Chương 17: Kết thúc.
Khi thấy có vài thành viên của lớp 2-3 ở đây. Kashima thở phào một hơi, một cơn chóng mặt liền xuất hiện khiến cậu sụp xuống ngay tức khắc.
Momoyama vội vàng đỡ lấy Kashima cùng Haruaki, rồi nhanh chóng đặt Haruaki ngồi xuống dựa vào tường. Sau đó, cô gọi Akibe lại kiểm tra giúp.
Kashima nhíu mày vì cảnh quan trước mắt cứ mờ nhòe, không rõ ràng mà cứ uốn lượn.
"Hay thật..giờ đến cả tôi cũng chóng mặt luôn rồi."
Momoyama cuống quýt nhìn cả hai rất lo lắng nhưng chẳng biết bắt đầu sơ cứu từ đâu. Akibe do vóc dáng nhỏ bé nên cũng chỉ có thể chỉ ra vết thương trên người cả hai.
"Nếu giờ có bác sĩ Takahashi ở đây thì tốt rồi! Nhưng khu này vừa cách xa học viện, vừa không có sóng! Làm sao đây !?"
Kashima nhìn Momoyama mù mịt không biết nên làm gì trước tiên thì cố gắng nhìn sang Haruaki bên cạnh. Rồi cậu lên tiếng:"Các cậu có khăn tay không-?"
"Có!"
"Tốt, hãy lấy nó ra rồi thấm chút nước rồi lau sơ vết bẩn trên trán nhóc này đi."
Momoyama liền lấy khăn tay của chính mình ra rồi loay hoay tìm nước để thấm. Akibe thấy thế liền cầm lấy chai nước rồi đưa đến cho Momoyama.
Sau khi thấm được nước vào chiếc khăn tay, Momoyama liền cẩn thận vén một bên tóc Haruaki lên rồi lau sơ những vết bẩn trên gương mặt cho cô.
Nước không quá lạnh nhưng cũng đủ khiến Haruaki khẽ cau mày mà lờ mờ mở mắt dù không nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt.
Akibe sợ rằng đụng trúng vết thương nên cô nhóc nhỏ này còn khẽ vuốt tay cô như an ủi và xoa dịu cơn đau.
"Momoyama à ? Mọi người vẫn ổn chứ, Kashima nữa." Haruaki thều thào lên tiếng hỏi.
"Tôi vẫn ổn, chỉ là hơi chóng mặt." Kashima cất giọng đáp để Haruaki an tâm.
"Ừm.." Momoyama khẽ đưa mắt nhìn về phia sau lưng, nơi mọi người trong lớp cùng thầy Miki đang chiến đấu với một 'Haruaki' giả mạo."Tôi nghĩ họ vẫn ổn...nhưng trước hết, tôi nghĩ Seimei và Kashima cần đến bệnh viện sớm nhất có thể."
"Đúng đấy, Seimei, trông cậu thiếu sức sống và nhợt nhạt quá." Akibe nói tiếp lời.
Haruaki cười khẽ rồi ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một bãi tang hoang, nát tươm, khó có thể hình dung được lúc trước khu này từng là công trình như thế nào. Phía xa, vài học sinh trong lớp cùng Miki đang chiến đấu với ai đó. Haruaki đoán rằng người đó chính là kẻ đã giả dạng cô suốt những ngày vừa rồi.
Một tiếng nổ chấn động vang lên. Bụi và mảnh vụn bắn tung tóe, nhuộm mờ cả tầm nhìn.
Giữa trận chiến, 'Haruaki' giả mạo khẽ lùi về sau, lưng đã dính vài vết thương, máu đen nhỏ giọt thành từng vệt, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh dị thường.
Đứng chắn phía trước là Miki, áo khoác bị rách một mảng lớn, trên vai dính đầy bụi bẩn nhưng vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Mái tóc rối bời dính mồ hôi, ánh mắt hờ hững thường thấy giờ lại lóe lên một tia dữ tợn nhè nhẹ.
"Thế nào ? Đã hiểu những điều cô thiếu chưa ?" Giọng anh thấp, đều đều nhưng mang theo cơn giận lạnh lẽo.
Phía sau Miki, vài học sinh lớp 2-3 cũng đã đứng thành đội hình lỏng, sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào.
'Haruaki' giả mạo khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng nói vang lên mang theo vẻ giễu cợt:
"Không quan trọng đâu thầy Miki. Mà....Thầy cũng đâu thể nào lo hết được tất cả đúng chứ ?"
" !? "
'Haruaki' biến mất rồi đột ngột xuất hiện sau lưng Fuji, tay cô ta chỉ thẳng vào người cậu chàng và khi định cất lời niệm gì đó thì đã bị cắt ngang bởi một nhát chém.
Xoẹt-!
"Chà, tôi đến muộn rồi. Xin lỗi nhé thầy Miki."
"Thầy Hatanaka!"
Hatanaka xuất hiện và đứng chắn trước mặt Fuji. Đôi tay anh bây giờ đã hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, đặc trưng của Kamaitachi.
Máu từ vết chém nhỏ li ti bắn lên gương mặt 'Haruaki', nhưng ánh mắt của cô ta vẫn không đổi, chỉ hơi nhíu mày vì sự xuất hiện bất ngờ này.
"Tôi biết loại rác rưởi như cô sẽ chơi mấy trò bẩn thỉu kiểu này mà." Hatanaka hừ lạnh, ánh mắt đầy sát ý. "Cũng may là vẫn kịp."
"Hết tên này đến tên khác..." Haruaki giả chậm rãi lùi về sau, ánh mắt đầy sự khó chịu."Các ngươi chẳng dễ cắt đứt chút nào. Nhưng ta mừng vì đã có thêm người xuất hiện vào khoảnh khắc này."
Hatanaka nhíu mài, Miki đứng gần đó cũng khó hiểu với lời cô ta nói.
"Khoảnh khắc...Ta lấy được linh hồn của Abe Haruaki."
Dứt lời, cô ta quay đầu chạy một mạch thẳng về phía căn nhà bỏ hoang sớm đã bị phá hủy trước đó cách đây không lâu. Nyuudou ở trên cao cùng Maeda, ánh mắt cậu dõi theo từng bước cô ta di chuyển, chợt cậu nhận ra gì đó khi trong thấy lờ mờ bóng dáng của vài người.
Nyuudou hét lên cảnh báo,"Cô ta đang chạy về phía Seimei! Mau đuổi theo!!"
Miki nghe thế liền chạy đuổi theo phía sau, nối đuôi theo là Hatanaka cùng vài học sinh lớp 2-3.
Tốc độ của 'Haruaki' quá nhanh khiến cho cả bọn không thể đuổi kịp dù đuổi theo ngay sau lời cảnh báo từ Nyuudou.
"Này!! Momoyama, Akibe!!! Cẩn thận!!!"
Momoyama cùng Akibe đang cẩn thận lau vết thương cho Haruaki thì giật bắn mình bởi tiếng hét vang lên từ phía Hijita. Cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ bị một lực vô hình quấn chặt lấy, rồi kéo giật ra xa như những con búp bê rơi vào tay kẻ khác.
Ngay khoảnh khắc ấy, Kashima lao người về phía Haruaki, không hề do dự, muốn dùng chính thân mình làm lá chắn sống giữa cô và mối nguy trước mắt.
"Thật cảm động." Giọng 'Haruaki' giả vang lên lạnh lẽo, ánh mắt đầy giễu cợt. "Nhưng tiếc là... vô ích thôi."
Bàn tay của ả đưa thẳng ra phía trước, những đường vân ma thuật uốn lượn dọc theo cánh tay, hằn lên làn da tái nhợt. Một luồng lực vô hình tụ lại nơi lòng bàn tay, chuẩn bị xuyên thẳng qua người Kashima để đoạt lấy linh hồn Haruaki.
Thế nhưng, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Từ bên ngoài, vô số sợi dây xích đen sì như bóng đêm bất ngờ lao tới, xoắn chặt quanh thân thể 'Haruaki' giả như những con rắn sống, siết lại từng vòng một.
"Cái gì...!?" Cô ta nghiến răng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và kinh ngạc.
Những sợi xích không chỉ trói chặt tay chân ả, mà còn thít mạnh vào cổ tay đang chuẩn bị niệm chú, từng khúc từng khúc như muốn nghiền nát làn da trắng nhợt kia.
"Nguy hiểm quá đấy." Một giọng nói khác lạnh băng vang lên phía sau.
Từ trong bóng tối, một bóng dáng cao lớn từ từ bước ra. Tà áo tím quen thuộc phấp phới giữa làn bụi mờ, như thể từ lâu đã đứng đó, chờ đúng khoảnh khắc này.
"Ta còn nghĩ tên đó đến kịp để xử lí, nào ngờ lại trễ hơn ta."
Kashima ngẩng đầu, bắt gặp dáng người quen thuộc đang chắn trước mặt mình và Haruaki. Là Hiệu trưởng. Thì ra tiếng niệm chú vừa rồi chính là từ ngài ấy.
'Haruaki' giả rít lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Những sợi xích trói chặt toàn thân khiến ả không thể cử động, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ và đau đớn. Làn khói đen bắt đầu bốc lên quanh người ả, như một cơ chế phòng vệ bị kích hoạt.
Hiệu trưởng chỉ đứng yên, tay chắp sau lưng như thể chẳng cần ra tay thêm nữa. Giọng nói của ngài trầm thấp, bình thản:
"Rút lui thì ta sẽ xem như chuyện này chẳng có gì, nếu ngươi còn ngoan cố thì ta sẽ thẳng tay."
Ngay lập tức, một vòng ấn hiện lên dưới chân 'Haruaki' giả, rộng và phức tạp, ánh sáng tím dọc theo những ký hiệu và bắt đầu xoay tròn. Những sợi xích đen nhấn chìm cô ta trong một kết giới, từng vệt sáng như bóp nghẹt toàn bộ khí tức tà ác tỏa ra.
"Khốn kiếp! Đừng tưởng vậy là có thể--"
Những tia lửa sét dần xuất hiện khi Hiệu trưởng bắt đầu niệm gì đó. Trực tiếp đánh thẳng xuống người ả.
Khoảnh khắc sau cùng trước khi bị thiêu rụi, ả ném về phía Hiệu trưởng một ánh nhìn thù hận tột độ, rồi tan biến trong hư không.
Không còn tiếng thét, không còn khói đen, không còn linh áp tà ác. Cả không gian như lặng đi trong vài giây sau đó, chỉ còn làn gió nhẹ thoảng qua bãi hoang tàn.
Hiệu trưởng bước chậm đến cạnh Kashima và Haruaki, ánh nhìn đảo qua rồi dừng lại ở Haruaki đang thiêm thiếp trong lòng Kashima. Ánh mắt ngài hiện lên tia khó khăn khi trong thấy những chuyện vừa xảy ra với Haruaki.
Kashima chưa kịp đáp, nhưng cảm giác căng thẳng trong người đã dần buông lỏng. Cậu vẫn ôm chặt Haruaki, giờ đây có thể thở ra một hơi dài, tưởng như lần đầu tiên sau bao nhiêu phút ngột ngạt.
Ở phía xa, Miki và Hatanaka vừa chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai dừng bước.
"Chậm một bước." Hatanaka nhíu mày.
Miki chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Haruaki, rồi chuyển sang Hiệu trưởng.
"Có vẻ đã ổn."
"Không hẳn," Hiệu trưởng thản nhiên đáp. Kashima ngẩng lên nhìn, biểu cảm trên gương mặt của ngài ấy khó miêu tả vô cùng.
"Thầy Miki, đưa Haruaki cùng Kashima đến bệnh viện đi. Bác sĩ Takahashi đang đứng đợi sẵn ở phía trước."
Miki mím môi gật đầu rồi bước đến chỗ Kashima, anh ôm lấy Haruaki và đỡ Kashima đứng dậy rồi rời khỏi nơi này.
"Các em học sinh có thể quay về kí túc xá, nếu bị thương hãy đến chỗ bác sĩ Takahashi. Chuyện này ta sẽ tự điều tra."
"Vâng."
Những học sinh còn sót lại bắt đầu giải tán, người dìu kẻ đỡ, từng bước một quay trở về. Dù đã thoát khỏi hiểm nguy, cảm giác bất an vẫn lảng vảng trong không khí, như thể bóng ma của cái ác chưa thực sự tan biến.
Hatanaka nhìn đám học sinh dần rời khỏi khu vực này rồi mới yên tâm thở dài một hơi. Anh quay sang phía Hiệu trưởng.
"Thế, ngài định làm gì đây ngài Hiệu trưởng. Tôi còn không nghĩ đến việc có Kashima lớp khác ở đây."
Hiệu trưởng không đáp ngay, lão nhìn khung cảnh xung quanh, chốc lát mới cất lời.
"Xem ra an ninh ở học viện lỏng lẻo quá mức. Thuận lợi thế chỗ và bắt được học sinh của tôi. Vậy tôi sẽ mạnh tay hơn vậy."
Nói rồi, Hiệu trưởng dần biến mất vào không khí để Hatanaka ở đấy. Lát sau, anh cũng rời khỏi nơi này và quay trở về cùng mọi người.
Gió đêm lùa qua những bức tường đổ nát, rì rào như tiếng thở dài không lời. Mùi máu và khói vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng đã loãng dần, nhường chỗ cho mùi đất ẩm và hương cây cỏ.
Một đêm dài vừa kết thúc.
-----------------------------------------------------------------
Wao, kết thúc vụ việc bắt cóc sau gần 6-7 chương gì đó. Tui còn nghĩ chỉ kéo dài khoảng 3 chương là cùng, ai dè quất hẳn 6-7 chương gì đó.
Sao bảo thương Haru mà để ẻm chịu đau vậy trời...thôi, chương sau chữa lành.
Ye ye.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip