Chương 19: Xin phép.

Vài ngày sau đó, Haruaki cũng được xuất viện.

Cô còn nghĩ sẽ được thảnh thơi một chút và sẽ được giao cho vài công việc nhẹ, nhưng không, vị Phúc thần đây hoàn toàn không biết quý trọng sức khỏe mỏng manh của con người.

Những ngày còn nằm ngủ ngon lành ở bệnh viện, thì trong trường đã có một bài kiểm tra, và đương nhiên tất cả chúng đều được đưa sang cho Haruaki chấm và hạn chót để trả bài là hai ngày.

Hiện giờ cô đang cảm thấy tiếc nuối cho những phút giây nằm trên giường bệnh ngủ.

"Sao câu này lại đúng được chứ...ông lão này sao lại cưới con mèo dưới nhà bếp..."

Càng chấm, Haruaki càng thấy sai nhưng chẳng thể tức giận nổi.

Tiếng bút đỏ soạt soạt trên giấy vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng thở dài uể oải của Haruaki. Cô đang ngồi khoanh chân trên chiếc nệm mỏng trong phòng kí túc xá, lưng dựa vào gối ôm và cả một chồng bài kiểm tra như tường thành bên cạnh.

Mỗi lần chấm xong một bài, cô lại lẩm bẩm như nguyền rủa nội dung trong đó nhưng đáng sợ hơn cả là, có những lúc cô cười khẩy một mình như thể sắp hóa điên.

Cách đó vài bước chân, Miki ngồi xếp bằng trước bàn học, mắt dán vào màn hình tivi nhỏ đang chiếu chương trình ẩm thực khuya. Nhưng rõ ràng, đầu óc anh chẳng mấy khi theo kịp nội dung, vì cứ vài giây, anh lại lén liếc sang cô giáo nhỏ đang cắm cúi viết đỏ chói cả trang giấy.

Từ sau vụ bắt cóc lần trước, Miki là người đầu tiên xung phong 'tự nguyện trực gác' mỗi khi Haruaki ở kí túc. Thậm chí anh còn kê thêm một cái ghế bố ngay cạnh cửa phòng, tuyên bố hùng hồn rằng:

Dù ai hóa thành mèo hay chui từ cửa sổ vào, tôi cũng bắt được.

Dĩ nhiên, Haruaki chẳng biết nên khóc hay nên cảm động.

"Thật đấy à ?... còn viết là 'con mèo biết làm bánh gừng và biết lái máy bay' nữa..." cô thốt lên sau khi đọc đến đoạn kết bài kiểm tra mới nhất.

"Haha.." Miki phát ra tiếng rất nhỏ từ cổ họng, như cố kìm cười.

"Thầy cười gì đó ?"Haruaki lập tức liếc xéo sang, tay vẫn cầm nguyên bài kiểm tra đầy dấu chéo đỏ.

"Đâu có," Miki đáp, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, "Tôi chỉ ngạc nhiên vì có học sinh sáng tạo vậy thôi."

"Sáng tạo mà viết ông lão cưới con mèo vì 'tình yêu vượt loài', rồi hai vợ chồng cùng bay đến Bắc Cực mở tiệm sushi hả !?"

"...Ít ra cũng có cốt truyện."

"..."

Haruaki nhìn Miki như thể sắp ném cả chồng bài vào mặt anh, rồi lại thở dài đầu hàng. Cô đặt bút xuống bàn nhỏ trước mặt, tay ôm đầu gối, trán tì vào đầu gối như muốn trốn khỏi thế giới.

Một lúc sau, cô cất giọng uể oải: "Anh ngồi đây cả buổi rồi không chán à ?"

"Không, vui mà. Tôi được trả công bằng tiêu đi sự tức giận của nhóc đó." Miki mỉm cười rất chi là nghiêm túc.

Haruaki cười phì. "Lần sau tôi thêm phần thưởng bằng chấm bài hộ nha."

Miki nhún vai. "Xin kếu."

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Tivi vẫn chiếu cảnh đầu bếp thái hành, ngoài hành lang vắng hoe vì đã khuya, và chỉ có tiếng thở dài rời rạc của Haruaki vang lên thỉnh thoảng.

Nhưng giữa cái mệt mỏi ấy, có một điều rất rõ ràng, Haruaki cảm thấy yên tâm hơn, dù chỉ một chút, khi có Miki ngồi lặng lẽ cách vài bước chân.

Thời gian trôi đi lặng lẽ. Đống bài kiểm tra kế bên Haruaki đã vơi đi kha khá, còn chương trình trên tivi thì đã chuyển sang tiết mục phỏng vấn một đầu bếp nổi tiếng.

Căn phòng vẫn sáng đèn mờ, nhưng không quá chói, đủ để thấy quầng mắt Haruaki đã bắt đầu sậm màu.

Miki vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, lưng hơi tựa ghế, mắt nhìn về phía màn hình nhưng chẳng rõ đang xem gì. Thi thoảng anh đưa tay điều chỉnh mắt kính, rồi lại liếc về phía Haruaki.

Cô vẫn chăm chú với cây bút đỏ, không nói không rằng, như thể muốn kết thúc mọi thứ trong đêm nay.

Một lúc lâu, tiếng bút ngừng lại. Haruaki vươn vai, cổ khẽ kêu răng rắc. Miki cũng chậm rãi cất tiếng, giọng không lớn, chẳng đột ngột, chỉ như hòa vào nhịp gió nhè nhẹ ngoài khung cửa:

"..Tôi gọi nhóc bằng em được không ?"

Haruaki ngẩn người, đầu vẫn còn nghiêng nghiêng vì đang gập cổ. Cô chớp mắt, nghiêng mặt sang, ánh nhìn không ngạc nhiên, chỉ hơi chậm nhịp.

"Gọi sao cũng được," cô đáp, giọng khẽ khàng. "Nhưng sao tự nhiên lại xin phép ?"

Miki mỉm cười, không giải thích ngay. Anh rướn người tới, nhặt nhẹ chiếc áo khoác mỏng treo sau ghế rồi tiến lại gần. Haruaki chưa kịp phản ứng thì đã thấy một lớp vải được nhẹ nhàng đắp lên vai.

"Vì tôi không muốn gọi ai khác đóng giả em bằng tên."

Câu nói rơi xuống như một cơn gió đêm dịu dàng.

Haruaki nhìn lên. Ánh sáng từ tivi phản chiếu lên mắt kính Miki khiến cô không đọc được biểu cảm trong mắt anh. Nhưng giọng điệu thì không có lấy một chút đùa cợt. Miki bình thường hay trêu chọc, giờ lại dịu đến lạ.

Haruaki chỉ biết trước khi có hình dáng này thì cô và Miki cùng Hatanaka là những người bạn tốt thân thiết.

Cô im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng kéo áo khoác sát vào người hơn như một lời đồng thuận không cần nói ra.

"..Tôi đơn giản thôi," Haruaki khẽ nói, mắt vẫn hướng về xấp bài trước mặt. "Nhưng... nếu thầy muốn gọi như vậy thì cũng chẳng sao."

"Ừm." Miki đáp gọn, rồi quay về chỗ mình như cũ.

Lần này, anh tắt tiếng tivi.

Trong phòng, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lay rèm và tiếng giấy lật nhè nhẹ. Nhưng không khí đã khác, như thể khoảng cách giữa cả hai không còn đơn thuần là bạn bè nữa.

Mà là một người, đang chậm rãi chạm vào ranh giới mềm mại mang tên quan trọng.
Sau hơn một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng đến bài kiểm tra cuối cùng.

Haruaki chấm xong, khoanh tròn dấu tròn cuối cùng rồi xụi xuống tại chỗ.

"Xong rồi." cô lẩm bẩm, buông bút, gục đầu xuống đệm như bạch tuộc bị vắt kiệt. "Tôi còn sống. Tôi vẫn còn sống."

Miki liếc nhìn xấp bài cao lừng lững đã được chấm, ánh mắt hài lòng. "Giỏi lắm."

"Tôi muốn trở về căn phòng trắng xóa cùng chiếc giường và tận hưởng giấc ngủ." Haruaki rên rỉ.

"Không được nhé."

Cô thở dài xoay người nằm ngửa ra, hai tay dang bên, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.

"Giờ thì đi ngủ đi." Miki đứng dậy, gập lại chiếc ghế mình ngồi nãy giờ. "Ngủ càng trễ da càng xấu."

"Tuổi này da vẫn còn tốt chán."

"Nếu em có hóa lớn thì sẽ đỡ hơn, tin tôi đi."

Miki vừa dọn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn học, vừa không quên kiểm tra xem Haruaki đã kéo chăn chưa. Anh nhìn quanh một lượt căn phòng, rồi đi về phía cửa.

"Mai dậy nhớ đánh răng rửa mặt. Đừng có ngậm bút đỏ trong miệng nữa. Và nhớ thay áo ngủ ra, đừng mặc cái áo khoác bút mực dính lem mà đi làm."

Haruaki mệt đến mức chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Vâng vâng, đã rõ."

"Và nhớ đóng cửa cẩn thận. Đừng có mở cửa chỉ vì đói, nhớ chưa ?"

"Không đến nỗi lặp lại lần hai đâu."

"Chuyện sớm mai, tôi không thích nỗi lo lắng đó quay trở lại."

Miki vẫn đứng đó, tay đặt lên tay nắm cửa. Anh ngập ngừng vài giây, rồi cũng rời đi.

Haruaki hé mắt nhìn anh, cười khẩy một cái."Ôi trời, tôi còn nghĩ thầy ngủ quên trời trăng mây đất. Làm sao tôi có thể gọi thầy thức dậy vào nửa đêm được."

Trong phòng, đèn ngủ màu vàng nhạt vẫn hắt ánh sáng dịu dịu.

Haruaki cuộn tròn trong chăn, đôi vai thả lỏng dần theo từng nhịp thở đều. Gương mặt sau một đêm dài đã bớt đi mệt mỏi, như thể cô cuối cùng cũng được thở ra một hơi thật sâu.

Chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ mở hé, mang theo mùi sương đêm êm dịu.

[....]

Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, nhẹ chạm lên gương mặt đang say ngủ của Haruaki. Bên ngoài, tiếng sóng biển vỗ vào bờ đều đặn, xa xăm mà quen thuộc, như một khúc ru nhẹ khẽ gọi người tỉnh dậy.

Không cần báo thức, không cần ai gọi. Haruaki đã dậy theo thói quen. Cô dụi mắt, ngồi dậy trong ánh sáng vàng ấm, mái tóc rũ dài phủ lên vai và chăn.

Sau khi rửa mặt, thay đồ và buộc tóc, Haruaki ngồi trước gương nhỏ đặt cạnh bàn học.

Chiếc đồng phục thủy thủ vẫn là bộ cũ quen thuộc, ống tay áo hơi rộng, phần thân áo cũng dài hơn người một chút vì vóc dáng cô hiện tại nhỏ hơn trước. Nhưng với Haruaki, thế là đủ. Chỉ cần sạch sẽ và lịch sự là được.

Nhìn mái tóc dài, Haruaki đột nhiên lại suy nghĩ đến việc tạo kiểu. Và tất nhiên, sau đó cô đã bắt tay vào ngay.

Phần tóc được buộc thấp hai bên, xõa dài sau lưng. Trong khi cô còn đang sửa lại một chút thì cánh cửa phòng khẽ gõ một tiếng.

"Mời vào." cô gọi với ra, biết chắc là ai.

Đúng như dự đoán, Miki bước vào, tay cầm theo ly sữa nóng và một ổ bánh nhỏ trong giấy bọc.

Anh quan sát Haruaki từ đầu đến chân, rồi híp mắt.

"Cũng biết tạo kiểu nhỉ ? Tôi nhớ Haruaki không rành lắm về những chuyện này."

"Tất nhiên,sửa giúp tôi với." Haruaki thả hai tay xuống sau vài phút chỉnh mãi vẫn chẳng xong.

Miki đặt đồ ăn xuống bàn rồi tiến tới, rất tự nhiên mà vén nhẹ tóc cô, tháo ra rồi cột lại cân bằng hơn. Tay anh rất khéo, từng động tác gọn gàng, tỉ mỉ như đang cắt giấy gấp hoa.

Haruaki ngồi yên, thở ra một hơi. "Tôi nghĩ nên cắt ngắn lên vai sẽ tốt hơn cho mỗi buổi sáng."

"Không được," Miki đáp chắc nịch. "Dù hình dáng này có là tạm bợ vẫn phải ra con gái một chút."

"Thế trước đó tôi trông không ra con gái à ?"

"..."

Một lát sau, cô lặng lẽ nhìn mình trong gương. Mọi thứ được Miki chỉnh lại trông đâu ra đó thật. Tóc vào nếp, cổ áo thẳng, điểm thêm nơ đỏ gọn gàng, thậm chí còn cài sẵn một chiếc kẹp nhỏ phía sau để tóc không rối.

Cô quay sang nhìn anh. "Rintarou nè."

"Hửm ?"

"Cảm ơn nhé."

Miki nhún vai, tay đút túi, miệng khẽ cong cười: "Chờ chút nữa rồi đến trường, trước đó thì uống sữa đi cho kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip