng tối. "Ừ thì không lạ. Nhưng tự dưng lại thấy gai sống lưng. Cứ như tiếng sóng đó đang rủ rê ai xuống vậy."

"Đừng nói mấy câu nghe xui thế chứ." Tobyo đi sau lưng họ, giọng cậu pha chút rùng mình nhưng vẫn cố cười cho bớt căng.

Phía sau, nhóm bạn nữ cũng im lặng bước theo, chỉ có tiếng vải áo sột soạt cọ vào nhau cùng tiếng lách cách nhẹ từ mấy chiếc móc khóa đeo túi.

"Bao lâu nữa mới đến nơi ?" Utagawa cất tiếng hỏi, tay kéo lại cổ áo cho ấm.

Beniko liếc vào điện thoại. "Nếu không lạc thì tầm mười phút nữa."

"Hừm..." Kurahashi đi sau cùng, mắt cậu đảo quanh, cảnh giác với từng tiếng động lạ từ bìa rừng phía xa.

Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, chiếu lên con đường đất lổn nhổn đá vụn, để lại những mảng sáng tối đan xen như bàn cờ chưa ai sắp xếp xong.

Không ai nói thêm lời nào nữa. Gió biển từ xa vẫn thổi về, mằn mặn trên đầu lưỡi, và tiếng sóng vẫn như cũ, đều đặn vỗ vào bờ.

Nhưng lẫn trong đó, có thứ gì đó khác. Một tiếng kim loại va chạm khe khẽ.

Cuối cùng, sau những bước chân lặng lẽ xuyên qua lối mòn lổn nhổn đá, khoảng trống mở ra trước mắt cả bọn.

Một bãi đất bằng hiện ra giữa lưng chừng núi, cỏ dại mọc cao tới đầu gối, bị gió thổi rạp sang một phía. Và ở cuối bãi đất ấy, một toà nhà cũ kỹ hiện ra mờ mờ trong ánh trăng.

Tường vôi loang lổ, mái tôn đã hoen gỉ, nhiều chỗ còn lộ ra khung sắt trơ trọi. Cửa sổ vỡ gần hết, chỉ còn trơ lại những mảnh kính sắc lẹm phản chiếu ánh trăng thành những tia sáng mỏng mảnh như lưỡi dao.

"Thấy rồi." Nyuudou khẽ hạ giọng, bước chậm lại. Cậu đứng chắn lên trước cả nhóm, mắt không rời khỏi tòa nhà phía xa.

"Trông giống mấy căn nhà tập thể cũ bị bỏ hoang." Hijita bước đến cạnh cậu, thở ra một hơi.

"Nhìn thấy phát... tự nhiên lạnh sống lưng." Tobyo khẽ rùng mình.

"Không phải do lạnh đâu." Fuji thì thầm, luồng hơi lạnh mỏng từ người cậu ta khẽ lan ra theo nhịp thở.

Beniko lướt nhanh ngón tay trên màn hình điện thoại, định vị dừng ngay chính nơi này.

"Vị trí cuối cùng trùng khớp." Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt hơi nheo lại. "Kashima đã từng ở đây."

"Không có sóng nữa rồi." Akibe lắc nhẹ điện thoại, chỉ còn vạch pin đỏ lập lòe.

Cả bọn đứng trước khoảng đất trống, chỉ nghe tiếng gió rít qua khung cửa kính vỡ. Không ai bảo ai, không khí trầm xuống một nhịp. Nhưng dù vậy, không ai lùi bước.

"Đi thôi." Nyuudou cất tiếng trước, không cần quay lại. "Chúng ta không đi xa đến tận đây chỉ để ngắm một cái nhà cũ."

Tiếng giày giẫm lên cỏ khô tạo thành âm thanh sột soạt nhỏ nhẹ giữa không gian trống trải. Cả nhóm dần dần tiến gần hơn đến toà nhà.

Nyuudou bước trước, ánh mắt cậu sắc lại theo từng nhịp thở. Cửa chính khép hờ, bản lề han gỉ khiến cánh cửa khẽ rung lên mỗi khi gió thổi mạnh.

Két...

Một âm thanh nhỏ vang lên khi Nyuudou đẩy cửa mở ra. Mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi, là cái thứ mùi quen thuộc của những nơi đã lâu không có người lui tới.

Bên trong tối om, chỉ có ánh trăng xuyên qua những ô cửa vỡ, đổ thành những vệt sáng nhợt nhạt dưới nền xi măng lấm lem dấu thời gian.

"Không có bụi nhiều lắm nhỉ..." Hijita khẽ lên tiếng, cúi xuống quệt một ngón tay lên nền. Một vệt mờ hiện ra.

"Ừ, có người từng đi lại gần đây." Fuji đáp khẽ, hơi lạnh mỏng lan ra che bớt tiếng bước chân.

"Ghế, bàn bị đẩy lệch, dấu giày mới." Beniko đi chậm phía sau, đôi mắt híp sau chiếc kính, nhưng tay vẫn lướt trên điện thoại để ghi chú.

"Cảm giác như mình đang chơi game kinh dị bản demo ấy." Mujina khẽ thì thầm.

"Game kinh dị có nhóm đông thế này á ?" Odawara bật lại.

"Không biết, nhưng tôi thà đi đông thế này còn hơn."

Tiếng bước chân đều đặn vang vọng nhẹ trong căn nhà cũ. Mỗi một bước đi, cảm giác trống trải lại càng rõ hơn.

"Phía trước... có cầu thang." Maeda cất tiếng.

Nyuudou gật đầu. "Chúng ta kiểm tra tầng trệt trước. Không tách lẻ."

Không ai phản đối. Một phần vì lý trí bảo vậy, phần còn lại là vì bản năng. Thứ gì đó nơi đây khiến tất cả đều cảm thấy nếu đi riêng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Fuji, tiếp tục làm mờ dấu chân. Yanagida, cẩn thận với cái túi của cậu."

"Biết rồi."

Akisame vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên, khẽ bật cười. "Thêm tí nhạc nền piano nhẹ là đẹp."

Beniko bâng quơ đáp: "Im, chưa đến đoạn đó."

Tiếng gió lùa qua khung cửa sổ vỡ vang lên khe khẽ như tiếng thì thầm của ai đó ở phía xa.

Và rồi, từ sâu trong hành lang tối om phía trước, một âm thanh rất nhẹ vang lên. Không phải tiếng gió, không phải tiếng động vật. Là tiếng bước chân vang lên.

"Nghe thấy không ?"Fuji khẽ hỏi.

"Ừ." Nyuudou đáp ngắn gọn.

Tất cả dừng lại trong thoáng chốc. Không ai chạy, cũng không ai hét. Chỉ có sự im lặng cùng nhịp tim đập dồn, rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ.

"Có ai đó đang đến gần." Hijita siết nhẹ nắm tay.

Cộp... cộp...

Tiếng giày cao gót vang vọng trong không gian vắng lặng, từng bước một vang lên rõ ràng trên nền xi măng cũ kĩ, như cố tình để mọi người phải nghe thấy.

Một bóng người chầm chậm tiến ra khỏi hành lang tối om phía trước. Chiếc áo khoác dài nhẹ nhàng đung đưa với từng bước đi.

"Thật là... nơi này bị xâm phạm mất rồi. Lại còn rất nhiều người nữa chứ."

Giọng nói vang lên quen thuộc vô cùng. Thậm chí còn quá quen thuộc.

Hijita hơi nhướng mày. Không thể lẫn vào đâu được, đây là giọng của Haruaki. Nhưng hiện tại thì không.

"Tôi không thích đâu."

Lần này là kiểu giọng quen thuộc đến mức khiến lưng ai cũng lạnh buốt khẩu khí hậm hực kia.

"Không phải Seimei." Nyuudou thấp giọng, mắt hơi nheo lại.

"Chuẩn." Odawara đệm theo ngay sau đó. "Khớp giọng đấy, nhưng cảm giác sai bét."

Cái bóng kia nghiêng đầu, mái tóc hơi rủ xuống theo động tác. 'Haruaki' lại lần nữa cất giọng.

"Vậy à. Nếu tôi là Song trùng thì sẽ tốt hơn nhỉ ?"

Gió lùa qua một lần nữa, mang theo mùi mốc ẩm trộn lẫn thứ gì đó ngai ngái như kim loại han rỉ từ bên trong tòa nhà. Tiếng giày lại vang lên cộp, cộp, đều đều, chậm rãi.

"Tôi luyện giọng cũng khổ lắm đấy nhé, vậy mà vẫn bị phát hiện. Thật buồn quá đi."

Nyuudou cười nhạt. "Cho dù có là Song trùng cũng không bao giờ giống được hoàn toàn."

"Lớp trưởng nhỉ ? Nhạy bén, tôi có lời khen."

Từ trong bóng tối phía sau, một tiếng động khẽ vang lên như ai đó đá phải vật gì. Không ai cử động, không ai lên tiếng. Không khí bắt đầu dồn lại như thể có điều gì đó đang chực chờ bung ra.

Hijita nheo mắt. "Hai người kia đâu ?"

"Tôi đây nè. Seimei mà các người hay gọi đây. Còn em Kashima thì đang 'ngủ' đó." 'Haruaki' lên tiếng, cô ta vẫn còn muốn chơi đùa với hình dáng Haruaki dù đã bị phát hiện.

Hijita khẽ nhếch môi, ánh mắt tối đi. "Bắt chước giọng người khác thì dễ thôi, nhưng bắt chước cả thói quen cử động, ánh mắt, từng cái ngừng lại khi nói thì ngươi vẫn chưa đủ đâu."

'Haruaki' nhún vai, nụ cười nửa miệng không hề suy chuyển.

"Ôi, các cậu cứ giỏi soi mói thật đấy. Người ta muốn diễn vui một chút thôi mà, thế mà cũng bị mổ xẻ ra."

Tiếng giày cao gót lại cộp thêm một nhịp, vang vọng trong hành lang trống.

"Tôi ghét mấy người cẩn thận kiểu này lắm, làm việc gì cũng kĩ, nhạt thếch."

Odawara đút tay vào túi quần, lên tiếng."Nhiều lời thật. Đưa Seimei và Kashima đây rồi cút đi."

'Haruaki' ngừng lại giữa hành lang, cười nhẹ như nghe được câu chuyện cười cũ rích nào đó.

"Cút á? Không đâu, tôi lại thích ở đây cơ. Vì chỗ này có món đồ thú vị lắm."

Ngay khi câu nói ấy rơi xuống, không khí xung quanh như nặng thêm một tầng mỏng, thứ cảm giác ngột ngạt nhưng chưa rõ hình dạng.

Beniko nắm nhẹ cổ tay trái bằng tay phải, ngón cái vô thức day vào cổ tay, ánh mắt sau lớp kính phản chiếu tia sáng mỏng từ bên ngoài.

'Haruaki' bật cười khẽ. "Chơi trò chơi nhé ?"

Cả bọn đồng loạt siết chặt tay, ai nấy đều không cần nói gì thêm. Nyuudou cười nhạt, lạnh tanh.

"Muốn chơi trò bắt cóc tống tiền à ?"

'Haruaki' nghiêng đầu, nụ cười cong lên đẹp một cách gượng gạo, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ ra thành hàng trăm mảnh vụn.

"Tống tiền ? Không, không đâu... Tôi thích chơi cái khác hơn."

Rồi cô ta ngẩng mặt nhìn thẳng vào nhóm học sinh trước mặt, giọng chuyển thành ngọt lịm một cách đáng ngờ.

"Thử xem... ai sẽ là người đầu tiên không về được nhỉ ?"

Gió lùa mạnh qua khung cửa vỡ, lạch cạch những mảnh kính lỏng lẻo va đập vào nhau.

Rồi Tobyo cất tiếng trước, giọng hơi khàn nhưng không run:

"Này, đừng tưởng mang gương mặt Seimei là bọn tôi không dám xuống tay."

'Haruaki' nhếch môi. "Thế thử đi."

Khoảnh khắc đó, ánh trăng trượt qua vạt áo khoác của kẻ mạo danh, hắt lên tay áo một vệt màu tối như máu khô.

Maizuka cau mài, tỏ vẻ đầy khó chịu với 'Haruaki' đứng trước mặt. Sano bế cậu trên tay cũng như thế.

"Mùi máu...không nồng nhưng khó chịu vô cùng."

"Phải rồi ha ? Yêu thú nhạy cảm vô cùng, chắc hai em cũng nhận ra đây là máu mà nhỉ ?" Nói rồi, 'Haruaki' đưa tay trái lên, nơi một phần ống tay áo dính vệt màu đỏ sậm lên.

Akisame siết chặt tay, tim gần như hẫng nhịp đập, móng tay gần như sắp bật ra."Seimei..."

Nyuudou dù đang tức giận nhưng cũng phải kiềm lại. Cậu bắt đầu hít một hơi rồi bắt đầu nói.

"Ngươi làm những chuyện này với mục đích gì ? Ta nghĩ ngươi cố gắng đến thế không phải vì chán hay muốn trêu ghẹo mọi người."

'Haruaki' đứng đó, gương mặt không cười, đáp."À, giờ là tra hỏi. Được ta trả lời. Phải, tôi không chán cũng chẳng muốn trêu ghẹo. Cái tôi muốn là trở thành Abe Haruaki."

"Trở thành Seimei ? Ngươi tại sao cần phải trở thành người như thầy ấy chứ."

'Haruaki' mỉm cười, lần này là kiểu cười nhạt, không buồn giả vờ nữa. Cô ta nhún vai, như thể tất cả lời buộc tội chỉ là mấy câu trách mắng trẻ con nghịch dại.

"Không tốt sao ? Một con người đầu tiên dạy ở trường yêu quái. Và còn là con cháu của Âm dương sư Abe no Seimei. Một thân phận quá tốt đi ấy chứ."

Giọng cô ta mềm như lụa, nhưng từng chữ như rắn trườn quanh cổ.

Sano khẽ nhíu mày vì cậu khó chịu khi cái người trước mắt nhắc về cái mác con cháu Âm dương sư mà Haruaki luôn sợ các học sinh biết được mà lánh xa.

"Thế thì ngươi chẳng hiểu gì rồi. Seimei ấy nhé, thầy ấy sợ và luôn giấu diếm tất cả vì cái mác con cháu Âm dương sư." Sano cất giọng, tiến lên vài bước cùng Maizuka đang trên vai.

Akisame bước lên một nhịp, giọng khàn nhưng rõ từng tiếng một: "Muốn được bọn tôi quý trọng chỉ nhờ cái danh ấy. Thế thì ngươi sai rồi."

Cậu dừng lại, mắt khóa chặt vào kẻ đối diện. "Người bọn tôi trân trọng là chính con người của thầy, không phải dòng máu hay cái họ đó."

Beniko lặng lẽ đẩy nhẹ gọng kính, giọng nhạt như nước lạnh: "Nếu ngươi nghĩ cái danh đó đủ thay thế được thầy, vậy thì ngươi đáng thương hơn tôi tưởng."

'Haruaki' mím môi. Sắc cười trên môi cô ta khựng lại trong thoáng chốc như có gì đó cấn nơi cổ họng.

Odawara nhún vai, cười nhẹ: "Muốn đóng vai người khác cho giống thì cũng phải hiểu người ta đã sống thế nào chứ."

Yanagida từ đâu đẩy Momoyama lên trên cùng mọi người. Rồi nhỏ giọng nói:"Giờ tới lượt ngươi đấy cái miệng đỏ chót sau đầu bé Momo."

"Bản sao làm quái gì giống bản gốc. Có sao chép thế nào cũng sẽ thiếu và sai lầm thôi nhóc con. Và sai lầm đầu tiên của ngươi chính là mong muốn trở thành hắn."

'Haruaki' đứng im trong giây lát. Nụ cười trên môi cô ta trượt xuống như lớp mặt nạ vừa rạn vỡ một đường. Đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó đoan không hẳn là giận dữ, mà là sự xấu hổ bị lột trần ngay trước mặt tất cả.

"Thế à..." Cô ta lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn hẳn. "Vậy... rốt cuộc tôi chẳng bằng được thứ gì của hắn sao ?"

Utagawa từ phía sau bước lên nửa nhịp, giọng thấp nhưng đanh lại: "Không phải chẳng bằng. Mà là chẳng liên quan."

"Phải." Akisame thêm vào, nhìn chằm chằm đối phương. "Ngươi chẳng liên quan gì đến thầy. Cũng chẳng liên quan đến bọn tôi."

Mujina khẽ nghiêng đầu, lười nhác nói "Muốn bắt chước người khác cũng phải biết xấu hổ chứ."

Renjou nhếch môi, cười nhạt. "Không xấu hổ mới đứng được đến giờ. Nhưng thôi, tiếc cho ngươi đấy."

Yanagida khẽ lắc đầu, thì thầm như nói với chính mình: "Cứ tưởng cũng thông minh... hóa ra vẫn ngu ngốc như lũ khác."

Maeda chỉnh nhẹ cổ áo, ánh mắt rủ xuống, giọng nói vẫn điềm đạm như thường lệ: "Không thay thế được đâu."

Tiếng kim loại lạch cạch vang lên khẽ khàng khi Fuji siết chặt mấy món đồ cậu ta đang cầm. Một làn sương lạnh mỏng bốc lên từ mũi giày, lan ra nền xi măng cũ nát, quấn quanh chân từng người như sương sớm phủ kín bãi mộ.

Beniko nhấc ngón tay lên gọng kính, khẽ đẩy. Một tia sáng lạnh phản chiếu nơi tròng kính, chớp lên một cách sắc bén. "Hết diễn rồi thì trả Seimei và Kashima đây."

Nyuudou vẫn đứng trước tất cả, vai thẳng, mắt sáng rõ trong ánh trăng mờ. "Không cần biết ngươi muốn gì nữa."

'Haruaki' nhìn cả nhóm, bỗng khẽ bật cười. Nụ cười lần này không phải kiểu diễn trò, cũng chẳng phải chế giễu. Là tiếng cười mỏng tang như người vừa nhận ra một chuyện gì đó vô cùng chán nản.

"Thì ra là vậy... Tôi ghét cái kiểu đồng lòng này lắm."

Ogata nhướng nhẹ mày. "Ờ, khổ nhỉ."

Momoyama che miệng phía trước, vừa lo lắng vừa kiên quyết nhờ cái miệng phía sau đầu nói giúp.

'Haruaki' im lặng. Mắt cô ta quét qua từng người. Bị bao vây bởi ánh mắt không dao động. Không hằn thù, không run rẩy, chỉ có sự lạnh nhạt của những kẻ không cần nói thêm một lời nào nữa.

"Thế thì chỉ còn cách tôi sẽ khắc vào não mấy người việc tôi chính là Abe Haruaki."

Cô ta ngẩng mặt lên, không còn vẻ đùa cợt vừa rồi nữa. Rồi tay 'Haruaki' đưa lên chỉ về hướng cả bọn, cô ta định cất lời thì tiếng một tiếng động lớn đã cắt ngang.

Ầm!

Một chiếc lồng sắt được ném thẳng đến khoảng trống giữa nhóm học sinh và 'Haruaki'. Khỏi nói ai cũng tự nhủ rằng sức công phá cỡ này chỉ có thể là người đó.

Dù thường ngày đi học sợ tiết thực hành của thầy ấy thật nhưng hiện tại thì chả khác gì cứu tinh.

"Thầy Miki!!"

---------------------------------------------------

Tôi đập đá, tôi đập đá, tôi đập đá.

Nửa đêm sảng hết rồi, viết gì còn không hiểu.

Đã viết điều quan trọng, sáng dậy sẽ giãy như cá vì tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip